P1 full rồi, các bác like cmt giúp e để e có động lực viết tiếp P2 ạ?
Bấy giờ đám võ sĩ người đầy thương tích chạy tới hối hả cấp báo:
– Thưa chủ công, nguy rồi, các lộ quân tới đây bị quan tam phẩm là Tổng Binh Sứ phục kích giết sạch rồi!
Bà cả nghe được tin thì càng điên dại. Bà cả hộc ra phún máu, cả người dại đi. Không ngờ một đời oai hùng lại có kết cục thê thảm tới vậy, mà ở bên ngoài, các lộ phản quân rơi vào phục binh. Tổng Binh sứ ra lệnh cho cung tiễn bắn xuống ào ạt hơn mưa, người chết như ngả rạ.
Cùng lúc đó ngài cho Tượng Binh mười thớt voi ùa vào dẫm đạp lên làm cho đội hình lộ quân rối loạn. Tổng Binh sứ cho quân đổ từ nhiều hướng ra đánh, lộ quân chết như ngả ra càng lúc càng nhiều. Các tướng lĩnh lộ phản quân bị chém chết ngay tại trận. Tổng Binh Sứ hạ lệnh :
– Ai muốn sống thì quy hàng. Kẻ chống chém đầu thị chúng!
Kết cục của cuộc phản loạn này đã định rõ ràng. Cả một vùng chiến trường xác người chất cao hơn núi, máu chảy thành dòng, vũ khí rải la liệt khắp nơi. Từng đám hàng bị trói ném ra giữa đường lớn. Tổng Binh sứ nhìn về phía đình lớn kia, và hạ lệnh cho quân của mình mau mau tới đó dẹp yên lòng dân, không cho họ rối loạn mà có kẻ thừa nước đục thả câu.
– Cậu cậu ơi, cậu đừng dọa em.
Lúc này Liễu Thi từ đám người chạy về phía cậu cả, cậu lướt quá nhanh khiến cô không theo kịp, khoảnh khắc trông thấy cậu đỡ đòn thay bà cả, cả người rơi xuống như con diều không có trọng lực, trái tim của Liễu Thi cũng ngừng đập theo.
Cô vội chạy lại, bất chấp tất cả giành lấy cậu từ tay bà cả, ôm cậu vào lòng. Mà Liễu Thi mở miệng khiến bà cả vô cùng bất ngờ! Đó là cổ trùng độc cơ mà, ngay cả thằng cả cũng không cách nào giải được, trừ phi là…
Nghĩ tới đây bà cả cầm lấy thanh đao, đưa lên cứa lấy cổ mình, không dám đối mặt với ông Hồ, bi phẫn hét lên:
– Cả đời này của tôi! Sai lầm, sai lầm rồi!
Ngay sau đó ông Hồ cũng bước ra, ông giơ tay lên trời hô lớn:
– Quả là tạo nghiệt mà, không biết kiếp trước nhà họ Hồ ta gây nên tội nghiệt gì thế này. Ôi con tôi!
Mà người dân quanh đó trông thấy ông Hồ vẫn còn sống thì kinh ngạc chỉ trỏ:
– Chuyện gì thế này, chẳng phải ông Hồ chết từ mười mấy năm trước rồi cơ mà.
– Hay thấy bà vợ làm chuyện thất đức quá, chết không nhắm mắt nên đội mồ sống dậy!
– Ôi cái nhà họ Hồ này, phải trảm cả lũ mới hả dạ!
– Đáng chết hết, ôi chồng tôi, con tôi, sao sống lại được đây, huhu…
Cậu cả được nằm trong vòng tay của Liễu Thi, cười nói:
– Ơn sinh dưỡng của mẹ, tôi đã trả xong rồi. Giờ chỉ còn lại một trái tim chân thành yêu em mà thôi.
Liễu Thi thương cậu quá trời, cảm thấy thi quỷ của cậu càng lúc càng nhẹ, cứ như tan biến đến nơi, cô vội khóc nấc lên:
– Đừng mà cậu ơi, xin cậu, em xin cậu đừng bỏ lại em một mình, nha cậu.
– Cậu hứa với em đi, đừng bỏ em nha cậu, thế gian này vô vị lắm, chỉ có cậu thương em thật lòng thôi!
