CHAP 6: HAI CÂU CHUYỆN NGẮN
Chỗ tôi ở trọ là một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, dân thuê trọ ở đây đa số là công nhân. Tính tôi sống khép kín nên ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh, có gặp thì cũng chỉ chào hỏi xã giao. Đối diện phòng tôi là phòng của một con nhỏ mà tôi không biết tên, chỉ biết nó làm công nhân và ở đó một mình. Ấn tượng của tôi đối với con nhỏ này là nó có một đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò và nói chuyện rất khó ưa. Sáng sớm hôm đó sau khi trực đêm ở bệnh viện vừa về đến cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra từ phòng đối diện, ngước nhìn qua thì tôi thấy cửa chỉ khép hờ, ở trong phòng con nhỏ đó đang nằm trùm chăn run rẩy. Biết có chuyện không hay tôi liền mở cửa bước vào thì thấy nó sốt mê man cả người đỏ ửng, tôi lay gọi mà nó không có chút phản ứng. Vì làm ngành y nên trong phòng tôi lúc nào cũng có sẵn túi sơ cứu, tôi liền chạy về phòng mang dụng cụ qua. Sau khi cặp nhiệt độ thấy nó sốt quá cao mà bệnh viện cách cũng xa, nếu giờ mà đưa đi bệnh viện sợ nửa đường sẽ trụy mạch nên tôi đành sơ cứu cho nó luôn. Tôi cởi hết quần áo của nó ra rồi bế vào nhà tắm tắm cho nó, xong xuôi tôi lau khô người rồi bế nó ra truyền dịch, không quên đắp chăn cẩn thận, quả nhiên nó hạ sốt rất nhanh tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tình hình đã ổn tôi liền trở về phòng ăn tạm chút gì đó và nghỉ ngơi một tí vì đã trực cả đêm qua ở bệnh viện. Gần trưa tôi mang thuốc qua phòng và nấu cho nó ít cháo, khi gần nấu xong thì con nhỏ tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn tôi và nhìn thấy thân thể không mặc quần áo dưới tấm chăn liền hét ầm lên.
