Tương tác nhìn mà buồn ??kết rồi nè mọi người
Hai thằng kia hậm hực buông tôi ra, không quên ném lại ánh mắt sắc lạnh. Chúng đi ra ngoài không lâu làm cái gì đó, một lúc sau tên Lập đi vào trên tay cầm theo chiếc khăn, tôi biết hắn muốn làm gì. Không ngoài dự đoán hắn tiến đến chỗ cô gái kia sau đó bịt chiếc khăn vào miệng làm cô gái dần dần rơi vào mê man. Hắn lại tiến qua úp cái khăn ấy lên mũi tôi. Đã chuẩn bị từ trước, khi hắn vừa bước sang, tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, đồng thời giả vờ vùng vẫy, sau đó yếu dần rồi nhắm mắt, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể mình.
Sau khi tên Lập thấy hai chúng tôi ngấm thuốc, hắn cởi dây trói, bẻ quặt tay chúng tôi về sau trói lại, hắn còn cẩn thận trói cả chân và dán băng keo vào miệng rồi mới yên tâm bước ra.
- Anh .xong rồi, đi luôn chứ.??
- Hai thằng mày đi đi, ngày mai tao còn có chuyện quan trọng còn phải làm, nhớ làm theo đúng như cũ nghe chưa.
- Vâng chúng em nhớ mà, có phải lần đầu đâu anh.
Nói xong hai thằng bước vào mỗi tên bế một đứa ném vào thùng xe sau, không quên chất thêm hai bao gì đấy che bên ngoài rồi khóa cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khi chiếc xe đã đi ổn định hơn tôi mới vùng dậy, cố gắng dùng đầu gối gạt miếng băng keo xuống để gọi cô gái kia dậy.
Gọi mãi không thấy cô gái ấy tỉnh, tôi dùng đôi chân bị trói của mình, cố gắng dơ lên cao đập xuống đánh bốp vào mặt cô ấy, một lần không được, tôi làm ba bốn lần, cho tới khi cô gái ấy động đậy, hai mắt cố nhướn lên ngóc đầu dậy nhìn.
- Dậy... dậy nhanh lên không thì chết bây giờ.
Phải mất vài giây cô ấy mới hồi tỉnh, tay chân vẫn cứng đờ đờ do thuốc.
- Ban nãy tôi cố nín thở lắm rồi, ấy thế mà vẫn hít vào.
Cô gái ấy thều thào nói với tôi.
- May là hít ít chứ không thì đến lúc tỉnh là ở bên kia đất nước rồi, dậy đi cởi trói cho tôi nhanh lên.
Cô gái ấy thở gấp cố gắng lắm vẫn không ngồi dậy được, tôi quỳ cúi người xuống dùng cơ thể mình giúp cô ấy ngồi dậy, rồi xoay lưng lại dùng tay của mình lần sờ nút thắt cởi trói cho cô ấy trước. Cố gắng một hồi lâu, tay tôi dường như đang chảy máu, tôi cảm nhận được bàn tay mình nhớp nháp và có phần đau rát. Một đoạn thời gian trôi qua cuối cùng tôi cũng cởi được, rồi cuối cùng cả hai chúng tôi đều thoát khỏi sự giam hãm ấy.
Liếc mắt nhìn quanh, có lẽ đây là một chiếc xe tải loại nhỏ. ở cùng thùng xe với chúng tôi là một chiếc lốp xe và vài bao gì đó, sờ vào đoán chùng là quần áo hoặc vải. Tiến gần ra cửa qua khe hở tôi thấy bên ngoài được khóa lại bằng một ổ khóa lớn, căn bản là không có cách nào mở được từ bên trong này.
Nhìn ra bên ngoài nhà dân càng lúc càng thưa thớt, tính toán từ lúc đi đến giờ hơn một tiếng, không lâu sau sẽ thoát khỏi vùng có dân cư sinh sống, tiến đến đoạn đèo như chúng nó nói.
Tôi khẩn trương không biết làm thế nào. Nước mắt trực trào ra, trong lòng thầm cẩu khẩn.
- Cha ..cha ở đâu cứu con đi...
Nước mắt rơi xuống, đúng lúc ấy bùm một tiếng chiếc xe nghiêng ngả chao đảo làm hai đứa tôi ngã lăn ra. Chiếc xe sau hồi mất thăng bằng cuối cùng cũng đi chậm lại rồi dừng hẳn, có tiếng tên Tuấn vang lên và tiếng đóng cửa xe đánh rầm một phát.
- Mẹ nó nổ lốp rồi, đen thế chứ lị, con mẹ nó.
- Má, cái xe rách này không hỏng cái này thì hỏng cái kia, có ngày đéo nào yên đâu. Thôi thay lốp nhanh.
