3 Cây Dừa – Tác Giả Portgas D. Tuấn Anh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Nhà ông Quy có 3 cây dừa ở vườn, ở ngoài bức tường ngăn cái vườn nhà ông ấy là đường làng. Còn nhà tôi thì đối diện với 3 cây dừa đó. Từ nhỏ khi tôi đang còn là thằng cậu nhóc đang học cấp 1 thì ông bà, bố mẹ đã cấm tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi chơi đêm với lí do là tôi sẽ không về nhà được vì bị những con ma trên 3 cây dừa kia bắt, bởi vậy khi nào có việc cần thiết lắm mẹ mới cho phép tôi đi nhưng phải dưới sự hộ thuẫn của người lớn và không bao giờ đi về muộn quá 9h tối. Lúc đó tâm hồn non nớt của tôi bị đầu độc bởi những lời rùng rợn sợ hãi của người lớn khiến tôi cũng lạnh cả người mỗi khi nghĩ đến cái chuyện mà đi ra ngoài đường xong bị ma nó bắt lên cây dừa, thế là không còn chút tâm trạng nào để xin được chơi buổi tối. Thậm chí có nhiều khi mưa bão, tối đến nằm trong phòng tôi nghe những tiếng gió rít qua những lá dừa mà tôi cứ ngỡ đó là ông ma, bà ma đang la hét. Cứ mỗi lần như vậy là tôi lại co rúm lại rồi chui vào lòng mẹ vì sợ.

cay-dua

Thời gian trôi đi, vì bị cấm đoán và cũng quen với giờ giấc sinh hoạt nên dần dần tôi cũng quên đi cái sợ hãi đối với mấy cây dừa đó. Giờ đây tôi cũng đã lớn, chuẩn bị thi vượt cấp để lên cấp 3, tôi cũng thuộc dạng học hành chăm chỉ cho nên những đề thi thử, những bài tập ôn luyện cô giáo cho tôi đều cố gắng thử làm cho hết. Hôm đó có 1 đề toán mà đối với tôi nó khó quá, tôi ngồi vò đầu bứt trán mà mãi vẫn không ra được đáp án câu nào. Bực quá tôi mới nghĩ tới việc sang nhà thằng bạn mượn quyển sách tập luyện ôn thi về đọc xem có bài nào tương tự không để tìm cách giải.

Tôi định chạy ra gọi mẹ mở cửa thì nhớ lại rằng mẹ cấm không cho tôi đi ra ngoài vào buổi đêm, nhưng bây giờ 15 tuổi đầu, đi sang nhà bạn mượn quyển sách mà gọi mẹ đi theo rồi chúng nó biết, chúng nó trêu cho thì nhục lắm. Bởi vậy tôi mới rón rén đi tìm chìa khóa ngõ, nhưng tìm mãi chả thấy, chắc là mẹ đem vào phòng của mẹ rồi, tôi tắc lưỡi nghĩ chắc phải để đến mai thôi nhìn lên trên đồng hồ thì cũng đã gần 10h đêm rồi. Tôi cũng đã ngồi trong bàn học gần 3 tiếng đồng hồ nên cũng hơi mệt, định bụng lên giường đi ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì mấy cái bài toán chết tiệt kia cứ hiện trong đầu tôi khiến tôi không thể nào ngủ được. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định trèo tường sang nhà bạn mượn bằng được quyển sách chứ cứ thế này tôi không ngủ được vì bực mình quá.

Ma với chả quỷ toàn nghe dọa, chứ đã bao giờ tôi thấy đâu, mà lớn rồi, giờ bọn nó hỏi mày sợ ma không mà nói tao sợ thì bị cười thối mặt. Thế là vì cái đề toán ngu ngốc kia và lòng tự trọng của 1 thanh niên mới lớn tôi quyết định chắc chắn là sẽ trèo tường để đi mượn sách.

Tường ngõ nhà tôi cũng không cao lắm, tôi chỉ cần lấy cái ghế và dùng lực nhảy mạnh một chút là trèo lên được, bên ngoài lại có cái cây cột điện chẳng khác gì cái thang nên việc vượt tường của tôi diễn ra suôn sẻ, nhưng đúng là nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, lần đầu tiên trong đời tôi đứng 1 mình ngoài ngõ vào đêm khuya đối mặt với 3 cái cây dừa ám ảnh tôi mỗi khi đêm về ngày nhỏ, xung quanh hàng xóm cũng đã tắt hết đèn điện. Chỉ có ánh trăng nhẹ dịu cùng với những cơn gió đưa đẩy những tàu dừa phấp phơ trong gió, tôi chẳng thấy nó khác gì so với buổi ngày nhưng trong người tôi vẫn run run, hơi thở gấp gáp và nỗi sợ cũng hiện trong người tôi. Tôi cố gắng đi thật nhanh không nhìn ngó cái gì hết để đến nhà thằng bạn, may quá nó vẫn còn thức nên tôi cũng mượn được sách.

