Xin chào, mình tên là khánh Băng mình xin kể câu chuyện mình sẽ ám ánh suốt cuộc đời
1. Đứa bé chết oan
Cách đây khoảng chừng 2 năm trước lúc đó mình 10 tuổi . Mình đi sinh nhật bạn mình với mẹ sau khi ăn và vui chơi xong mình cùng mẹ về, khi đó trời cũng đã tối ôm chỉ có xe mẹ mình chạy trên đường . Không biết tại sao mình cảm thấy lạnh sau lưng mình nghĩ chắc do trời lạnh quá . Thì đúng lúc đó , mẹ chạy ngang cây cầu gần nhà mình mẹ lại chạy chậm đi và cơ thể mình cứng đơ ra và cũng không biết lí do vì sao mình lại quay ra đằng sau xe . Khi mà quay ra đằng sau mình nhìn thấy một đứa bé dơ tay chào mình , lúc đó mình không thấy rõ hình dáng rõ của đứa bé, sau khi mẹ mình chạy xuống cầu, người mình có thể cử động được . Mẹ mình nói không được quay ra đằng sau vào ban đêm không có nên , khi về tới nhà mình thay đồ xong rồi đi ngủ lúc đó không khí trong thật là im lặng , mình không ngủ được và nằm suy nghĩ chuyện hồi nãy rồi cũng từ từ ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay . Ngủ được một lúc mình cảm thấy khó thở và giật mình thức dậy , mình cầm điện thoại lên coi mấy giờ thì đã 3 giờ sáng , thấy khát nước quá mình đi uống nước lúc ấy mình còn mơ màng nhưng mình có thể cảm nhận có ai đi theo .
