Áo khoác quỷ ám – Tác Giả Bạch DươngBb

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào ad và tất cả những người sắp sửa đọc truyện của mình. Chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ.
Mình là Bạch Dương đây. Mình bây giờ đang chìm trong nỗi cô đơn trống vắng khi vừa mất đi mối tình đầu. Những kỷ niệm mãi mãi là quá khứ. Cũng vì lẻ đó mà mình đến với page nhằm mục đích chia sẻ những chuyện ma và cũng để quên đi những nỗi buồn vô hạn trong lòng. Truyện không được hay vì văn chương mình toàn bị điểm liệt. Trong truyện cũng không có những tình tiết đáng sợ và ghê rợn, nhưng mong mọi người sẽ đón nhận và ít gạch đá chút.

Thế giới tâm linh theo mình là có thật. Thế giới đó tồn tại song song với thế giới chúngta. Đừng nói là không thấy tức là không hiện hữu. Thực chất, những linh hồn luôn hiện hữu bên cạnh người sống nhưng họ không cho ai nhìn thấy cả. Thật vậy, những vong hồn khi đã tồn tại quá lâu, sẽ hấp thụ nhiều âm khí mà hóa thành quỷ. Khi đó, sức mạnh và sự xảo trá của loài quỷ đối với người sống là không thể lường được.

quy 1 gio 2

Minh là 1 nguoèi con trai rất lực lưỡng, khỏe mạnh. Thậm chí nó còn rất đẹp trai . Dường như mọi cô gái đều để ý đến nó. Nhưng Minh lại có chút do dự khi tìm bạn gái. Vì nó không thể nào quên mối tình đầu thời cấp 3 của mình. Bây giờ nó chỉ lo làm lụng kiếm thật nhiều tiền vì muốn trả thù ngày trước bạn gái chê nó nghèo mà bỏ rơi nó. Tuy rất yêu nhưng nó cũng ngậm đắng nuốt cay mà chia tay.
Bây giờ, Minh làm thuê cho người ta, nhưng số tiền mà nó kiếm kiếm được hàng ngày lại gấp ba lần 1 người bình thường. Cũng phải thôi, nó là đứa con trai khỏe nhất là mọi người trong xóm biết đến. Mẹ của Minh, bà Lam rất tự hào về con trai mình nên bất cứ nhu cầu nào của Minh, bà đều đáp ứng. Minh không ăn chơi, nó chỉ xin mẹ mỗi tối thứ 7 cuối tuần cho ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Bà Lam hay đi khoe con trai với mấy bà hàng xóm, trong số đó, có bà kia là mẹ thằng Toàn, chuyên gia rượu chè, lười nhác, phá làng phá xóm. Mỗi khi thằng Toàn nghe mẹ nó với bà Lam trò chuyện tới đoạn thằng Minh ngoan thế này, thế nọ thì hỡi ơi thằng Toàn nó lại đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, và chắc chắc là nó đi làm vài mẻ rượu với mấy thằng bạn cũng chẳng ra gì của nó..