Trên đường về tôi cố không nghĩ tới những điều đáng sợ mà nghĩ về những ước mơ, niềm vui của tôi đang ấp ủ nên người tôi cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng vừa đứng trước 3 cây dừa đầu óc tôi lại đảo loạn, tim đập thình thịch, ước gì tôi có thể la lên ” Mẹ ơi ! Ra mở cửa cho con” thì chẳng có vấn đề gì, đằng này miệng tôi câm như hến, ú ớ không nói được cái gì bởi vì đứng trước tôi, sát cạnh 3 cây dừa là 1 bóng đen đang đứng dựa vào tường. Chân tôi như bị ngàn kg đè lên, tôi đứng im như trời trồng, tôi chỉ còn cách cái cửa ngõ vài bước chân, sát cạnh ngay chỗ tôi đứng là phòng mẹ tôi nhưng miệng tôi không thể nào mà mở ra được, toàn thân tôi như bị tê liệt. Cái bóng đen đó đứng thẳng dậy, từ từ tiến về phía tôi, tôi có cảm giác rằng nếu bây giờ trước mặt tôi là cái đầu lâu không mắt, không mũi hay khuyết một thứ gì đó và ướt đẫm máu thì chắc tôi sẽ lăn ra mà ngất mất. Tôi hồi hộp chờ đợi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đêm yên tĩnh tôi còn nghe rõ tiếng ” bịch, bịch ” như đang đấm vào ngực tôi.

Nhưng không, trước mặt tôi là 1 người đàn ông cao to, ngoài 30 tuổi, mặc bộ quần áo bộ đội hơi cũ, đeo cái ba lô cũng cũ với nụ cười hiền hậu nhìn tôi và hỏi :

– Em có biết nhà Anh Trung Lang không ?

Sau khi ngắm nghía quan sát người đàn ông này, tôi cảm thấy bình thường không có chút gì là giống ma quỷ như lời kể của ông bà hay tôi xem trên phim ảnh nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn, hít một hơi dài, vỗ vỗ cái ngực tôi trả lời :

– Dạ ! Trung Đường nào ạ ? Em chưa nghe thấy tên đó bao giờ.

– Trung Đường vừa mới xuất ngũ về đó em! Mới lấy vợ tên là Thẫm. Người vùng này mà, anh là đồng đội của anh ấy, anh cũng vừa xuất ngũ xong định đi tìm nhà tới chơi mà không biết nhà.

Anh ta gãi gãi cái đầu rồi nói.

Thực ra tôi cũng chịu chẳng biết cái người anh ta muốn tìm là ai nên cũng ngơ ngác lắc đầu. Chắc anh ta cũng hiểu rằng tôi không biết nên mỉm cười bảo :

– Chắc em không biết rồi, anh đi tìm tiếp vậy, cám ơn em nhé !

Anh ta nói rồi vỗ vỗ vai tôi rồi đi thẳng, khi anh ta đụng vào, cơ thể tôi rung lên, da gà cũng nổi lên, không biết vì sợ hay vì cái gì nhưng có vẻ bàn tay anh ta lạnh nên chạm vào người tôi thấy lành lạnh. Quay lại thấy bóng anh ta dần dần xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân tôi tê cứng lại, mỏi nhừ, tôi phải lết từng bước khó khăn để tới cái cây cột điện rồi dùng hết chút sức tàn mà trèo luôn vào nhà chứ không ngó nghiêng cái gì cả.

Ngồi vào bàn học tự nhiên tôi chẳng thấy có cảm hứng gì để học bài nữa, không biết có phải vì sợ quá, hay vì đôi chân đang tê tê mỏi mỏi mà tôi như vậy hay không, tôi nhảy lên giường ngồi xoa bóp cái chân rồi tự nhiên tôi nghĩ tới cái người đàn ông kia. Anh ta là ai mà lại mặc cái bộ quần áo như kiểu ngày xưa vậy, hay anh ta đảo ngũ trốn nghĩa vụ nên mới lang thang trong đêm như thế, nhưng nhìn bộ quần áo và cái khuôn mặt đó tôi thấy quen lắm, nhất là nụ cười, tôi cứ ngờ ngợ rằng mình đã thấy ở đâu rồi và cái tên vợ chồng người anh ta muốn tìm tôi bắt đầu thấy cũng nghe quen lắm. Có cái gì bỗng hiện lên trong tôi khiến tôi đứng phắt dậy, tôi bật điện lên và chạy ra ngoài phòng khách tìm cái album ảnh của ông nội tôi để trong tủ, tôi hồi hộp, vội vã tìm từng cái một, bỗng tôi khựng lại, tim tôi lại bắt đầu đập mạnh, tôi bắt đầu thấy khó thở, bởi vì trên tay tôi cầm chính là cái ảnh mà ông nội tôi chụp cùng đồng đội khi còn trẻ và trong quân ngũ và cái người khoác vai ông, với cái bộ quần áo ấy, với nụ cười ấy thì không lẫn vào đâu được, đó chính là người đàn ông mà tôi vừa thấy khi nãy ngoài đường và dưới góc ảnh còn có dòng chữ ” Trung Đường – ngày kỉ niệm với trung đoàn “, Trung Đường chính là tên bí hiệu của ông tôi khi còn trong quân ngũ và Thẫm là tên bà nội tôi. Thì ra người anh ta muốn tìm đó chính là ông bà tôi.

