1 kí ức tuổi thơ lạ. – Tác Giả Hoàng Dương Tùng Lâm

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào các ACE.
Em là thành viên mới,nay CN nằm nhà buồn buồn chia sẻ lại một câu chuyện thời bé em chứng kiến.
Câu chuyện em không gió máy gì cả,cũng không mang màu sắc ghê rợn mà chỉ kì lạ.Thôi em k dài dòng nữa,e xin phép vào chuyện.
Gđ em di cư vào miền Nam năm 1994,sau một thời gian bố mẹ làm tích cóp cũng để dành đc 1 khoản tiền mua 1 mảnh đất và xây nhà địa chỉ tại: xã Đông Hòa,huyện Dĩ An,tỉnh Sông Bé cũ nay là Thị Xã Dĩ An,Bình Dương.
Vì tiền không nhiều bố mẹ chỉ xây đc 1 ngôi nhà cấp 4 nhỏ với 1 khoảng sân rộng trước nhà để trồng rau tận trong cùng nơi sát với bìa rừng.Ngày xưa chỗ đó còn 1 khoảnh rừng nhỏ nhé các bác chứ như bây giờ thì nhà dân lấp đầy rồi.
Em vẫn nhớ hôm đấy là buổi sáng CN của năm 1996,bố mẹ cùng thằng e trai đi chợ,còn mỗi em ở nhà lo cho xong đống bài tập lớp 4,cái bàn em học thì lại nằm chéo góc với cửa chính căn nhà.
Khi em đang mải mê làm bài tự dưng dựng hết tóc gáy thấy gai gai đốt sống lưng như 1 cảm giác mách bảo em nhìn chéo ra hướng cửa chính thì thấy 1 bóng trắng tóc đen lướt qua rất nhanh.
Không hề có tiếng chân mặc dù khu nhà em ở rất là yên tĩnh,e nghĩ trong đầu rằng:Chết cha hay có trộm vào nhà bằng lối bên hông để trốn trong chuồng heo rồi đêm nó ăn trộm.
E vội vàng lao ra hướng đường bên hông đi xuống chuồng heo kiểm tra(bé nhưng cũng lì lì lắm).Trong chuồng mấy con heo vẫn bt k hề có dấu hiệu gì lạ,e quay ngược lên nhà nghĩ chả nhẽ mình nhìn nhầm sao?
Rồi lại tiếp tục học nhưng cảm giác bất ổn k yên tí nào mấy bác ạ,cứ như có người nhìn lén mình từ phía sau.Mà đằng sau e là cái phản to,e nằm ngủ,em đứng lên tiến về phía cái phản và nghĩ có khi nào nó nằm gầm giường không?
E quyết định cúi xuống xem thử và vâng thật là thót tim khi vật nằm dưới gầm giường tận sâu trong góc lại là 1 con rắn trắng muốt đang cuộn tròn nhìn em chằm chặp.
Nó không hề nhỏ đâu mấy bác,to lù lù là đằng khác,e thì chả bik nó là giống rắn gì nhưng nhìn nos khá là hiền chỉ nằm im.
Ngẫm nghĩ trong đầu nhà k có người lớn,để nó nằm đây nhỡ may rắn độc nó lao ra nó cắn thì nguy.
E vội vàng chạy sang nhà đối diện gọi người giúp,ông ý tên gì em không biết chỉ bik mọi người gọi là ông ba người miền Nam.
Khi nghe em kể về con rắn to ở trong nhà,chứ không nói đến chuyện có bóng trắng lướt qua vào nhà.Ông vội vàng xách theo một cái cây và bao tải chạy về nhà em.
Kể cũng lạ khi ông ý đưa cái cây vào khều con rắn,nó nằm im ngoan ngoãn không chống cự,e thì leo ngay lên phản chứ không đứng dưới.
Chỉ vài động tác đơn giản ông ý đã cho gọn con rắn to bằng cái thân chổi,dài hơn một mét và trắng muốt vào bao.
Rồi ông ý xách bao bước ra cửa nói em ở nhà nên cẩn thận,vùng này gần rừng hay có rắn vào nhà,e gật đầu ngoan ngoãn,cám ơn ông rồi lại quay về với đống bài tập.
Khi bố mẹ về e chỉ kể lại sơ sơ,chứ k nói ra chuyện cái bóng trắng lướt qua.
Chuyện về con rắn sau đó nghe bố kể là ông ba đập chết nó rồi làm đồ nhậu,mọi thứ cứ thế bình thường đi qua như chưa từng có gì xảy ra.
Rồi một tin động trời đến với xóm nhỏ em,ông ba bị rắn độc cắn chết khi đêm,chả bik đêm hôm ông ấy nhậu xỉn rồi lại bỏ đi vào rừng,con cháu trong nhà nghĩ ông ra ngoài đi vệ sinh nên không hỏi.
Đến khi hơn mười hai giờ đêm bắt đầu đi tìm khắp nơi,rồi mới huy động người vào trong rừng nhỏ tìm thì phát hiện ông chết gục bên một cái mả cổ bằng tổ ong.(Mấy bác ở Nam chắc k lạ gì mồ mả loại này).
Em chỉ nghe kể lại rằng mặt ông lúc đấy trong kinh hoàng lắm,hai dấu răng sâu và to ngay bắp chân phải,vùng thịt khu đấy tím đen lại.
Còn bản thân em mẹ em cũng lo lắm vì em là người gọi ông ba sang bắt con rắn trắng đấy,nhưng mấy năm đấy trôi qua bình thường chỉ đến năm 2001 năm con rắn thì em mới suýt chết vì rắn nhưng lúc đấy nhà em đã chuyển nhà lên thị xã Dĩ An rồi.
Chuyện đấy em xin phép kể sau cùng một số chuyện ma tại khu nhà mới.
Lần đầu viết truyện có gì thiếu sót mong ACE bỏ quá, nếu ủng hộ em sẽ viết thêm ạ.
E cảm ơn mọi người đã đọc.

Content Protection by DMCA.com