Câu chuyện hàng ngày lại cứ thế xảy ra cho đến ngày sinh thần thứ 24 của Minh. Hôm đó đúng là thứ 7. Tối đó, sau khi ăn cơm với bà Lam, 8h tối như thường lệ, Minh đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc sau cả ngày nhậu nhẹt cùng đám bạn cùng chỗ làm và trong xóm. Chưa bao giờ Minh say như hôm nay, ánh mắt nó đo đỏ, miệng đôi khi lại cười nhếch mép kì lạ. Đêm đó, tuy say nhưng Minh vẫn còn chút lí trí, nó cuốc bộ ra bờ mương quen thuộc, nơi mà nó và bạn gái cũ hay ra chơi mỗi khi tan học. Cứ mỗi thứ 7, đến tối nó lại ra đây 1 mình để ôm lại những kỉ niệm. Cô ta giờ chắc cũng 1 tấm chồng rồi. Chỉ cần nghỉ tới việc người mình yêu bị 1 thằng đàn ông khác sờ mó, quan hệ tình dục, thì Minh lại điên máu lên. Đêm nay nó say, có lẽ nó đang ghét, đang hận nhiều lắm . Có men rượu trong người khiến thằng Minh nó càng bộc lộ con người thật. Trên bờ mương vắng, nó chửi rủa con bồ cũ, chửi luôn cả cái thằg đang ngủ chung với người nó yêu, rồi tự chửi mình. Có lẽ đó là lí do mà Minh ít khi uống rượu. Đêm nay Minh phải chửi cho đã cái cuộc sống bất công này. 1 hồi lâu sau, nó ra về. Đang đi trên bờ mương vắng thì nó vấp phải 1 người đang nằm đó rồi té sấp mặt xuống đất sình. Nó tức quá quay lại xem xét, thì phát hiện đó là thằng Trọng. Nó lay lay thằg Trọng nhưng không thấy dậy, lại còn thấy trên người thằng Trọng nó đầy máu và nhhững vết bầm đen bầm tím. Minh tái nhợt. Có lẽ thằng Trọng đã chết rồi. Lại đúng đêm hôm nay, tại sao lại kì lạ như vậy. Gió ngoài bờ mương thổi ù ù ù xuyên qua kẽ lá cây mận gần đó ập vào người Minh. Nó ôm vai mình như lạnh lắm, rồi xoa nhẹ lồng ngực, nó cúi xuống xem xét hơi thở thằng Trọng… đột nhiên có con mèo nhảy xuống từ cây mận làm Minh giật bắn mình. Hôm nay Minh nán lại khá lâu ở bờ mương này. Gió đêm càng lúc càng lạnh hơn âm thanh âu sầu của màn đêm khẽ làm Minh rùng mình. THôi suy nghĩ lung tung, Minh quay lại nhìn thằng Trọng thì hỡi ơi, thằng Trọng đang mở mắt nhìn nó chằm chằm 1 cách đáng sợ, Minh nhảy dựng lên, hơi men trong người nó đi đâu mất , nó đá vào người thằng Trọng 1 cái. Cái xác thằng Trọng đang nằm đó bỗng ngồi dậy thình lình, quay đầu nhìn thằng Minh bằg ánh mắt giận dữ:
– Đù móa mày làm cái cc gì vậy? Đéo biết đau hả? Khốn nạn vc.
Thằng Minh luc này định thần lại, thì ra thằng Trọng chưa chết, mà nó chỉ ngủ bờ ngủ bụi ở đây. Tức quá Minh chửi lại:
– Đm khuya rồi còn ra đây nằm. Tao tưởng mày chết mẹ rồi. Tao tính đem chôn cho xong
– Chôn cc- thằng Trọng không chịu thua.
– VỀ nhà đi, mẹ mày đang mong lắm.
Thằg Trọng ngồi dậy, hình như nó chợt nhớ ra gì đó nên chạy lại gốc cây mận lấy cái hộp rồi quay lại đưa cho thằng Minh. Trọng tuy say nhưng vẫn cười nhẹ:
– Hôm nay sinh nhật mày mà tao quên mất, thoi tặng mày món quà này, mong mày nhận.
Cũng phải thôi. Hồi còn đi học, MINH và TRỌNG là 2 đứa bạn rất thân. Tụi nó cùng thích 1 người nhưng thằng Trọng có lẽ vì xấu trai hơn nên đã bị thằng Minh chiếm mất người trong mộng. Từ đó Trọng ít khi gặp Minh và bắt đầu rượu chè be bét. Tự dưng hôm nay sau ngần ấy năm nó tặng quà cho Minh, thằng Minh tưởng tình bạn đã được hóa giải hận thù nên cũng nhận quà.
– Tao mở nha?
– OK mở đi cu.
