Hồi nhỏ em từng nhìn thấy vài thứ rất kỳ lạ

Tác giả Bụt

Tháng 8 7, 2026 Completed 10 lượt xem Ch. 1/1

Năm nay em đang học lớp 10. Chuyện này xảy ra hồi em còn nhỏ, khoảng năm lớp 3. Không hiểu lúc đó em bị làm sao, nhưng có mấy ngày liền, cứ đến tối là em lại nhìn thấy những thứ rất kỳ quái.

Hồi đó em ngủ chung giường với bà nội. Bà em tin Phật, trong phòng khách có đặt tượng Quan Âm và một vài tượng nhỏ để thờ. Nhà em lúc ấy cũng khá đơn giản, chỗ em và bà ngủ nối thẳng với phòng khách, không có tường hay cửa ngăn thành một phòng ngủ riêng.

Khoảng thời gian đó, đêm nào em cũng hay gặp ác mộng.

Có lần em mơ thấy tượng Quan Âm trong nhà bỗng nhiên sống dậy rồi muốn làm hại em. Nhưng vì biết đó chỉ là giấc mơ nên lúc tỉnh lại em cũng không nghĩ nhiều.

Cho đến một đêm khác.

Em nhớ rất rõ hôm đó hình như em ngủ khi vẫn bật đèn. Em mở mắt ra thì nhìn thấy trên bóng đèn tuýp ngay phía trên đầu có rất nhiều con chuột đang bò lúc nhúc.

Nhìn cực kỳ kinh.

Đáng sợ nhất là từng cái đuôi chuột cứ thõng xuống phía dưới, gần như ngay trên đầu em.

Em sợ quá nên gọi bà:

“Bà ơi, bật đèn lên đi!”

Nhưng sau này nghĩ lại em mới thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng lúc em nhìn thấy đám chuột ấy, em có cảm giác căn phòng đang sáng. Vậy mà em lại gọi bà bật đèn.

Đến lúc bà thật sự bật công tắc, ánh đèn sáng lên thì toàn bộ những con chuột trên bóng đèn biến mất ngay lập tức.

Không còn một con nào.

Lúc đó em tự nghĩ chắc mình vừa tỉnh dậy từ ác mộng, đầu óc còn mơ màng nên tưởng tượng ra thôi.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới là thứ khiến em nhớ đến tận bây giờ.

Sau khi tắt đèn, em vẫn không ngủ được.

Em nằm trên giường rồi nhìn ra phía phòng khách.

Em nhớ rất rõ nhà em lúc đó dùng loại cửa gỗ hai cánh. Giữa hai cánh cửa có một khe hở rất nhỏ.

Đang nhìn về phía đó thì em thấy…

Có một thứ màu trắng từ từ chui qua khe cửa.

Ban đầu em còn không hiểu mình đang nhìn cái gì. Nhưng khi nó chui hẳn vào trong nhà, em mới nhận ra hình dáng của nó giống một người.

Em chắc chắn lúc đó mình chưa ngủ.

Em hoàn toàn tỉnh táo và đang mở mắt nhìn nó.

Nó rất cao, gần bằng một người đàn ông trưởng thành. Toàn thân trắng toát. Em không nhìn rõ khuôn mặt, thậm chí có thể nói là em hoàn toàn không thấy mặt nó.

Em cũng không nhớ nó có tóc.

Cả người nó chỉ là một màu trắng.

Điều kỳ lạ nhất là cách nó chui qua khe cửa.

Khe cửa nhỏ như vậy, một người bình thường chắc chắn không thể nào lọt qua được. Nhưng thứ đó lại đi xuyên vào giống như một khối khói trắng.

Chỉ có điều nó không mờ hay trong suốt.

Nó là một màu trắng rất đặc, nhìn giống như thật sự có hình khối.

Sau khi vào nhà, nó đứng trong phòng khách rồi nhìn quanh một lúc.

Em sợ quá nên nằm trên giường nói:

“Ông là ai?”

“Đi ra ngoài đi!”

Ngay khi nghe em nói, nó quay sang nhìn thẳng về phía em.

Em vẫn nhớ cảm giác lúc đó rất lạ.

Giống như… nó cũng bất ngờ vì em có thể nhìn thấy nó.

Em lại nói:

“Ông là ai? Đi ra ngoài đi!”

Lần này, nó bắt đầu đi về phía em.

Từng bước một.

Càng lúc càng gần.

Mà không hiểu sao em có cảm giác nó đi rất vội, giống như sau khi phát hiện em nhìn thấy nó thì nó muốn lập tức tiến lại chỗ em.

Em sợ đến mức gọi bà.

Bà em hỏi:

“Có ai đâu?”

Đúng lúc thứ màu trắng ấy gần đi đến trước mặt em, bà bật đèn.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng bật lên…

Nó biến mất.

Không phải chạy đi.

Không phải quay lại.

Mà là biến mất ngay trước mắt em.

Em biết mọi người có thể nghĩ lúc đó em còn nhỏ nên nhìn nhầm đồ vật trong bóng tối.

Nhưng điều khiến em không thể tự thuyết phục mình là em đã nhìn thấy nó di chuyển.

Em thấy nó từ khe cửa chui vào.

Thấy nó đứng trong phòng khách.

Thấy nó quay sang nhìn em.

Rồi thấy nó từng bước đi từ chỗ đó về phía giường.

Nó có cả một quãng đường di chuyển rõ ràng, chứ không phải một cái bóng đứng yên để em có thể nhìn nhầm thành người.

Sau mấy ngày đó, vì em liên tục gặp ác mộng rồi còn nói những chuyện kỳ lạ, bà em cũng bắt đầu lo.

Bà đi hỏi một số người.

Sau đó hình như người lớn đưa em đi lễ Phật hay làm lễ gì đó. Em cũng không còn nhớ chính xác nữa.

Chỉ biết từ sau lần ấy…

Em không nhìn thấy thứ màu trắng kia thêm lần nào nữa.

Đến giờ em vẫn không biết hôm đó mình thật sự gặp thứ gì.

Có thể vì mấy ngày đó tinh thần em không tốt nên sinh ra ảo giác.

Nhưng sau này khi đọc những câu chuyện tâm linh trên mạng, em thấy khá nhiều người cũng kể từng nhìn thấy những bóng người màu trắng, giống như một khối sương hoặc khói có hình người.

Mà thứ em nhìn thấy ngày hôm đó… lại rất giống những gì họ mô tả.

Ngay cả người nhà em sau này cũng từng nói rằng, có lẽ hồi đó em thật sự đã nhìn thấy một thứ gì đó không sạch sẽ.

Chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của em.

Chỉ là đã nhiều năm trôi qua rồi, em vẫn nhớ rất rõ hình dáng màu trắng ấy…

và đặc biệt là khoảnh khắc nó nhận ra rằng em đang nhìn thấy nó.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x