Cậu cả đưa tay lên lau nước mắt cho Liễu Thi, nói:
– Sẽ mất lâu một chút để tôi có thể ngưng tụ lại quỷ hồn của mình, Liễu Thi, nếu trễ quá thì đừng chờ tôi nhé, tìm một người khác thương em.
Dứt lời cả thi quỷ của cậu tan thành tro bụi, dù Liễu Thi có níu kéo thế nào chăng nữa thì vẫn vô dụng. Cô cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm quỷ hồn của cậu, thì thấy chúng biến thành những con đom đóm tan vào hư không, Liễu Thi hét lên đau đớn:
– Không….!
– Không cậu ơi, cậu đi đâu thế, cậu mau quay về với em đi huhu, đừng bỏ em lại một mình mà…
Cả người Liễu Thi như mất hết sức lực, cô tưởng cậu nói thế chỉ để an ủi cô, để cô có thể cố gắng sống tiếp, nhưng cậu nào hay quãng đời còn lại dài đến như vậy, lại không có cậu thì vô vị biết chừng nào, Liễu Thi cầm lấy lưỡi đao của một binh sĩ dưới đất, định cắt một đao để kết liễu mạng sống của mình thì ông Hồ ngăn lại, còn đưa Liễu Thi một viên ngọc, khẽ nói:
– Thằng cả chưa chết, con hãy cố sống tiếp, hãy tìm đèn Bảo Đăng, đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, có thể chiêu lại hồn phách của nó, hơn mười năm trước cha từng nghe tung tích về nó ở trên kinh thành. Cố lên Liễu Thi, cha tin con làm được.
Nói xong ông Hồ giằng lấy thanh đao mà Liễu Thi đang cầm, hét to một tiếng:
– Làm chồng nhu nhược, làm cha bạc nhược, nay xin lấy cái chết của tôi, mong có thể tạ một phần nghiệp chướng mà nhà họ Hồ gây lên, xin quan lớn niệm tình để cho con cháu nhà họ Hồ một đường sống.
Dứt lời, ông Hồ lấy gươm cứa vào cổ mình, từ cổ ông ấy chảy ra chất lỏng màu xanh lục như nhựa của cây, một lát sau thì lăn ra chết. Quan tam phẩm chứng kiến hết thảy mọi chuyện, thở dài một tiếng. Mà Hà bá thấy mọi chuyện đã yên thì cũng rút lui, nháy mắt mặc sông Bắc Khê lại yên bình trở lại.
Sau khi cậu cả tan biến, ông Hồ cũng tự vẫn theo, cả một tuần liền Liễu Thi đều tha thẩn ở nhà họ Hồ, mặc kệ hết thảy. Những chi dưới của nhà họ Hồ, dù không bị xử trảm nhưng cũng bị xung công, đày tới biên ải làm nô cả đời. Nhà họ Hồ nhiều đời vinh quang, tới đời này coi như tàn lụi hoàn toàn. Mà lão tổ biết hết thảy mọi chuyện, song cũng không thể thay đổi được gì, kết cục như này đã là tốt nhất cho nhà họ Hồ, ít ra nhà họ Hồ còn giữ được chút hương hỏa đời sau.
Chợt như cảm nhận được gì đó, lão tổ bấm ngón tay lẩm bẩm tính:
– Chờ đã, nhà họ Hồ vẫn còn hi vọng.. Thằng cả vẫn có thể… Liễu Thi, cô ta…
Cùng lúc này bà Mai nghe tin nhà họ Hồ sụp đổ, vội tới tìm Liễu Thi, thấy cô bình an vô sự, không những không vui mừng mà còn trách ngược cô:
– Sao cô không chết cùng họ đi, thứ gì đâu mà xúi quẩy ghê.
Bà Mai thấy Liễu Thi người đơ như khúc gỗ thì vội xua tay:
– Thôi được rồi, không nhiều lời nữa, mau về nhà thu xếp, cha ruột của con sai người tới đón chúng ta lên kinh thành.
Liễu Thi nghe thấy kinh thành, mắt liền sáng lên, vội nắm lấy tay bà Mai hỏi lại:
– Mẹ nói là đi lên kinh thành sao ạ?
Bà Mai bĩu môi đáp:
– Nghe thấy cha đẻ mình là quan thượng thư liền sáng cả mắt, xem cái loại con gái tham vinh hoa phú quý cô kìa. Mà tôi nói trước cuộc đời còn lại tôi chỉ muốn hưởng thụ, bình yên mà sống. Trên kinh thành bà lớn còn có một trai một gái, cô phận con gái vợ lẽ, tự biết điều rõ chưa?
