Hồi nhỏ em theo bố mẹ vào Đồng Nai sinh sống và đi học ở đó. Nhà em lúc ấy thuê một căn nhà cũ trong một thị trấn nhỏ, xung quanh vẫn còn khá nhiều ruộng của người dân địa phương. Sau này em mới nghe mấy người lớn tuổi trong xóm kể rằng một phần ruộng phía sau trước đây vốn là đất nghĩa địa, về sau người ta san đi rồi tận dụng làm ruộng. Cách nhà không xa còn có một con đường nhỏ chạy thẳng ra khu tập kết rác ở cuối thị trấn, ban ngày xe rác với xe chở phế liệu qua lại, nhưng cứ tối xuống là đoạn đó gần như chẳng có ai đi.
Gia đình em là người từ nơi khác chuyển tới nên lúc mới thuê nhà hoàn toàn không biết lịch sử căn nhà. Mãi một thời gian sau, bà của một người bạn học cùng em trai mới kể rằng trước khi nhà em dọn tới, căn nhà đó từng có ba người mất vào những thời điểm khác nhau: một thanh niên, một ông cụ và một đứa trẻ. Em cũng không biết câu chuyện cụ thể của từng người như thế nào, chỉ nhớ lúc nghe xong thấy hơi lạnh sống lưng vì khi đó nhà em đã ở đó được khá lâu rồi.
Có một đêm em nhớ rất rõ. Không biết chính xác mấy giờ, chắc cũng đã khuya lắm vì cả nhà ngủ hết, bên ngoài im phăng phắc. Hồi ấy nhà hai tầng, phòng ngủ ở trên còn nhà vệ sinh lại nằm dưới tầng một. Đang ngủ em bị mắc tiểu quá nên tỉnh dậy, người vẫn còn ngái ngủ. Em cứ thế mò xuống cầu thang mà không bật hết đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu từ bóng đèn ngoài hiên hắt vào.
Vừa xuống tới tầng một, đi được vài bước thì em khựng lại.
Ngay phía trước, gần khoảng trống giữa phòng khách và lối dẫn ra phía sau nhà, có một ông già đang đứng quay lưng về phía em.
Em nói là “đứng” nhưng thật ra nhìn rất kỳ. Em không thấy rõ chân ông ấy chạm đất, phần thân dưới cứ mờ mờ như đang lơ lửng cách nền một chút. Quần áo trên người thì cũ nát, rộng thùng thình, nhìn giống loại quần áo của người già ở quê ngày trước. Em cũng không nhìn rõ hai tay. Cả người ông ấy cứ đứng bất động, đầu hơi cúi xuống.
Lúc đó em tỉnh ngủ hẳn luôn.
Em đứng chết trân ở chân cầu thang, không dám gọi bố mẹ, cũng không dám nhúc nhích. Trong đầu chỉ nghĩ nếu mình lên tiếng mà ông ấy quay lại thì không biết sẽ nhìn thấy cái gì. Hai bên cứ như vậy khoảng mười mấy, hai mươi giây. Điều làm em nhớ nhất là xung quanh lúc đó yên đến mức em nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường chạy và tiếng côn trùng ngoài sân.
Nhưng vì mắc tiểu quá, cuối cùng em chẳng chịu nổi nữa. Em cúi đầu, cố không nhìn về phía ông ấy rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Trong lúc chạy ngang qua chỗ đó, em không dám quay sang nhìn, chỉ có cảm giác bên cạnh mình lạnh hơn hẳn.
Đi xong em mở cửa lao thẳng lên lầu, không thèm nhìn lại tầng dưới. Vừa chui lên giường là em kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân. Trời miền Nam vốn nóng, hôm đó em trùm chăn đến mức mồ hôi ướt hết lưng nhưng vẫn không dám bỏ ra. Nằm một lúc lâu, vừa sợ vừa mệt, cuối cùng em ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau em xuống dưới nhìn lại đúng vị trí đó. Không có móc áo, không có bao tải hay đồ vật gì cao đủ để em có thể nhìn nhầm thành một người. Lúc ấy em vẫn tự trấn an chắc do vừa tỉnh ngủ nên hoa mắt. Mãi sau này khi nghe bà hàng xóm kể trong số những người từng mất ở căn nhà có một ông cụ, em mới nhớ lại hình dáng người mình đã thấy đêm đó.
Đến giờ em vẫn không dám khẳng định đó là ma. Có thể lúc ấy em còn nhỏ, đang ngái ngủ nên não tự ghép những cái bóng thành hình người. Nhưng nếu chỉ là nhìn nhầm thì có một điều em vẫn không giải thích được: hình ảnh ông già ấy không hề giống một cái bóng đứng yên trên tường, mà em có cảm giác rất rõ là trước mặt mình lúc đó thật sự có một “người” đang đứng trong nhà.
Mọi người có ai từng gặp kiểu này chưa? Vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy một người lạ trong nhà, nhưng sáng hôm sau kiểm tra lại thì chẳng có thứ gì ở đó cả.