Tôi run rẩy cầm những tấm ảnh bỏ lại vào chỗ cũ, tôi như người mất hồn, mông lung, thẫn thờ đi về phòng, bỗng có tiếng của mẹ tôi gọi ra :
– Bình ! Mày làm gì đó mà còn chưa ngủ đi ! Biết mấy giờ rồi không ?
Tôi giật bắn người như vừa bừng tỉnh cơn mê. Tôi trả lời mẹ :
– Sớm mà mẹ, mọi hôm giờ này con cũng mới đi ngủ mà.
– Sớm cái gì mà sớm, gần sáng rồi đó mày. Mày không nhìn đồng hồ à ? Ôn thì cũng vừa phải thôi chứ. Có ngày mày chết vì học nhiều đấy con.

Tôi lại giật bắn mình thêm lần nữa, tôi từ từ nhìn lên trên cái đồng hồ thì đã thấy gần 2h sáng. Tôi lại run rẩy khụy xuống, khó khăn lẵm tôi mới tắt được cái bóng đèn rồi lết vào phòng mà lăn xuống giường. Nếu tính thời gian tôi trèo tường đi sang nhà thằng bạn chỉ cách 1 cái ngõ, thêm cả đứng lại với cái gã ” đàn ông ” kia để nghe anh ta hỏi và trả lời vài ba câu hỏi thì từ 10 đêm đến gần 3 giờ sáng là không thể. Chắc chắn tôi đã gặp ma, tôi đã bị nó giữ đứng im ngoài đường gần 3 tiếng đồng hồ và bởi vậy nên chân tôi mới mỏi rã rời như vậy. Tự nhiên tôi bắt đầu thấy mệt, mắt tôi lảo đảo, tôi nghe thấy tiếng cười the thé, rồi dần dần to lên trong đầu, trước mặt tôi chính là người đàn ông đó, ông ta vẫn cứ từ từ bước lại gần tôi, tôi giãy giụa, la hét thật to nhưng chẳng có ai nghe cả, mồ hôi tôi bắt đầu chảy nhiều hơn, ông ta vẫn cứ tiến lại gần tôi với tiếng cười ma mãnh the thé đến rùng rợn. Tôi cố ngồi dậy để chạy thoát khỏi ông ta, cố gọi mẹ để mẹ tới bên tôi, cố làm tất cả những gì trong đầu tôi đang muốn nhưng sự thật là chân tay tôi cứng đờ, miệng há hốc ra và không la ra được câu từ nào. Tôi cứ nghĩ mình mơ, tôi muốn nhắm mắt lại nhưng mắt tôi vẫn cứ thao láo, trợn ngược lên nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

Ông ta tiến lại gần, giờ đây tôi không còn thấy 1 người to cao khỏe mạnh nữa mà thay vào đó là hình hài của một cái thây ma đang phân hủy dần trước mắt tôi, quần áo nó bắt đầu rách nát và từng bộ phận trên cơ thể nó rơi ra trước mặt tôi, dần dần khi nó đứng trước mặt tôi thì chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Nó ngửa cái đầu lâu lên trời rồi tiếp tục cười lớn, sau đó nó nhìn ngó tôi, nó dùng bàn tay xương sẩu đó sờ vào ngực tôi, nếu được ngất thì chắc chắn lúc này tôi đã ngất rồi nhưng không, mắt tôi vẫn cứ trừng lên nhìn nó, miệng vẫn cứ há hốc ra và tay chân thì cứng đờ. Nó sờ bụng tôi, nó sờ mặt, sờ đầu tôi, nó sờ đến đâu là người tôi lại giật lên đến đó. Bỗng dưng nó hét lớn, nó hét lớn đến nỗi tai tôi ù đi, nó nhảy lên người tôi, nó đạp vào ngực tôi mấy phát khiến tôi muốn nôn ra máu, rồi nó ngồi xuống bụng tôi, dùng 2 cái bàn tay ghê rợn đó bóp cổ tôi.

