Thời gian bên ngoài thấm thoát cũng đã trôi qua hai ngày, sau cái đêm đập phá bàn thờ nhà mình, Thương cương quyết không để thứ gì liên quan đến thờ cúng trong nhà mình, nó đem ra ngoài sân mà đốt hết tất cả. Ngọn lửa cháy bừng trong mắt Thương, ánh mắt của nó hiện lên sự hài lòng cũng như thoả mãn vì đã ngăn chặn được Thần Trùng quấy phá ngôi nhà mình. Nhưng có ngờ đâu đêm đó khi nó đang ngủ say giấc, có hai vị mặc quan phục từ từ hiện lên đứng ngay bên cạnh giường. Hai người này khuôn mặt cực kỳ giận dữ, một người mặc quan phục màu trắng râu tóc cũng bạc trắng, bộ râu và lông mày dài gần đến vai, người còn lại thì mặc một bộ quan phục màu đen, râu và lông mày ngắn hơn, nhưng chỉ ở dạng màu muối tiêu, chứ chưa chuyển qua trắng bạc như người kia. Người mặc quan phục đen quay lại nhìn, vị mặc quan phục trắng kia khẽ gật đầu. Rồi người mặc quan phục đen mới quay lại và nói lớn:
– Lê Hoài Thương…… Lê Hoài Thương….. Nghịch Tử Lê Hoài Thương………. Nghịch Tử…….
Hồn vía của Thương nghe theo tiếng gọi vang vọng khắp tứ bề của vị kia mà từ từ ngồi dậy, hai mắt Thương khó hiểu và mơ màng nhìn vào hai vị đang đứng trước mặt mình. Người áo đen lại một lần nữa cất tiếng nói:
– Nghịch Tử….. ngươi đã biết tội của ngươi chưa.
Thương ngơ ngẩn mà nhìn hai người lạ mặt đứng trước mặt mình, anh cất giọng mà hỏi:
– các vị, các vị… các vị là aiiii….
Người mặc quan phục đen lại trợn trừng mắt giận dữ:
– ta là Nội Tổ của ngươi, còn kia là Cố Tổ của người. Chúng ta được lệnh của Cao Tằng Cố Tổ nhà họ Lê mà lên đây bắt ngươi về để hỏi tội.
Thương nghe người kia nói qua thì bỗng chợt hoảng sợ, đưa tay tới trước hua hua mà lắp bắp nói:
– con… con… con có tội gì… con có tội gì..
Nội Tổ của Thương mới lên tiếng:
– đêm qua người mạo phạm tới chúng ta, và nhiều bậc cao niên trong tộc họ. Còn dám phá bàn Cửu Huyền Thất Tổ tôn nghiêm mà đem ra đốt sạch. Tội của nghịch tử nhà ngươi không gì có thể lớn hơn.
Thương lúc này vội vã quỳ lạy dập đầu mà phân trần, rằng đêm trước đã mơ thấy người mách cho mình cách đó để trị thần trùng. Nhưng lúc này Cố Tổ của Thương đang nhắm nghiền đôi mắt thì chợt mở trừng lên rồi lao tới vung tay mà bắt lấy linh hồn của Thương:
– Nghịch Tử chớ già mồm. Muốn nói gì thì xuống dưới âm ti mà phân trần.
Dứt lời cả hai vị Tổ họ cùng với linh hồn của Thương đồng loạt biến mất. Chỉ để lại các xác lạnh lẽo nằm trên giường. Bên ngoài tên Thần Trùng kia lại một lần nữa đi tới mà bắt người, lần trước hắn không bắt được Thương là vì tấm lệnh bài của Tổ họ phát ra thần lực để bảo vệ con cháu. Nhưng lần này xem ra thì chắc sẽ dễ dàng hơn. Thần Trùng đang tiến tới gần ngôi nhà thì chợt thấy hai bóng Tổ họ đang bắt hồn Thương đi thì vội mà nấp sang một bên. Nhận ra mình đã đến trễ một bước, hắn ta lườm mắt mà nhìn theo, rồi lại thì thào nói:
– chết tiệt, lại đến trễ một bước. Vậy thì phải bắt tên khác rồi.