Mắt tôi đảo như rang lạc, chợt nhớ ra hai chiếc lốp xe cũng đang trong này, thể nào chúng cũng tiến vào đây lấy. Vội vàng kéo cô gái kia khẽ khàng nằm xuống, dán lại băng keo vào quấn sơ vài vòng dây vào tay rồi nằm bất động, cố ý xoay vào trong để không cho chúng thấy.
Tiếng khóa vang lên đúng như tôi dự đoán, một trong hai tên xuống lấy lốp, nó còn cẩn thận chiếu đèn pin lên hai đứa. Nó xoay người đi, có lẽ chủ quan nên không khóa cửa mà cứ thế mang lốp lên trên.
- Này mày kích lên đi để tao tháo ốc.
Tên kia chưa kịp xuống khóa cửa thì bị giao việc, có lẽ nó nghĩ chúng tôi vẫn còn phê thuốc nên tặc lưỡi mặc kệ. Tôi kéo cô kia dậy, hai đứa nhẹ nhàng luồn qua mấy bao tải ra được gần cửa thì tay cô gái kia vô tình đụng vào cánh cửa làm nó bị đẩy ra kêu lên kèn kẹt.
Tôi và cô ấy dụng đứng tóc gáy nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy xuống chạy như điên.
- Hai con kia đứng lại...
Hai thằng kia phát hiện ra liền đuổi theo chỉ cách chúng tôi chưa đầy hai chục mét, tôi đoán là vậy. Nhìn thấy quanh đây có vài ngôi nhà nằm sát nhau tôi dùng hết sức gào lên.
- Cứu...có ai không cứu...cứu tôi với.
Cô gái kia cũng gào lên, tiếng hai đứa vang lên trong đêm tĩnh lặng làm bầy chó hú lên ầm ĩ. Có vài ngôi nhà bật đèn, tôi lao qua. Vài con chó sông ra chồm lên muốn cắn, tôi mặc kệ tôi đấm rầm rầm vào cổng.
Hai thằng kia đuổi tới tóm được cô gái kia, chúng không có gì trong tay nên giằng co với cô ấy lăn ra cả đường. Tôi khẩn trương đến phát khóc.
- Có ai không cứu ..cứu với hu hu..
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên đi ra, mấy ngôi nhà khác cũng có người đi ra gương mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Tên lập tóm được tóc tôi giật lại, tôi xoay người đá một nhát thật mạnh, dùng hai tay mình ấn chặt hai tay hắn đang nắm tóc mình, lùi lại phía sau cúi đầu. Tư thế này làm cho cổ tay hắn bị bẻ ngoặt lên. Sau đó là tiếng kêu đau đớn truyền đến, hắn buông tóc tôi ra, ôm lấy hạ bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Bác ơi cứu..cứu chúng cháu, chúng nó muốn bắt chúng cháu đi bán.
Tôi nói như hét, ông bác ấy dường như hiểu ra, lao vào trong rồi lao ra với một con dao phay trong tay chạy huỳnh huỵch ra mở cổng. Hai tên kia thấy không ổn liền kéo nhau bỏ chạy, bỏ cả xe lại.
Chúng tôi được người dân quanh ấy bảo vệ báo cho công an đến đưa đi, sau khi ở trên đồn hết một đêm gặp được mẹ khóc hết nước mắt cuối cùng đến chiều hôm sau tôi cũng được cho về. Mẹ muốn chúng tôi về luôn vì sợ tôi ám ảnh tâm lý, nhưng tôi không sợ, tôi muốn quay lại mộ cha thăm ông.
Ngồi bên ngôi mộ mới đắp, mùi đất ẩm vẫn còn lưu lại.
- Cha...cha luôn bên con đúng không cha...con biết cha không yên tâm về con, không nỡ bỏ con đi mà.....
Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.
- Con biết rằng cha thương con nhiều lắm,
- Bởi cha đi, cha chẳng nói câu nào.
- Cha sợ con buồn rầu và lo lắng,
- Nên lặng lặng rời bỏ cả thế gian.
- Con biết rằng, cha buồn nhiều thứ lắm,
- Bởi cha đi bao âu lo để lại.
- Cha thương con, nên cha buồn không nói,
- Chỉ lặng yên cho lên tràn khóe mi.
- Con vẫn nhớ làm sao con quên được,
- Mắt nhắm, môi khô tay chân lạnh hết rồi.
- Con nhìn cha mắt lệ nhòa ướt đẫm,
- Tim con như vỡ theo từng nhịp đập.
- Kẻ kêu khóc, người lạnh lùng không nói,
- Ai cũng như đang chết lặng trong lòng.
- Nước mắt nào đong được tình, ân, nghĩa.
- Xin hãy cho con biết chỉ một lần.
- Hai hôm sau đưa cha về nhà mới,
- Chân con không muốn đi dù gần.
- Đào mai nở sương sớm còn chưa dứt,
- Mà con phải xa cha mãi nghìn thu.
Các bạn ạ, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi chỉ muốn các bạn biết khi còn có thể hãy ở bên cha mẹ thật nhiều, đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng.