PHÒNG HỌC MA ÁM

Tác giả Hưng

Tháng 8 10, 2026 Completed 7 lượt xem Ch. 1/1

Tại một trường cấp 3 thuộc xã Bình An, tỉnh Lâm Đồng, ngôi trường có gần một nghìn học sinh và 24 phòng học. Thế nhưng, phòng số 13, nằm ở tầng 2 dãy D nơi sát bờ rào giáp với trường nội trú bên cạnh, lại trở thành nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ.

Bởi tại chính căn phòng ấy… đã có bốn học sinh tử vong, và tất cả đều rơi vào ngày 20/11 của bốn năm liên tiếp.

Cái chết đầu tiên, vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017, Huy và cậu bạn thân Ngọc vừa đi chúc mừng thầy cô xong thì cùng chạy xe về. Khi chạy đến ngã ba Biển Sâu, trời đã xế chiều, đoạn đường xuống dốc ẩm ướt sau cơn mưa.

Trước mặt họ là một chiếc công nông chạy chậm. Huy, vốn nóng tính, hối Ngọc:

“Thôi vượt đi, xe chạy rùa quá!”

Ngọc còn chưa kịp phản đối thì Huy đã rồ ga vượt lên. Cậu đang mải nói chuyện về những trò chơi bời, cười ầm ĩ.

Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe tải từ chiều ngược lại vượt lên một xe tải khác. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Ngọc chỉ nghe thấy:

RẦM!!!

Chiếc xe máy đổ nhào. Ngọc bị hất văng xuống đường, máu chảy đầy mặt. Nhưng cảnh tượng trước mắt cậu còn kinh hoàng hơn:

Huy nằm kẹt giữa hai bánh xe tải, ngực bị nghiền nát, lép kẹp như trái chuối chiên dập nát. Mùi khét của phanh xe, tiếng người dân hô hoán, tất cả hòa vào nhau thành một đêm ám ảnh.

Người dân đưa Ngọc đi cấp cứu, nhưng Huy thì… không còn hình dạng để đưa đi nữa. Người ta phải đắp chiếu ngay tại chỗ.

Từ đó, phòng học số 13 bắt đầu có người nói… ban đêm có bóng con trai đứng sát cửa sổ, nhìn xuống sân trường.

Cái chết của Huy gây rúng động cả trường, nhất là lớp học phòng 13 nơi cậu học mỗi ngày

Cái chết thứ hai chỉ một năm sau, đúng 20/11/2018. Dung là một học sinh khóa sau hiện đang học tại phòng 13 , Dung vừa đi chơi cùng bạn sau khi đi chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam và đang dắt xe ra về.

Khi chạy ngang qua trường cũ, Dung bất giác ngước lên tầng hai.

Ở cửa sổ phòng 13… có một chàng trai đang đứng nhìn xuống đường.

Bóng người đứng im, không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt thăm thẳm như đang dõi theo Dung.

Gió thổi nhẹ làm rèm lay động. Dung rùng mình:

“Giờ này… ai còn đứng trong lớp?”

Cô chưa kịp nghĩ thêm thì mưa bay lất phất, bám đầy kính, khiến tầm nhìn mờ đi. Đến đoạn nghĩa trang liệt sĩ xã Bình An, Dung thắng không kịp và tông thẳng vào đuôi một chiếc công nông đậu ven đường.

Âm thanh va chạm vang lên như xé màn đêm.

Người dân chạy ra thì thấy Dung nằm sõng soài:

Đầu chảy máu ướt mặt đường, chân gãy biến dạng, lồng ngực gãy làm đôi.

Họ đưa Dung đi cấp cứu, nhưng đúng 12 giờ đêm, khi vừa vào phòng điện tim, Dung trút hơi thở cuối cùng.

Đêm đó, một bác bảo vệ trực trường khẳng định đã thấy:

Ánh đèn phòng số 13 tự bật lên dù cầu dao đã hỏng từ năm ngoái.

Những hiện tượng kỳ dị trong phòng 13 sau cái chết của Huy và Dung, học sinh đi học thêm tối thường nghe, tiếng cười vang trong hành lang dù không có ai, tiếng hát khe khẽ từ phòng 13.

Có người thấy bóng người lơ lửng, hoặc nghe thấy tiếng kéo bàn ghế trong phòng bên trong dù cửa khóa

Có người thấy bóng ai đó đứng sát cửa sổ nhưng khi lại gần thì biến mất.

Lại có đứa từng nhìn thấy một nữ sinh tóc dài cúi thấp đầu đứng trong góc, rồi tan biến như khó.

Một số nữ sinh yếu vía kể rằng vào ngày rằm, họ thấy Huy và Dung hiện về xin đồ ăn, hoặc đứng ngay cửa lớp nhìn vào.

Nhưng học sinh thi thoảng vẫn kể:

Ban đêm, nếu đi ngang dãy D, đôi khi sẽ thấy ánh đèn chớp tắt liên tục.

Và chính là trên tầng hai, ngay cửa sổ phòng số 13….

Có bạn tên Trinh thì thường xuyên bị vong nhập khi đang ở trường.

Mỗi lần vong nhập, Trinh chỉ khóc rồi cười, không nói một lời. Nhiều lần Trinh thều thào rằng có ai đó đang rủ đi theo, mà không ai có thể trục hay nói chuyện được với vong cả cho đến khi anh hàng xóm nhà Trinh đến quát thật to thì vong mới chịu xuất ra.

Cái chết thứ ba của Sơn đẹp trai sinh năm 2002, là một cậu học trò hiền lành nhưng bộc trực, là học sinh đang học tại phòng 13. Ngày 20/11/2019, như bao năm khác, Sơn cùng lớp đi từng nhà thầy cô để chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Buổi sáng tràn đầy tiếng cười, hoa và những lời chúc. Đến trưa, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, rồi rủ nhau đi hát karaoke.

Sau một hồi chơi chán ở đập tràn, cả nhóm tách nhau ra. Sơn và mấy bạn cùng lớp chạy về thị trấn cũ để ăn chè, uống nước rồi mới định về nhà. Còn nhóm bạn lớp khác thì quay lại con đường cũ để tiếp tục đi chúc thầy cô.

Khi Sơn về đến nhà, cửa khóa kín, không thấy ai, cậu lại chạy lên quán ăn vặt gần trường cấp ba để ngồi chơi ăn uống đến tối muộn mới về.

Đêm đó trời tối không trăng, , không gió, trời lạnh như thở ra khói.

Đoạn đường xuống dốc lạnh tanh, chỉ có tiếng gió lùa.

Sơn chạy chiếc xe độ tiếng nổ đinh tai, đèn xe lại mờ, không soi nổi quá 5 mét .

Sơn không nhìn thấy chiếc xe công nông đậu ngay sát vệ đường.

Vụ va chạm xảy ra trong tích tắc.

RẦM!

Một tiếng động như búa bổ.

Tiếng động vang lên giữa đêm vắng, sắc lẻm và rợn người.

Sơn bị hất văng ra đường, tử vong tại chỗ.

Cái chết thứ tư , nhưng cái chết khiến học sinh toàn trường ám ảnh nhất lại là của Tùng thằng bạn ngồi cùng bàn với Sơn.

Ngày 20/11/2020, sau khi đi chúc mừng thầy cô cùng bạn bè, Tùng học sinh đang học tại phòng 13, về nhà nhưng không thấy ai nên Từng được đám bạn gọi lên quán net gần quảng trường huyện để chơi đế chế.

Trong lúc chơi, Tùng liên tục cảm thấy vai nặng trĩu, như có vật gì đè lên.

Khi chạy xe về ngang trường cấp 3, Tùng theo thói quen ngẩng lên nhìn phòng 13, nơi Tùng học mỗi ngày, thì lạnh sống lưng:

Trên cửa sổ phòng học lớp kính mờ, có hai bóng người đứng trong lớp, có hai bóng người tóc dài che mặt, đứng sát nhau. Một người mặc váy trắng, cổ nghiêng sang một bên, giọng thì thào:

“Tùng ơi… đi theo anh chị… vui lắm…”

Tùng rùng mình đạp ga phóng xe chạy đi, tim đập loạn. Nhưng mới đi được một đoạn, ở miếu nhỏ đầu đất cạnh trường, cậu thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ, dù trời đã rất khuya.

Đêm đó lạnh đến gai người, không trăng, gió bị nén lại im lặng đến bất thường.

Đèn xe Tùng tối, hơn nữa xe của Tùng là xe độ, ánh đèn càng yếu.

Trong màn đêm đặc quánh, Tùng không nhìn thấy chiếc tải đang đậu sát vệ đường để bác tài vào quán cafe mua nước uống.

RẦM!

Tùng tử vong tại chỗ.

Nhưng điều khiến học sinh toàn trường rùng mình hơn cả là cái chết của Tùng bạn ngồi cùng bàn với Sơn cũng vào ngày 20/11, cũng cùng đoạn đường.

Thi thể Tùng được tìm thấy nằm đúng vị trí của Sơn năm 2019, chỉ khác một điều:

Trên vai Tùng xuất hiện dấu tay tím đen, như có ai đó bấu lấy thật mạnh… kéo Sơn về phía bóng tối.

Phòng Số 13

Sau ba năm, bốn mạng người ra đi.

Tất cả đều liên quan đến phòng học số 13.

Tất cả đều chết vào đúng 20/11.

Ba người đều nhìn thấy bóng người ở cửa sổ trước khi gặp nạn, trừ Sơn.

Có một cánh tay thò ra, lặng lẽ… ngoắc gọi.

Ngôi trường vẫn tồn tại, học sinh mới vẫn nhập học mỗi năm.

Chỉ có phòng số 13… mãi mãi đóng kín.

Và đôi khi, vào buổi tối sau 7 giờ… người ta vẫn nghe thấy tiếng bàn ghế kéo nhẹ… như ai đó đang chờ đợi.

Hết

Ghi chú: ( các bạn đọc muốn tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến cái chết của Sơn xin mời đọc câu chuyện Chửi miếu một câu Trả giá một mạng của tác giả Hưng Mina)

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x