- Ý ông là sao cháu không hiểu lắm ? – phượng suýt xoa
- Câu chuyện này phải kể từ mười năm về trước ,cũng vào đúng ngày dỗ cóc ngoại của thằng ngang,lúc đó thằng ngang chỉ mới mười ba tuổi ,hôm đó trời âm u kì lạ trời không mưa mà sấm chớp liên hồi ,mâm cổ vừa dọn lên độ khoảng chừng ba giờ chiều ,lúc đang khấn vái tổ tiên ,thì ông thấy có một lão kì lạ đứng ngoài hàng dâm bụt trước sân nhìn vào nhà ông rất lâu không hiểu vì lí do gì ,lão này mặc một áo đạo bào kiểu những nhà đạo sĩ thời xưa,đầu cột búi tóc ,tay cầm một túi vải màu vàng nâu ,không biết tuổi tác bao nhiêu nhưng râu lão ta dài gần chạm ngực,thần thái rất khác người,ông thắc mắc định đi ra hỏi xem lão tìm ai ,thì lão ta mặt mài lầm lì xăm xăm đi thẳng vào nhà ,ra thẳng sau bếp ,rồi lão chộp tay thằng ngang, lật lòng bàn tay lên xem chăm chú ,hết xem tay lão lại chuyển sang xem mặt ,lúc đó ông không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không kịp phản ứng ,lão ta lại quay ra nhà trước uống một ngụm trà rồi quay sang ông nói với vẻ mặt dường như không thần sắc :
