Thẩm Mỹ Viện Ma - Tác Giả Trần Anh Minh

Phần cuối

Như vậy phán đoán của mình đã đúng 100%-Thành nói chắc nịch

Như Hoa thắc mắc

-vậy bây giờ làm sao đây anh

Anh chở em về rồi tối nay em đến thẩm mỹ viện với anh

Như Hoa sợ sệt

-vào ban đêm sao !?

Đúng vậy,anh có linh tính tất cả sẽ được vén màn ngay đêm nay-Thành gục gặc.......

Đã hơn 22h,lúc này Thành và Như Hoa đang núp trong phòng số 3,liền vách căn phòng ma số 4,họ lắng tai nghe ngóng động tĩnh,đã hơn mười phút trôi qua trong im lặng,đến cả thở cũng không dám thở mạnh,bỗng "lạch cạch" "kéttttttt" tiếng cửa khô dầu kêu lên ken két làm Như Hoa giật mình nép sát vào Thành,tiếng nói ở phòng kế bên làm cả hai im lặng lắng tai nghe

Một giọng trầm đục cất lên

-cuối cùng bà cũng đã tới,tôi chờ ngày này đã lâu

Giọng bà Bích Hương the thé

-mày nói đi,là ai gây ra vụ tạt axit đó

Giọng trầm đục đều đều

-bà không nhận ra ai sao !? Hôm đó chính tôi là người thực hiện,đúng ra tôi không cố ý giết bà,mọi sự nằm ngoài ý muốn của tôi

Bà Bích Hương hét lên

-thì ra là mày

Giọng trầm đục vẫn cất lên bình thản

-đúng,là tôi. Đó là những gì bà phải nhận khi đã phản bội tôi,tôi đã đưa hết vốn liếng cho bà bởi tin lời bà sau khi mở thẩm mỹ viện này bà sẽ chia lợi tức cho tôi,không ngờ bà nuốt trọn

Bà Bích Hương rít lên

-tao không ngờ mày lại ra tay tàn độc như vậy

Giọng trầm đục thản nhiên

-do bà cả thôi,sau khi được tin bà đã qua đời,biết không tránh được tội chết nên tôi đã tự sát ở đây

Sau đó hoàn toàn im lặng tới đáng sợ,đã hơn hai mươi phút trôi qua,Thành nói khẽ

-mình về thôi em

Hai người đứng lên bước khẽ khàng ra khỏi thẩm mỹ viện,trên đường về,Như Hoa hỏi Thành

-anh có biết hai giọng nói lúc nãy là ai không !?

Thành đáp

-là bà Hương và bác sĩ Hoàng Nam

Như Hoa kêu lên thảng thốt

-không ngờ lại tồn tại một câu chuyện đáng sợ như vậy

Thành chép miệng

-có lẽ mai mình đến thắp cho bà ấy nén nhang và xin phép chồng bà ấy làm lễ cầu siêu

Và cả anh Hoàng Nam nữa chứ -Như Hoa hỏi lại

Đúng,cả Hoàng Nam nữa-Thành nói với giọng xúc động.....

Tiếp Thành và Như Hoa là người đàn ông tuổi độ 60,ông mời hai người ngồi rồi hỏi

-cô cậu là.....!?

Thành lên tiếng

-dạ cháu là bác sĩ chỗ thẩm mỹ viện của cô Bích Hương

Người đàn ông thảng thốt

-vợ tôi đã mất hơn một năm rồi kia mà

Như Hoa giải thích

-dạ đúng là vậy,nhưng suốt một năm đó cô Hương vẫn hiện về điều hành thẩm mỹ viện không bỏ ngày nào

Người đàn ông ôm đầu

-trời ơi,tôi nào có hay,tôi bị bệnh yếu sức nên có ra khỏi nhà đâu

Lúc này đã hơn năm giờ chiều,để không mất thời giờ,Thành vào đề luôn

-xin phép bác cho cháu thắp cho cô nén nhang rồi đến chùa xin lễ cầu siêu vào ngày mai,bác thấy sao !?

Người đàn ông gật đầu

-được thôi,nhờ cô cậu giúp cho,bàn thờ bà ấy phía sau bức vách ấy,cứ bước vào trong là thấy

Như Hoa và Thành xin phép vào trong đốt nhang,khi vào tới nơi cả hai té ngửa vì trên bàn thờ ngoài ảnh bà Hương thì còn một ảnh của ông chồng bà-tức người vừa nói chuyện với họ lúc nãy,không ai bảo ai,cả hai cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nơi ấy,bà lão đang quét sân nhìn sang hỏi

-ủa cô cậu kiếm ai trong nhà đó,nhà đó bỏ hoang mà

Bà lão ngừng một chút rồi nói tiếp

-bữa đó nghe tin vợ bị tạt axit chết,chồng cô Hương bất ngờ lên cơn đau tim rồi theo vợ luôn hà,nhà đó lâu lâu đứa con gái lớn mới về thắp nhang chớ có ai đâu mà tìm....... (Hết)

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x