Thế rồi hắn quay lưng mà bỏ đi, đi được một vài bước thì hắn lại tung người mà hoá thành hình một con chim mà bay lên một cái cành cây to gần đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi đỉnh núi đang lập loè phát ra một thứ ánh sáng gì đó. Rồi hắn lại đưa mắt mà quan sát bên dưới, chợt nhận ra có bóng người đang từ trong vách núi đi ra, trên lưng bóng người này còn đang cõng một người khác. Thần Trùng đưa mắt mà nhìn thật kĩ thì nhận ra là kẻ đã đả thương mình lần trước. Hắn quan sát theo từng bước chân của bóng người kia. Mà bóng ấy chẳng ai khác mà chính là Bạch Hổ đang cõng Nhân quay về. Thần Trùng để ý thấy trên hai kẻ này quần áo lấm lem, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, kẻ nằm trên lưng kia thì dường như đã ngất lịm. Hắn nhếch mép:
– ngày tàn chúng mày đã tới rồi.
Dứt lời hắn hoá lại hình người và tung một chưởng từ trên cao đánh về hướng Bạch Hổ. Đang cõng Nhân trên lưng, đôi tai của Bạch Hổ chợt nhúc nhích lên xuống như nghe thấy điều gì đó, ánh mắt sắc lạnh của một kẻ săn mồi chợt quét nhanh một vòng thì vội né người nhảy bổ sang một bên, một pháp của Thần Trùng đánh xuống làm bụi đất văng tung toé, Bạch Hổ ngã quỵ chân sang một bên. Đỡ Nhân ngồi tựa vào một gốc cây rồi đứng dậy, mắt liếc ngang liếc dọc, giận dữ nói:
– khốn kiếp, là kẻ hèn nào dám đánh lén ta. Có giỏi thì ra đây.
Từng tiếng vỗ tay *bộp*bộp* vang lên, Thần Trùng trên cao từ từ đáp xuống, hắn vừa cười vừa nói:
–haha… khá lắm. Thủ pháp nhanh nhẹn.
Bạch Hổ thấy tên Thần Trùng đứng trước mặt mình thì tức giận mà nói:
– lại là mày. Nghiệp súc. Mày muốn gì.
Thần Trùng đưa mắt mà nhìn vào Nhân, rồi chỉ tay nói:
– tao muốn mạng thằng đó.
Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng rồi đáp:
– lần trước mày bị chủ nhân tao đánh vẫn chưa biết sợ là gì à. Nay lại cả gan mà mò tới đây.
Thần Trùng bước tới một bước:
– lần trước là chúng bây đánh lén tao. Còn lần này tao e là không chắc.
Chưa nói hết dứt câu thì Bạch Hổ đã tung chảo mà lao lên, Thần Trùng vội né người sang một bên, đưa tay mà đỡ lấy một chảo của Bạch Hổ. Anh ta nói với giọng đầy thị uy:
– vậy thì để Bạch Hổ tao tiễn mày một đoạn.
Dứt lời cây thương của Bạch Hổ lại hoá ra, anh ta lao lên mà đâm liên hoàn vào Thần Trùng, hắn cũng vung roi mà lui về đánh trả, Bạch Hổ đưa cao trường thương, một pháp mà đánh thẳng trường thương lao về phía Thần Trùng, anh ta lại lăn theo, hai tay tạo thành hai bộ vuốt nhọn mà vô lấy Thần Trùng. Tên Thần Trùng kia chưa đỡ kịp mũi thương nhọn thì đã bị móng vuốt của Bạch Hổ đâm thủng hai bên chân rồi cào mạnh một đường xuống dưới, hắn đau đớn là hét lên, rồi tung chân mà đá thẳng vào người Bạch Hổ rồi lui về mấy bước mà ôm lấy hai chân đầy máu của mình. Bạch Hổ cũng ăn trọn một cú đá từ Thần Trùng mà lăn ngược trở lại, ngồi bật dậy đưa tay chụp lấy cây thương mà thở hổn hển. Có lẽ anh ta đã mất sức quá nhiều từ khi còn ở trong hang động. Bạch Hổ nhận ra cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều vì mất sức, phải nhanh chóng kết liễu tên Thần Trùng kia, nếu không e là chính Bạch Hổ sẽ chết dưới tay hắn. Thần Trùng lúc này lại vung cái roi mà lao tới, sợi roi uyển chuyển trong tay hắn biến hoá khôn lường mà đánh vào Bạch Hổ, từng hư ảnh ảo ảo thật thật đánh tới, làm cho Bạch Hổ chống đỡ rất khó khắn.
– Ngũ Bạch Bá Vương Thương.