Thằng Minh mở quà, đó là 1 chiếc áo khoác đen bóng lưỡng. Nhìn mặt thằng Minh có lẽ nó hơi ngạc nhiên vì đây lf món quà thứ 2 mà Trọng tặng cho nó. Lạ ghê. Mà kể ra Minh nó cũng thích cái áo khoác đó nữa. Vậy là thằng Trọng và thằng Minh cùng về nhà. Nhà 2 đứa cũng gần và chung đường. Đêm đó hơn 12h khuya, Minh lò mò về nhà. Bà Lam lo lắng lắm nên thức đợi con trai. Bình thường Minh toàn về trước 10h đêm mà đêm nay nó đi lâu quá. Không biết có chuyện gì không. Đang lo lắng thì ở ngoài nghe tiếng mở cổng , bà chạy ra thì thấy Minh, người lấm lem bùn đất, bà cũng có phần ngạc nhiên. Mà thôi kệ đi. Con về là bà mừng lắm rồi. Chỉ thấy khác ở chỗ là Minh hôm nay khoác áo đẹp trai lạ thường. Cái áo khoác đen đó chưa vao giờ bà thấy Minh có mặc. Mà bà cũng đang vui vì con về mà không sao, nên cũng không hỏi nhiều. Minh lớn rồi, nên để nó làm chủ cuộc sống. Minh chỉ chào mẹ rồi lên phòng tắm và đi ngủ. Đêm đó, Minh mơ thấy 1 người khôg rõ gái trai, cứ lượn lờ ở trước cửa sổ phòng Minh. Phòng Minh ở tầng 2, làm sao cái bóng đó với tới được? Thỉnh thoảng nó dừng lại và nhìn vào trong phòng Minh, đối diện với Minh với ánh mắt vô hồn, trắng dã và 1 nụ cười the thé ghê rợn. Minh bừng tỉnh, lau mồ hôi trên cơ thể cường tráng và tự nhủ đó chỉ là ác mộng thôi. Minh dậy lấy cốc nước uống cho đỡ khát,thì cánh của sổ bừng mở toang cái rầm, làm Minh giật mình mém thả cốc nứic trên tay xuống nền. Minh nhìn ra cửa sổ lúc này giống như 1 cánh cửa dẫn đến thế giới khác vậy. Ngoài kia, tiếng chó tru trong đêm vắng, âm thanh gió thổi vù vù thật ghê rợn. Đột ngột có thứ gì đó như 1 làn gió lạnh từ ngoài thế giới kia ập vào người Minh làm nó ngã xuống. Cánh cửa sổ đẩy ra đẩy vô bần bậc, Hình như bên tai minh là 1 giọng cười, tuy nhỏ nhưng Minh thấy rất rõ.
– hé hé hé hé
Đơn giản như vậy cũng khiến Minh rùng mình. Trời đêm hôm nay rất lạnh, và Minh đã thiếp đi. Sáng hôm sau không thấy Minh dậy ăn sáng, và Lam lên phòng coi thử, thì thấy Minh đang nằm giữa sàn nhà, tay ôm chiếc áo khoác đen và run bần bật. Biết chuyện chẳng lành, bà chạy lại xem xét thì biết Minh bị trúng gió. Minh nằm sốt miên man mấy ngày trời, ai ở chỗ làm cũng lo lắng cho Minh. Mấy cô gái mê nó cứ ở trước cửa căn nhà mà Minh mượn tiền ngân hàng mua được mà khóc than, mà đòi vô gặp nó. Bà Lam vẫn khóa cổng không cho ai vào vì muốn con trai được nghỉ ngơi.
Mấy hôm sau, Minh khỏe trở lại và đi làm vình thường. Chỉ có điều là sau cơn bệnh, Minh có vẻ hơi khác. Nó gầy đi, hay ra ngoài vào ban đêm hơn, có khi đêm nào nó cũng ra ngoài tới đúng 11h thì về. Hơn nữa, dù là khi đi làm hay ở nhà, Minh đều mặc cái áo khoác đen đó. Nó không cho bà Lam giặt hay động vào.
