Gặp Ma Khi Ngủ Trên Xe Giao Hàng

Tháng 8 11, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

hôm nay em lại đang đi giao hàng ở xa và cũng như mọi ngày, tối đến lại kiếm chỗ ngủ lang thang. Lần này em đang nằm ở bãi đất trống đối diện BV Việt Mỹ ở Phú Yên. Vừa mới giăng cái võng phía sau thùng xe tải thì thấy thông báo của mợ, thôi tiện đây em viết vài dòng kể lại mấy chuyện mình gặp trong thời gian vừa rồi.

Công việc hiện tại của em là chạy giao hàng bằng xe tải nhẹ qua app Lalamove. Vì tính chất công việc thường xuyên phải chạy tỉnh xa nên chuyện ngủ lại trên xe, ngủ ở bãi đất trống hay những nơi vắng vẻ với em cũng bình thường. Em muốn tiết kiệm tiền thuê phòng để dành gửi về nhà nên hầu như chỗ nào đậu xe an toàn là em ngủ được. Có lúc ngay gần mồ mả em cũng ngủ, trước khi nằm thì khấn xin đàng hoàng. Em vốn không sợ mấy chỗ vắng lắm, em chỉ sợ “ma sống” thôi, vì từng bị người ta cạy cửa xe, mất mấy món đồ lặt vặt rồi. Nhưng có hai lần em gặp chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó giải thích, trong đó có một lần làm em sợ thật sự.

Lần đầu là lúc em đậu xe ngủ trên đường Tân Hiệp 9, gần nhà máy nước Hóc Môn. Chỗ này em từng đậu ngủ nhiều lần nên cũng khá quen. Xe em bị hư một cánh cửa phía sau, chỉ còn đóng được một bên nên phần còn lại em dùng bạt phủ lại rồi lấy vài món đồ chèn vào cho chắc. Em mắc võng trong thùng xe, nằm quay chân ra phía đuôi. Đêm đó đang ngủ thì tự nhiên em giật mình tỉnh dậy. Tính em vốn rất nhạy tiếng động vì sợ trộm nên vừa có cảm giác gì lạ là tỉnh ngay. Trong thùng xe tối om, chỉ có chút ánh đèn đường lọt qua khe bạt. Em nhìn xuống phía góc thùng, ngay chỗ cánh cửa bị hư thì thấy một bóng người đen thui đang ngồi ở đó. Lúc ấy trong đầu em bật ra ngay một suy nghĩ: “Chết mẹ rồi, không lẽ trộm nó chui được vào tận trong xe?”. Nhưng ngay sau đó em lại nghĩ, hay là mình gặp ma. Em thử nhúc nhích người nhưng không thấy có cảm giác gì rõ ràng. Đột nhiên cái bóng đó đưa tay kéo mép võng lên, phủ thẳng vào mặt em. Lúc ấy em biết mình đang bị “nhát”, nên cứ niệm “Nam mô A Di Đà Phật” liên tục. Niệm được một lúc thì mọi thứ biến mất, em giật mình tỉnh hẳn. Đến lúc đó em mới nhận ra lúc nãy mình ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chứ chưa thật sự thức. Trên xe em có tượng Phật Quan Âm và một tấm bát quái được sư ông trong chùa trì chú cho. Sau chuyện đó em cũng không nghĩ nhiều, vẫn nằm lại ngủ đến sáng như bình thường.

Nhưng vụ thứ hai mới làm em sởn gai ốc. Hôm đó em giao hàng ở Trà Cú xong rồi chạy về Sài Gòn. Đi dọc Quốc lộ 60, đến đoạn gần cầu Hòa Lộc 2, khu Mỏ Cày, tự nhiên đau bụng quá nên em kiếm một bãi đất trống ven đường để tấp vào. Nhìn quanh chỉ thấy bãi cỏ với mấy bụi chuối, cũng chẳng thấy gì đặc biệt nên em vào đó “giải quyết nỗi buồn”. Xong xuôi em lên xe ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng. Xe vẫn đậu giữa bãi cỏ nhưng em có bật đèn hazard. Nghỉ xong em định đi tiếp thì bắt đầu có chuyện.