Bạch Hổ hô lớn, năm hư ảnh của năm con Hổ một lần nữa xuất hiện, cả năm con đồng loạt lao lên, mỗi con hổ đều dùng vuốt của mình mà đỡ lấy từng đòn roi kia, tạo ra một đường thoáng rộng cho Bạch HỔ tiến lên phía trước. Anh ta dọng mạnh cây thương xuống đất rồi lao theo khoảng đường trống mà Ngũ Hổ đã tạo ra. Mũi thương lao đến gần ngực của Thần Trùng thì bị trói chặt bởi sợi dây roi, hắn vung roi mà muốn hất cây thương trong tay Bạch Hổ sang một bên, nhưng nó quá nặng so với hắn nghĩ, lúc này năm hư ảnh của Ngũ Hổ lại lao lên mà cắn xé vào người Thần Trùng. Từng nhúm lông chim trên người hắn rơi ra, máu thịt cũng dần dần bị cắn nát. Hắn thét lớn rồi thả cái roi ra khỏi cây thương mà đánh về hướng Ngũ Hổ. Cây roi toả ra một khí lực u ám đánh vào Ngũ Hổ vang lên *ầm* ầm* khói bụi mù mịt cả trời đất. Ngũ Hổ cũng không phải dạng yếu kém, chúng nhảy bổ bên này bên kia mà né tránh, Thần Trùng lại một lần nữa hoá thành hình chim mà bay lên cao, hắn kêu lên từng tiếng quác quác, rồi tung cánh mà đánh từng đợt âm phong xuống. Từng đợt âm phong như những lưỡi đao bén, chúng đánh xuống bên dưới chém đứt cả cây cỏ xung quanh, Bạch Hổ xoay thương vòng tròn mà đỡ lấy, từng tiếng âm phong đánh vào vang lên* keng* *keng*... Bạch Hổ hai tay đã đuối muốn buông xuôi, anh ta hét lớn:
– Ngũ Hổ Binh, mau làm lá chắn cho ta.
Dứt lời năm con Hổ đồng loạt lao lên phía trước, chúng tung vuốt mà chống đỡ từng đợt âm phong. Bạch Hổ lui về chống cây thương xuống đất mà mệt nhọc thở, khuôn mặt biến sắc vì đã quá kiệt sức. Cố gắng mà bám đứng vững dậy, Bạch Hổ bắt quyết rồi một lần nữa dọng mạnh cây thương xuống đất. Từ đó xuất hiện ra hàng chục hàng trăm cây thương khác. Bạch Hổ chụp lấy một cây và phóng nó về hướng Thần Trùng đang bay bên trên. Mũi thương nhọn từ tay Bạch Hổ phóng tới, Thần Trùng bất ngờ thu cánh mà né. Cứ thế Bạch Hổ hết lần này tới lằn khác phóng thương về hướng Thần Trùng. Nhưng hắn lần lượt mà né tránh. Bạch Hổ đưa tay bắt quyết trước mặt rồi nói:
– Bách Thương Truy Hồn. Sáttt….
Dứt lời Bạch Hổ tung pháp, hàng trăm mũi thương đồng loạt đánh về hướng Thần Trùng. Hắn hoảng hốt mà sải cánh bay thật nhanh để né. Hàng trăm mũi thương cứ thế mà đuổi theo truy sát hắn. Bạch Hổ lại nhắm nghiền mắt rồi bắt quyết:
– Liễu Ngãi Giam Hồn Trận.
Những cái rễ Liễu Ngãi từ trong ngực Bạch Hổ bò ra bên ngoài, sau đó lao đến mà trói chặt lấy Thần Trùng. Hắn bị trói bất ngờ thì hoảng loạn mà la lên quác quác từng tiếng thật to. Bách Thương Truy Hồn lập tức tỏa ra bao bọc lấy xung quanh rồi đâm thẳng vào Thần Trùng đang bị trói chặt ở giữ. Cứ thế hàng trăm mũi thương đâm xuyên qua người Thần Trùng. Hắn chỉ kịp há to miệng mà hét lên rồi có thứ gì đó từ miệng hắn thoát ra bên ngoài mà bay đi mất. Tên Thần Trùng đã bị Bách Thương của Bạch Hổ giết chết, chỉ còn lại cái xác của một con quạ đen đang nằm vật trên đất. Bạch Hổ lúc này mới ngã quỵ hai chân, tay chống xuống đất mà thở lên từng tiếng mệt nhọc:
– mẹ kiếp, xém tí nữa thì bỏ mạng.
Bạch Hổ cố gắng mà đi tới đỡ lấy Nhân trên vai, rồi lại đi từng bước mệt nhọc về hướng ngôi đình, tưởng chừng đã xong chuyện, thì trên trời lại có tiếng kêu man rợ vang lên, hai bóng đen bay lượn trên không trung, chúng phát ra từng âm thanh đáng sợ. Bạch Hổ nhắm mắt mà gằng giọng tỏ vẻ điên tiết:
– lại là cái chuyện chết tiệt gì nữa đây.
