Chương Hai: Lời nguyền năm nào ?
Đã bốn năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó dân làng vẫn sống rất bình thường mà không thấy chuyện quái lạ gì xảy ra. Kể cũng lạ, nếu chết dưới nước trong vòng tuần lễ cũng phải thấy xác nổi lên cớ sao dân làng tìm hoài tìm mãi từ đầu sông, giữa sông thậm chí cả hạ nguồn của sông, tìm cả mọi ngóc ngách mà xác người có thể vướng vào nhưng chẳng được gì, mọi thứ chỉ là cong cóc. Tìm hoài mà chẳng thấy xác đâu và cũng bởi vì dân làng cứ nghĩ bốn người trong gia đình nọ đã “ăn cháo đá bát” với mọi người nên dần dần người ta cũng cho mọi chuyện chìm vào quên lãng, vào quá khứ và trôi dần đến hôm nay đã là bốn năm. Nhưng họ đâu biết rằng, trong suốt bốn năm đó phía sau rặng rừng ngọn núi cuối làng cứ hằng đêm hằng đêm xuất hiện 16 con mắt lúc xanh lè lúc sáng đỏ rực trong đêm cứ chăm chăm về phía làng như chờ đợi điều gì đó ?