– Mà xem kìa, trước thì còn được cái khuôn mặt xinh đẹp tý, giờ xấu xí thế này, có ma nó thèm cô, yên phận vào cho tôi!
Liễu Thi nghe vậy thì trong lòng thầm tính toán, dù sao cô cũng định lên kinh thành tìm đèn Bảo Đăng để kết hồn cậu cả, giờ lại có thân phận hợp lý, càng thuận tiện để cô hành động hơn. Nghĩ tới đây Liễu Thi chỉ cúi đầu cam chịu, mặc kệ bà Mai có mắng nhiếc nhường nào cô cũng chỉ gật đầu dạ vâng đáp cho có lệ.
Bà Mai thấy Liễu Thi im lặng, lại càng ngứa mắt:
– Cô đúng là thứ sát chồng, sát cả gia đình chồng, đừng có mà sát mẹ đẻ nữa đấy!
Lời bà Mai như sát muối vào vết thương của Liễu Thi, nhớ tới cậu, cô rưng rưng ôm mặt khóc, bà Mai thấy vậy thì không những không an ủi mà dùng ngón tay trỏ ấn mạnh lên trán cô:
– Còn khóc với lóc, có xúi quẩy không cơ chứ! Tao sắp được quay lại làm bà lớn rồi, dừng dừng, đừng có mà khóc lóc chi nữa, sốt hết cả ruột, xí tao còn phải đi tậu mấy bộ váy đây này, ai bận dỗ dành bay, người ta đẹp như Tây Thi thì khóc còn có người thương, giờ bay xấu như vậy, khóc chỉ làm ngứa mắt người khác thôi.
Bà Mai bước đi vài bước, thấy Liễu Thi không đi theo thì quay lại, gắt gỏng nói:
– Còn không biết điều bám theo hả bay! Hay là mày muốn làm gái góa chồng chết mọt ở xó này?
Liễu Thi lau nước mắt, vội chạy theo bà Mai.
Sáng hôm sau có người từ trên kinh thành trở về, dẫn đầu là một người phụ nữ trung tuổi, cung kính nói:
– Để bà Mai và tiểu thư đây chịu khổ nơi hẻo lánh này đã lâu, nay tuân mệnh quan lớn, đón hai người lên kinh hưởng phước.
Người phụ nữ khi trông thấy nửa khuôn mặt đã bị hủy dung của Liễu Thi, trong lòng có phần dè bỉu, nửa khuôn mặt kia thật đẹp, còn đẹp hơn tiểu thư Liễu Nhan- người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành tới sáu phần, đáng tiếc nửa khuôn mặt còn lại thì đầy vết bỏng, xấu xí tới cùng cực. Tuy thế bà ta vẫn chắp tay nói:
– Mời bà, mời nhị tiểu thư lên kiệu.
Liễu Thi bước lên kiệu, xe ngựa đi về phía kinh thành, mà làng Bắc Sơn cùng với núi rừng xanh ngát dần khuất bóng sau lưng cô…
Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhật, phải bằng mọi giá cứu được cậu!
____Hết phần 1_____
Ngày viết 12-3-2022
Ngày hoàn truyện phần 1h23′ ngày 23-4-2022
Phần 1 đến đây là kết thúc, chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong thời gian qua, chúng ta sẽ còn gặp lại Liễu Thi ở phần 2 tiếp ạ :3 về bà cả thì vẫn sẽ còn ở phần 2, kết cục thế nào thì mời các bác đón đọc ạ.
Phần 2 sẽ được up tiếp tại trang cá nhân fb của em vào ngày 16-5-2022 (các bác đừng quên bật chế độ xem trước để không bỏ lỡ truyện ạ hihi p2 dự là sẽ hấp dẫn hơn phần 1 và có cái kết viên mãn cho cậu cả và Liễu Thi của chúng ta) (Trong gr em cũng nghỉ 10 ngày để lên ý tưởng xong mới viết tiếp nên bên ngoài cũng thế chứ ko lười up đâu ạ)
Bác nào muốn vào gr P2 đọc trước để ủng hộ em Hạnh ly trà sữa thì ib giúp em nha. Chúc các bác có một buổi tối tốt lành và ngủ ngon ạ.
Vo Minh An
hay
quá