1 tháng trôi qua từ khi Minh khỏi bệnh, nó bây giờ lạ lắm. Vẻ lực lưỡng không còn, nó béo lên hơn 10 kí, nhưng kì lạ là cái áo khoác luôn bừa với nó 1 cách kì lạ. Cứ mỗi đêm về sau khi ra ngoài, bà Lam chẳng biết nó đi đâu mà mỗi khi về đều là 1 khuôn mặt thất thần và cũng không chào bà nhhư mọi hôm. Và cứ hơn 12h khuya là trong phòng Minh luôn phát ra những tiếng động kì lạ, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng rên, tiếng lục cục. Thời gian đầu bà Lam nghĩ Minh chỉ đang cày phim đêm. Nhhưng lhông thể cứ đêm nào lại xem lui xem tới bộ phim đó mãi. Bà càng lúc càng mất ngủ vì những âm thanh kì lạ đó ngày một to hơn. Đêm đó, bà quyết định lên phòng Minh xem thử, bà rón rén thật cẩn thận để Minh không phát hiện, từ từ đẩy nhẹ cửa phòng ra. Bỗng bà đứng lặng….
Trước mắt bà là 1 con mèo đen đứng nhìn bà, mà đúng hơn là nó đang cười với bà. Ánh mắt nó nhìn bà vô cùng ma mị. Rồi thoắt cái nó nhảy ra cửa sổ biến mất vào màn đêm. Bà Lam quay đầu về phía con trai thì thấy nó đang ngấu nghiến 1 con rắn. Xung quanh chân nó là xác của gà, của mèo, của chuột. Máu vương vãi khắp phòng. Chợt Minh ngửa mặt lên nhìn bà, ánh mắt nó điên dại. Đó không phải là con trai bà. Cái thứ đang nhìn bà lúc này là gì? Một luồng điện chạy qua sống lưng bà, bà Lam rùng mình chưa kịp nói gì. Minh lại cười với mẹ. Hàm răng nó đầy máu me, trong kẽ răng vẫn còn vương vãi thịt của động vật mà nó đang nhai. Nó cuòi khà khà khà…. linh tính mách bảo bà Lam chạy thật nhanh xuống lầu và ra ngoài. Sau lưng bà vẫn có tiếng bước chân và giọng cười ghê rợn, vô hồn của con quỷ đang chiếm lấy thân xác con trai bà. Đêm đó, bà sang nhà thằng Trọng ngủ nhờ. Mẹ thằng Trọng ra mở cửa thấy từ nhà bà Lam, có 2 người, 1 mặc áo khoác đen và 1 người không rõ nam nXin chào ad và tất cả những người sắp sửa đọc truyện của mình. Chúc mọi người có 1 buổi tối vui vẻ.
Mình là Bạch Dương đây. Mình bây giờ đang chìm trong nỗi cô đơn trống vắng khi vừa mất đi mối tình đầu. Những kỷ niệm mãi mãi là quá khứ. Cũng vì lẻ đó mà mình đến với page nhằm mục đích chia sẻ những chuyện ma và cũng để quên đi những nỗi buồn vô hạn trong lòng. Truyện không được hay vì văn chương mình toàn bị điểm liệt. Trong truyện cũng không có những tình tiết đáng sợ và ghê rợn, nhưng mong mọi người sẽ đón nhận và ít gạch đá chút.

Thế giới tâm linh theo mình là có thật. Thế giới đó tồn tại song song với thế giới chúngta. Đừng nói là không thấy tức là không hiện hữu. Thực chất, những linh hồn luôn hiện hữu bên cạnh người sống nhưng họ không cho ai nhìn thấy cả. Thật vậy, những vong hồn khi đã tồn tại quá lâu, sẽ hấp thụ nhiều âm khí mà hóa thành quỷ. Khi đó, sức mạnh và sự xảo trá của loài quỷ đối với người sống là không thể lường được.
Minh là 1 nguoèi con trai rất lực lưỡng, khỏe mạnh. Thậm chí nó còn rất đẹp trai . Dường như mọi cô gái đều để ý đến nó. Nhưng Minh lại có chút do dự khi tìm bạn gái. Vì nó không thể nào quên mối tình đầu thời cấp 3 của mình. Bây giờ nó chỉ lo làm lụng kiếm thật nhiều tiền vì muốn trả thù ngày trước bạn gái chê nó nghèo mà bỏ rơi nó. Tuy rất yêu nhưng nó cũng ngậm đắng nuốt cay mà chia tay.
