CHAP 10: ÔN THẦN
Chuyện xảy ra vào lúc nghỉ hè cuối năm hai đại học, tôi được sư huynh gọi đi phưu lưu một chuyến, nhân lúc cũng đang rảnh rỗi nên tôi liền nhận lời ngay. Trong điện thoại ông sư huynh có nói sơ qua rằng lần này sẽ xuống nhà một ông thầy ở Sóc Trăng. Ở đây nghe nói đang có chuyện nan giải, nhà liên tiếp bị mất gà chó. Rồi một hôm, nhà ông con trai đầu bị mất một đứa bé, sau khi tìm kiếm thì chỉ thấy cánh tay đứa bé ở ngoài sông. Tôi nghe thế cũng hết sức kinh ngạc và tò mò liền theo chân ông huynh đến Sóc Trăng. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hết sức hoang sơ và vắng vẻ. Căn nhà của ông thầy chả khác gì căn nhà sàn của người khrme, bốn bề đều là sông nước. Ông này theo một loại bùa chú gì đó, hình như cũng có nuôi ngãi. Sau khi quan sát một lượt ông huynh nói với tôi:
- Nhà ông này phạm phải cái gì đó rồi!
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong hai anh em ra ngồi võng hóng mát nói chuyện, đến gần nửa đêm thì trời bỗng dưng nổi gió rất mạnh. Ông huynh đưa tay bấm độn rồi kêu lên:
- Trời... sao lại có ông thần này ở đây!
Tôi thắc mắc:
- Thần gì ông nội!
- Mày chiếu mắt về hướng nam nhìn lên cung thiên tử đi!