Tôi nghe sau những tiếng cười là câu nói : ” Trung Lang à, mày chết đi, mày chết đi “. Nó cứ ngồi trên bụng tôi như vậy, vừa bóp cổ tôi, vừa lắc lư cái đầu lâu ghê sợ và vừa thốt ra những tiếng cười tiếng nói lạnh lẽo như xéo vào đầu tôi vậy. Dần dần tôi mất đi ý thức, miệng tôi cũng dần khép lại, mắt tôi cũng khép lại, tôi ngất đi và không còn biết gì nữa.

Khi nghe tiếng loa phát thanh thông báo cái gì đó inh ỏi bên tai tôi mới giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi vẫn ướt đầm đìa, giờ đã là buổi sáng, hóa ra đêm qua tôi đã bị bóng đè. Tôi dậy vệ sinh thân thể rồi lại ngồi vào bàn học, tôi suy nghĩ về những gì sảy ra hôm qua, tôi không biết mình có nên giấu nó đi hay là kể với người thân. Tôi sợ khi tôi kể với mẹ, mẹ sẽ đánh tôi 1 trận mất. Nguyên 1 buổi sáng chỉ ngồi phân vân, tôi quyết định kể cho ông nội. Ông tôi đang nằm dưới nhà, tôi chạy vào và hỏi ông :
– Ông ơi ! Ông có biết ai tên là Trung Đường không ?
Ông tôi hơi giật mình, ngồi dậy nhìn tôi và hỏi lại :
– Sao cháu lại hỏi thế ?
Tôi bắt đầu kể lại những gì đã gặp ngày hôm qua cho ông nghe. Khi nghe xong ông đứng dậy, gõ vào đầu tôi, tôi kêu đau và bảo ông :
– Nhưng ông đừng nói với mẹ cháu không mẹ đánh cháu đó.
Ông lắc đầu thở dài và nói :
– Đã dặn mày rồi mà mày không nghe ! May mà nó chưa làm gì hại tới mày mà chỉ dọa thôi đó cháu.

Rồi ông đi ra cái tủ, lấy 1 bát hương cũ ra, ông đốt vàng mã đầy cái bát hương đó rồi cắm 3 que hương vào và lấy cái di ảnh cũ còn trong tủ ra để trước mặt và lẩm nhẩm gì đó. Tiếp đó ông kêu tôi lại và kể lại cáu chuyện của ông.

Thì ra cái con ma kia chính là chú ruột của ông Quy tên là Hãn và là bạn thân, bạn chiến đấu với ông tôi, 2 người cùng yêu 1 cô gái đó là bà nội nhưng cả 2 người lại không nói ra. Sau này , trong một lần ông tôi được nghỉ phép về quê thì mới lấy can đảm tỏ tình và được bà nội tôi đồng ý, trong khi đó thì ông Hãn lại được lệnh triệu tập sang Campuchia để giúp họ chống lại quân diệt chủng Pol Pot trong vòng 2 năm. 1 năm sau khi tỏ tình thì ông bà tôi làm đám cưới, ông tôi có biên thư sang cho người bạn thân nhưng sau khi biết tin bà nội tôi đã đồng ý lấy ông tôi thì ông Hãn quay sang thù gét ông, ông trả lời thư ông tôi bằng những lời cay độc.

Và trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông đã tiến công và bị quân giặc giết chết. Mãi sau này người ta mới tìm thấy mộ ông qua số hiệu quân nhân, vì đất chật người đông cho nên ngày đó khi nhận xương cốt của ông Hãn về, gia đình ông Quy chôn luôn ở ngoài vườn. Và cũng từ đó linh hồn ông cứ hiện về ám ảnh ông tôi còn tuyệt đối chẳng ai thấy cả. Sau này khi mẹ về làm dâu và mang thai tôi thì ông ta cũng hiện lên hù dọa cả mẹ, ông bảo đó là do mẹ tôi đang mang thai tôi và tôi lại hợp tuổi với ông, cùng chòm sao và mang mệnh giống ông nên ông Hãn hiện về hù dọa tôi chứ không phải mẹ. Bởi vậy cho nên tôi bị cấm đi ra đường vào đêm khuya là như vậy.

Sau này khi đậu cấp 3, tôi học 1 năm ở trường quê thì bắt đầu chuyển ra Hà Nội, cái mộ của ông Hãn cũng được người nhà chuyển lên đất tổ, ba cây dừa cũng bị chặt mất. Ông tôi cũng đã mất đi và mỗi lần khi tôi về quê cũng không còn thấy điều gì mỗi khi đi chơi đêm cả, không biết khi gặp nhau dưới suối vàng 2 người từng là bạn thân đó liệu có còn căm phẫn, ghét bỏ nhau hay là thông cảm cho nhau. Khi kể cho các bạn nghe tới đây tôi lại bắt đầu cảm nhận thấy tiếng cười ghê rợn, the thé của năm nào.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com