Bây giờ, Minh làm thuê cho người ta, nhưng số tiền mà nó kiếm kiếm được hàng ngày lại gấp ba lần 1 người bình thường. Cũng phải thôi, nó là đứa con trai khỏe nhất là mọi người trong xóm biết đến. Mẹ của Minh, bà Lam rất tự hào về con trai mình nên bất cứ nhu cầu nào của Minh, bà đều đáp ứng. Minh không ăn chơi, nó chỉ xin mẹ mỗi tối thứ 7 cuối tuần cho ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Bà Lam hay đi khoe con trai với mấy bà hàng xóm, trong số đó, có bà kia là mẹ thằng Toàn, chuyên gia rượu chè, lười nhác, phá làng phá xóm. Mỗi khi thằng Toàn nghe mẹ nó với bà Lam trò chuyện tới đoạn thằng Minh ngoan thế này, thế nọ thì hỡi ơi thằng Toàn nó lại đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, và chắc chắc là nó đi làm vài mẻ rượu với mấy thằng bạn cũng chẳng ra gì của nó..
Câu chuyện hàng ngày lại cứ thế xảy ra cho đến ngày sinh thần thứ 24 của Minh. Hôm đó đúng là thứ 7. Tối đó, sau khi ăn cơm với bà Lam, 8h tối như thường lệ, Minh đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc sau cả ngày nhậu nhẹt cùng đám bạn cùng chỗ làm và trong xóm. Chưa bao giờ Minh say như hôm nay, ánh mắt nó đo đỏ, miệng đôi khi lại cười nhếch mép kì lạ. Đêm đó, tuy say nhưng Minh vẫn còn chút lí trí, nó cuốc bộ ra bờ mương quen thuộc, nơi mà nó và bạn gái cũ hay ra chơi mỗi khi tan học. Cứ mỗi thứ 7, đến tối nó lại ra đây 1 mình để ôm lại những kỉ niệm. Cô ta giờ chắc cũng 1 tấm chồng rồi. Chỉ cần nghỉ tới việc người mình yêu bị 1 thằng đàn ông khác sờ mó, quan hệ tình dục, thì Minh lại điên máu lên. Đêm nay nó say, có lẽ nó đang ghét, đang hận nhiều lắm . Có men rượu trong người khiến thằng Minh nó càng bộc lộ con người thật. Trên bờ mương vắng, nó chửi rủa con bồ cũ, chửi luôn cả cái thằg đang ngủ chung với người nó yêu, rồi tự chửi mình. Có lẽ đó là lí do mà Minh ít khi uống rượu. Đêm nay Minh phải chửi cho đã cái cuộc sống bất công này. 1 hồi lâu sau, nó ra về. Đang đi trên bờ mương vắng thì nó vấp phải 1 người đang nằm đó rồi té sấp mặt xuống đất sình. Nó tức quá quay lại xem xét, thì phát hiện đó là thằng Trọng. Nó lay lay thằg Trọng nhưng không thấy dậy, lại còn thấy trên người thằng Trọng nó đầy máu và nhhững vết bầm đen bầm tím. Minh tái nhợt. Có lẽ thằng Trọng đã chết rồi. Lại đúng đêm hôm nay, tại sao lại kì lạ như vậy. Gió ngoài bờ mương thổi ù ù ù xuyên qua kẽ lá cây mận gần đó ập vào người Minh. Nó ôm vai mình như lạnh lắm, rồi xoa nhẹ lồng ngực, nó cúi xuống xem xét hơi thở thằng Trọng… đột nhiên có con mèo nhảy xuống từ cây mận làm Minh giật bắn mình. Hôm nay Minh nán lại khá lâu ở bờ mương này. Gió đêm càng lúc càng lạnh hơn âm thanh âu sầu của màn đêm khẽ làm Minh rùng mình. THôi suy nghĩ lung tung, Minh quay lại nhìn thằng Trọng thì hỡi ơi, thằng Trọng đang mở mắt nhìn nó chằm chằm 1 cách đáng sợ, Minh nhảy dựng lên, hơi men trong người nó đi đâu mất , nó đá vào người thằng Trọng 1 cái. Cái xác thằng Trọng đang nằm đó bỗng ngồi dậy thình lình, quay đầu nhìn thằng Minh bằg ánh mắt giận dữ:
– Đù móa mày làm cái cc gì vậy? Đéo biết đau hả? Khốn nạn vc.