Em vặn khóa đề máy nhưng xe không nổ. Nghe là biết bình yếu, không đủ điện để đề. Điều kỳ lạ là trước đó cái bình hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Xe em lúc đó mới mua khoảng 13 tháng, đã chạy tầm 110.000 km nhưng bình vẫn đang sử dụng bình thường. Em thử đề khoảng bốn lần, càng đề càng yếu. Lúc ấy mới bắt đầu hoang mang vì xung quanh chẳng có tiệm sửa xe hay xe nào để nhờ kích bình. Em ngồi suy nghĩ một lúc, rồi thử đề thêm hai lần nữa thì cái bình gần như lịm hẳn.

Không biết làm sao, em mới khấn đại: “Nếu con có lỡ đậu nhầm chỗ hay làm phiền ai thì cho con xin lỗi, xin cho xe nổ máy để con đi khỏi đây.” Khấn xong em thử đề một lần nhưng vẫn không được. Em tắt khóa, ngồi im khoảng năm giây rồi thử lại thêm lần nữa. Không hiểu sao lần này xe lại nổ máy được.

Nhưng chưa kịp mừng thì em nghe tiếng động cơ kêu rào rào rất đáng sợ, kiểu như bên trong máy có thứ gì đó vừa rơi ra hoặc đang va đập vào nhau. Nghe mà em điếng người. Em còn nghĩ bụng: “Ủa, nhớt mình thay đúng kỳ mà, giờ lại cái gì nữa đây?”. Em lật ghế lên kiểm tra khoang máy, tiếng đó vẫn kêu to như cũ. Em cũng không dám tắt máy vì sợ tắt xong bình yếu lại không đề lên được nữa, thành ra chỉ còn cách đóng lại rồi chạy đại ra khỏi đó.

Đi được khoảng năm phút thì tiếng máy tự nhiên nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Xe lại chạy êm ru, y như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc ấy em mới bắt đầu nghĩ theo hướng khác: không lẽ chỗ mình vừa đậu là chỗ của “người ta”, mình đi vệ sinh ngay đó nên bị nhắc? Nghĩ đến đó tự nhiên nổi hết da gà. Nhưng em vẫn cố tự trấn an, có thể chỉ trùng hợp, có khi bình xe sắp hư thật. Vì vậy sau hôm ấy em cứ để ý xem bình có chết hay xe có phát sinh lỗi gì không. Nhưng lạ ở chỗ, đến giờ đã hơn ba tháng kể từ hôm đó, cái bình vẫn bình thường, xe cũng chẳng hỏng hóc gì liên quan đến chuyện hôm ấy.

Điều làm em thấy hơi ớn nữa là sau này để ý mới thấy đoạn đó, dài khoảng một cây số, khá hay xảy ra tai nạn. Có xe tông đuôi nhau, xe máy tông ô tô, xe lớn va chạm xe máy. Hình như là khu gần chỗ mũi tàu chia hai hướng đường cũ và đường mới trên tuyến Bến Tre đi Trà Vinh.

Em kể lại đúng những gì mình gặp, không thêm bớt. Tính em không phải dạng gan lì gì nhưng bình thường cũng không quá sợ chuyện tâm linh. Trước đây nếu có bị “nhát” thì thường chỉ xảy ra trong lúc ngủ, kiểu bóng đè, khó thở hoặc nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng lần ở Mỏ Cày lại xảy ra giữa ban ngày, lúc em hoàn toàn tỉnh táo, nên sau lần đó em mới hơi run. Không biết có thật sự liên quan đến chuyện tâm linh hay chỉ là một chuỗi trùng hợp rất đúng lúc, em cũng không dám khẳng định.

Còn tối nay em vẫn đang nằm võng phía sau thùng xe như mọi khi. Chỉ mong ngủ cho yên tới sáng, đừng gặp trộm nữa, mà mấy “anh chị” bên kia nếu có đi ngang thì cũng cho em xin ngủ nhờ một đêm, đừng gọi em dậy là được.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x