Sống ở Đà Nẵng gần 3 năm , quen với nhịp sống xô bồ nhộn nhịp . tôi đã quen dần với cuộc sống với ánh điện cửa gương , xe chạy đầy đường , quen với sự vô tâm hờ hững của cuộc sống người thành thị , nhưng rồi định mệnh đưa đẩy đã giúp cho tôi thuê được một ngôi nhà gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống của thành phố này. nó nằm trong một ngôi vườn khá rộng nằm trên đường lê văn hiến , có một ngôi nhà cấp 4 đã khá cũ kĩ , tôi nghĩ nó đã được xây lâu lắm rồi , trong vườn trồng đầy cây xanh với những bóng cây to che rợp cả một vùng trời , ngay cả mùa hè hay mùa đông từ ngoài nhìn vào người ta đều có một cảm nhận rằng là một khu vườn khá u ám