Thằng Minh luc này định thần lại, thì ra thằng Trọng chưa chết, mà nó chỉ ngủ bờ ngủ bụi ở đây. Tức quá Minh chửi lại:
– Đm khuya rồi còn ra đây nằm. Tao tưởng mày chết mẹ rồi. Tao tính đem chôn cho xong
– Chôn cc- thằng Trọng không chịu thua.
– VỀ nhà đi, mẹ mày đang mong lắm.
Thằg Trọng ngồi dậy, hình như nó chợt nhớ ra gì đó nên chạy lại gốc cây mận lấy cái hộp rồi quay lại đưa cho thằng Minh. Trọng tuy say nhưng vẫn cười nhẹ:
– Hôm nay sinh nhật mày mà tao quên mất, thoi tặng mày món quà này, mong mày nhận.
Cũng phải thôi. Hồi còn đi học, MINH và TRỌNG là 2 đứa bạn rất thân. Tụi nó cùng thích 1 người nhưng thằng Trọng có lẽ vì xấu trai hơn nên đã bị thằng Minh chiếm mất người trong mộng. Từ đó Trọng ít khi gặp Minh và bắt đầu rượu chè be bét. Tự dưng hôm nay sau ngần ấy năm nó tặng quà cho Minh, thằng Minh tưởng tình bạn đã được hóa giải hận thù nên cũng nhận quà.
– Tao mở nha?
– OK mở đi cu.
Thằng Minh mở quà, đó là 1 chiếc áo khoác đen bóng lưỡng. Nhìn mặt thằng Minh có lẽ nó hơi ngạc nhiên vì đây lf món quà thứ 2 mà Trọng tặng cho nó. Lạ ghê. Mà kể ra Minh nó cũng thích cái áo khoác đó nữa. Vậy là thằng Trọng và thằng Minh cùng về nhà. Nhà 2 đứa cũng gần và chung đường. Đêm đó hơn 12h khuya, Minh lò mò về nhà. Bà Lam lo lắng lắm nên thức đợi con trai. Bình thường Minh toàn về trước 10h đêm mà đêm nay nó đi lâu quá. Không biết có chuyện gì không. Đang lo lắng thì ở ngoài nghe tiếng mở cổng , bà chạy ra thì thấy Minh, người lấm lem bùn đất, bà cũng có phần ngạc nhiên. Mà thôi kệ đi. Con về là bà mừng lắm rồi. Chỉ thấy khác ở chỗ là Minh hôm nay khoác áo đẹp trai lạ thường. Cái áo khoác đen đó chưa vao giờ bà thấy Minh có mặc. Mà bà cũng đang vui vì con về mà không sao, nên cũng không hỏi nhiều. Minh lớn rồi, nên để nó làm chủ cuộc sống. Minh chỉ chào mẹ rồi lên phòng tắm và đi ngủ. Đêm đó, Minh mơ thấy 1 người khôg rõ gái trai, cứ lượn lờ ở trước cửa sổ phòng Minh. Phòng Minh ở tầng 2, làm sao cái bóng đó với tới được? Thỉnh thoảng nó dừng lại và nhìn vào trong phòng Minh, đối diện với Minh với ánh mắt vô hồn, trắng dã và 1 nụ cười the thé ghê rợn. Minh bừng tỉnh, lau mồ hôi trên cơ thể cường tráng và tự nhủ đó chỉ là ác mộng thôi. Minh dậy lấy cốc nước uống cho đỡ khát,thì cánh của sổ bừng mở toang cái rầm, làm Minh giật mình mém thả cốc nứic trên tay xuống nền. Minh nhìn ra cửa sổ lúc này giống như 1 cánh cửa dẫn đến thế giới khác vậy. Ngoài kia, tiếng chó tru trong đêm vắng, âm thanh gió thổi vù vù thật ghê rợn. Đột ngột có thứ gì đó như 1 làn gió lạnh từ ngoài thế giới kia ập vào người Minh làm nó ngã xuống. Cánh cửa sổ đẩy ra đẩy vô bần bậc, Hình như bên tai minh là 1 giọng cười, tuy nhỏ nhưng Minh thấy rất rõ.
