Mọi người, chuyện này xảy ra hồi em còn rất nhỏ, chắc khoảng năm 2006. Lúc đó em mới 6 tuổi, sống cùng gia đình ở Hà Nội. Tới giờ em vẫn thường tự nhủ chắc ngày đó mình chỉ nằm mơ thôi, vì chuyện xảy ra quá kỳ quái. Nhưng càng nghĩ lại em càng thấy nó thật đến mức khó tin, nhất là cái cảm giác lạnh ngắt lúc thứ kia chạm vào người em, tới giờ em vẫn còn nhớ.
Tối hôm đó bà ngoại dẫn em sang nhà cậu. Cậu em sống trong một khu tập thể cũ ở Hà Nội, kiểu nhà xây từ lâu, hành lang hẹp, tường đã ngả màu. Bước qua cửa chung của dãy nhà là thấy cầu thang nằm bên phải, còn phía bên trái chỉ có một bức tường trống, hoàn toàn không có tầng hầm hay lối đi nào hết. Hai bà cháu vừa bước vào, đang chuẩn bị lên cầu thang thì không hiểu sao bà ngoại bỗng đứng lại nhìn chằm chằm vào một tấm áp phích hay quảng cáo dán trên bức tường bên trái.
Ban đầu em tưởng bà đang đọc gì đó, nhưng gọi mấy lần bà vẫn không trả lời. Người bà đứng yên cứng đờ, không quay đầu, không nhúc nhích, giống như bị ai điểm huyệt vậy. Lúc đó em có cảm giác không phải riêng bà ngoại đứng im, mà cả không gian xung quanh cũng như ngừng lại.
Rồi chuyện kỳ quái nhất xảy ra. Cái nền phía bên trái cầu thang, nơi trước đó em biết chắc chắn chẳng có gì, tự nhiên mở ra một khe tối om. Nói là khe cũng không đúng, nó giống như đột nhiên xuất hiện một con đường từ sâu dưới lòng đất dẫn thẳng lên trên. Nhìn xuống chỉ thấy đen đặc, chẳng thấy đáy.
Từ trong đó bắt đầu có một đoàn người đi lên. Họ mặc quần áo kiểu lính thời xưa. Em lúc đó còn nhỏ nên không biết chính xác thuộc thời nào, chỉ nhớ chắc chắn không phải quần áo hiện đại. Trên tay họ có vũ khí, đi thành hàng rất ngay ngắn, phía trước lại có người chỉ huy nên trong đầu em khi đó chỉ nghĩ một điều: đó là lính.
Họ đi từng đôi một, hai người một hàng, kéo dài phải gần chục hàng. Cầu thang vốn hẹp nên chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Em sợ quá cứ gọi bà ngoại, nhưng bà vẫn đứng nguyên tư thế nhìn vào bức tường, hoàn toàn không nghe thấy em. Cảm giác lúc đó giống như cả thế giới chỉ còn em với đoàn người kia là có thể cử động.
Người đi đầu còn mang theo một thứ rất lớn và đen sì. Nhìn giống cái thùng, nhưng sâu đến mức em cảm giác nó giống một cái giếng đen hơn. Bên trong có rất nhiều đứa nhỏ, tuổi chừng năm sáu, ngang với em khi đó.
Người lính đi đầu một tay giữ cái “giếng” đó, tay còn lại cầm một cái kẹp sắt rất lớn. Hình dáng nó giống loại kẹp than tổ ong ngày xưa nhiều nhà ở miền Bắc hay dùng, kiểu hai càng như cái kéo. Ông ta không nói gì, mặt cũng chẳng có biểu cảm, cứ đưa cái kẹp đó về phía em.
Em còn chưa kịp chạy thì cái kẹp đã kẹp ngang eo rồi nhấc bổng em lên, định đưa em về phía cái thùng đen kia. Cảm giác của hai thanh sắt lạnh ngắt ép vào eo lúc đó rất rõ, tới giờ em vẫn nhớ.
Em hoảng loạn, nhưng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy eo bà ngoại. Người em lúc đó đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, cái kẹp giữ ngang bụng, còn hai tay thì sống chết bám lấy bà. Bà ngoại vẫn đứng im như tượng, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai bên giằng co như vậy một lúc khá lâu. Người lính kia thử mấy lần nhưng không kéo em ra khỏi bà được. Sau cùng người chỉ huy phía sau hình như thấy mất thời gian nên ra hiệu bỏ cuộc. Họ cũng không dùng tay kéo em, không làm thêm gì khác, chỉ thả em xuống rồi vội vã quay trở lại con đường tối dưới đất.
Nhìn họ lúc ấy rất gấp, giống như không thể ở lại đây lâu.
Ngay khi người cuối cùng biến mất, cái lối dưới đất cũng không còn nữa. Bà ngoại lập tức cử động lại như bình thường, cứ như khoảng thời gian vừa rồi chưa từng tồn tại. Còn sau đó hai bà cháu làm gì, em thật sự không nhớ nổi nữa.
Em xin nói trước là em không có ý bịa chuyện. Em cũng từng nghĩ có thể đó chỉ là một giấc mơ của trẻ con, nhưng nếu là mơ thì nó chân thật quá. Đặc biệt là cảm giác cái kẹp sắt lạnh buốt siết ngang eo rồi nhấc mình lên, em nhớ rõ đến tận bây giờ. Điều khiến em ám ảnh nhất là đám người đó làm em có cảm giác như họ từ đâu đó lên để bắt trẻ con, bởi trong cái thùng đen họ mang theo thật sự đã có rất nhiều đứa nhỏ trạc tuổi em..