Một trong hai bóng đen kia kêu lên quan quác rồi mới nói:
– là kẻ nào dám giết chết thập nhị sư đệ của ta….. là kẻ nào….. kẻ nào dám……
Bạch Hổ nghe tên kia nói thì ngước lên mà nhìn, lúc này trên trời là hai kẻ có khuôn mặt quỷ dị, đang sải cánh mà bay bên trên. Một kẻ mình người đầu chó tay phải cầm kiếm. Một kẻ thì mình người đầu heo tay phải cũng cầm một thanh kiếm dài. Không biết hai kẻ này là thứ gì, nhưng lại nhắc đến tên trùng mà mình vừa tiêu diệt, Bạch Hổ đoán chắc hai kẻ này đến để tìm mình báo thù, anh ta ra sức mà cõng Nhân vừa chạy vừa nấp để tránh sự phát hiện của hai tên kia. Nhưng ngờ đâu chúng đã thấy bóng của Bạch Hổ bên dưới. Chúng uốn lượn rồi lập tức sải cánh mà bay theo. Từ trên cao hai kẻ này đáp xuống, một trước một sau mà vung kiếm chém Bạch Hổ. Anh ta vội ném Nhân sang một bên, rồi ăn trọn hai nhát kiếm ấy mà kêu lên một tiếng đau đớn, hai tên kia cười lớn:
– hahahahaha…. hahahahah…. hoá ra là một con hổ tinh. Hahahaha…. dám động đến Thập Nhị Thần Trùng bọn ta thì chỉ có đường chết. Hahahaha…
Dứt lời bọn chúng lại tung kiếm mà lao đến, Bạch Hổ cả người đầy máu tươi, đau đớn nhưng vẫn vung thương mà lao lên đánh trả, Nhân bị cú ném mạnh của Bạch Hổ mà tỉnh dậy, Nhân ho lên vài tiếng rồi đưa tay ôm ngực, mệt nhọc mà nằm vật ra, thấy Bạch Hổ cả người đầy máu vẫn đang giao chiến với hai tên lạ mặt, Nhân thều thào mà nói:
– Anh Hổ… Anh Hổ…. anh…..
Bạch Hổ đang cố hết sức bình sinh mà chống trả, nghe tiếng Nhân kêu tên mình thì quay lại mà nói lớn:
– Chủ Nhân, mau chạy đi.
Nhân thở lên từng tiếng mệt nhọc, Nhân muốn đứng dậy mà tham chiến, nhưng cả người tay chân như không có sức sống, dường như sinh lực đã bị Cu Đế mượn lấy bản thể quá lâu mà ảnh hưởng đến tình trạng bây giờ. Bạch Hổ vẫn đang giao chiến ác liệt với hai tên kia, máu trên người Bạch Hổ đã đổ ra nước nước. Ướt đẫm cả bộ đồ đang mặc bên ngoài, tên đầu chó cất tiếng mà nói:
– hahahaha…. còn muốn chạy. Hahaha.. chủ nhân…. haha quả đúng là tên bề tôi trung thành.
Tên đầu Heo cũng cười lớn:
— hahahaha….. để tao coi lần này mày chạy được không.
Dứt lời cả hai lập tức vung tay mà bừng lên ma lực màu đen kịn, bọn chúng vung tay mà chưởng một pháp về hướng Bạch Hổ, uy áp từ chúng quá mạnh, Bạch Hổ thì đã đuối sức, anh chỉ yếu ớt đưa cây thương lên mà xoay một vòng kết giới để đỡ lấy, nhưng lại bại một pháp kia đánh vỡ kết giới rồi đánh thẳng vào người văng về phía Nhân đang nằm. Ma lực màu đen kia còn bám trên người Bạch Hổ lập tức toả ra bám vào Mị Hồn Chuông, làm cho chiếc chuông rung lắc dữ dội. Nhân nhận ra điều dị thường trong chiếc Chuông Mị Hồn, quay sang thì thấy Bạch Hổ đã bị đánh bất tỉnh, toàn thân đẫm máu. Nhân cố hết sức mà bắt quyết, sau đó điểm mạnh lên chiếc chuông. Mị Hồn Chuông lập tức bay lên trên cao, một luồng sáng chói loá chiếu xuống, từ bên trong Thanh Long lập tức thoát ra bên ngoài. Anh ta đứng vững trên mặt đất. Đưa cái mũi mà ngửi ngửi rồi quay phắt lại mà nhìn hai tên đầu chó và đầu heo kia. Dường như anh ta đã biết hai kẻ kia là ai, và chính cái ma khí đen ngòm kia đã khiến Thanh Long muốn thoát ra ngoài mà đối đầu với nó.