– hé hé hé hé
Đơn giản như vậy cũng khiến Minh rùng mình. Trời đêm hôm nay rất lạnh, và Minh đã thiếp đi. Sáng hôm sau không thấy Minh dậy ăn sáng, và Lam lên phòng coi thử, thì thấy Minh đang nằm giữa sàn nhà, tay ôm chiếc áo khoác đen và run bần bật. Biết chuyện chẳng lành, bà chạy lại xem xét thì biết Minh bị trúng gió. Minh nằm sốt miên man mấy ngày trời, ai ở chỗ làm cũng lo lắng cho Minh. Mấy cô gái mê nó cứ ở trước cửa căn nhà mà Minh mượn tiền ngân hàng mua được mà khóc than, mà đòi vô gặp nó. Bà Lam vẫn khóa cổng không cho ai vào vì muốn con trai được nghỉ ngơi.
Mấy hôm sau, Minh khỏe trở lại và đi làm vình thường. Chỉ có điều là sau cơn bệnh, Minh có vẻ hơi khác. Nó gầy đi, hay ra ngoài vào ban đêm hơn, có khi đêm nào nó cũng ra ngoài tới đúng 11h thì về. Hơn nữa, dù là khi đi làm hay ở nhà, Minh đều mặc cái áo khoác đen đó. Nó không cho bà Lam giặt hay động vào.
1 tháng trôi qua từ khi Minh khỏi bệnh, nó bây giờ lạ lắm. Vẻ lực lưỡng không còn, nó béo lên hơn 10 kí, nhưng kì lạ là cái áo khoác luôn bừa với nó 1 cách kì lạ. Cứ mỗi đêm về sau khi ra ngoài, bà Lam chẳng biết nó đi đâu mà mỗi khi về đều là 1 khuôn mặt thất thần và cũng không chào bà nhhư mọi hôm. Và cứ hơn 12h khuya là trong phòng Minh luôn phát ra những tiếng động kì lạ, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng rên, tiếng lục cục. Thời gian đầu bà Lam nghĩ Minh chỉ đang cày phim đêm. Nhhưng lhông thể cứ đêm nào lại xem lui xem tới bộ phim đó mãi. Bà càng lúc càng mất ngủ vì những âm thanh kì lạ đó ngày một to hơn. Đêm đó, bà quyết định lên phòng Minh xem thử, bà rón rén thật cẩn thận để Minh không phát hiện, từ từ đẩy nhẹ cửa phòng ra. Bỗng bà đứng lặng….
Trước mắt bà là 1 con mèo đen đứng nhìn bà, mà đúng hơn là nó đang cười với bà. Ánh mắt nó nhìn bà vô cùng ma mị. Rồi thoắt cái nó nhảy ra cửa sổ biến mất vào màn đêm. Bà Lam quay đầu về phía con trai thì thấy nó đang ngấu nghiến 1 con rắn. Xung quanh chân nó là xác của gà, của mèo, của chuột. Máu vương vãi khắp phòng. Chợt Minh ngửa mặt lên nhìn bà, ánh mắt nó điên dại. Đó không phải là con trai bà. Cái thứ đang nhìn bà lúc này là gì? Một luồng điện chạy qua sống lưng bà, bà Lam rùng mình chưa kịp nói gì. Minh lại cười với mẹ. Hàm răng nó đầy máu me, trong kẽ răng vẫn còn vương vãi thịt nữ, hình dáng khiến ai nhùn cũng phải khóc thét, đi ra từ phía cổng và biến mất vào khoảng tối hun hút… bà thắc mắc cái áo đó ở đâu ra. Đó là 1 câu hỏi lớn trong lòng bà Lam lúc này. Con trai bà bị quỷ trú ngụ. Đêm đó ở nhà thằng Trọng bà ngủ không được, nên bà ra lan can lầu 2 nhà thằng Trọng hóng mát thì thấy phía nhà bà, dưới gốc cây mận mà cha của bà trồng có bóng trắng 1 cô gái mặc đồ ngủ đang nhìn bà chằm chằm. Từ xa nhưng ánh mắt bóng trắng rất giận dữ. Bà Lam sợ xanh mặt, không biết chuyện gì đang xảy ra, vào vội phòng và đóng cửa ban công lại. Đêm nay thânt quá nhiều rhứ ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà cố ngủ.
Sáng hôm sau bà về lại căn nhà u ám đó, thig thằng Minh đã đi đâu mất. Nhớ lại chuyện đêm qua, bà ra chỗ gốc cây mận phía bên hông căn nhà, bà thấy ở đó đất cao hơn ngày thường. Dạo này bà cứ lo cho thằng Minh mà quên mất cây mận. Đất dưới gốc cây mận nhô hơi cao hơn bình thường. Bà thấy lạ, nhờ hàng xóm sang đaò lên thì hỡi ơi, bà chết lặng người. Bên dưới đó là xác 1 cô gái sắp phân hủy, mặc bịi đồ ngủ y chang tối qua bà thấy. Bà Lam xỉu tại chỗ.
Cô gái đó chính là bạn gái cũ của Minh. Từ khi mặc chiếc áo kia, Minh bị quỷ nhập và sai khiến. Nó không còn là nó nữa. Bây giờ, MInh đã bỏ bà Lam đi mất tăm cả 4 tháng rồi. Bà báo công an, nhờ người đi tìm khắp nơi vẫn không thấy thằng Minh. 1 lần, bà sang nhà thằng Trịng than khóc với mẹ nó thì gặp thằng Trọng. Bà lân la hỏi chuyện cái áo. Té ra là do thằng Trọng tặng con bà . Thằng trọng kể bữa đó sinh nhật Minh, nó đi nhậu. Đang nhậu thì hết mồi, cùng lúc nó thấy có con mèo chạy qua. Với hơi men trong người, nó chạy theo định bắt con mèo làm mồi cho tăng 2 tăng 3 của mình thì bị té xuống muơng. Máu me, sình đất đầy người. Nó leo dậy thì thấy có bóng người ngồi ở gốc cây mận gần mương. Thằng Trọng đi lại thì không thấy ai cả, nó chỉ thấy cái hộp gói rất đẹp ở phía gốc cây. Xong nó mắc tiểu, đang định giải quyết dưới gốc cây thì nó thâý có cái lưỡi thè dài từ tán lá liếm c** của mình, kèm với giọng cười khè khè khè, nó sợ quả chạy ra 1 đoạn rồi té xỉu. Lúc nó tỉnh dậy là lúc nó gặp thằng Minh. Và như có ai sai khiến, nó mang hộp quà tặng cho thằng Minh… nghe đến đây, bà Lam chết lặng. Bà điên lên nắm ái, nắm tóc thằng Trọng mà đánh, mad chửi vì sao lại tặg cái thứ quỷ ám cho con trai bà. Mọi người phải can ngăn rất nhiều mới gỡ bà ra được. Bà Lam từ đó điên điên dại dại, gặp ai cũng nhận là thằng Minh.
Thằng Trọng thì bỏ nhà đi khôg ai biết.
Về phía thằng Minh, đôi lúc người ta vẫn thấy vào ban đêm trên bờ mương, có bóng 2 người đứng đó với nhau, một mặc ác đen, 2 không rõ nam nữ….
Lòng ganh ghét sẽ khiến quỷ dễ dàng xâm nhập và sai khiến con người làm điều xấu.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com