Căn phòng dán bùa – tác giả Khiem Huynh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Lần đầu mình post truyện . Các bạn thấy hay thì ủng hộ nha .
Chuyện do cha mình kể lại lúc bé nghe mà ám ảnh mấy ngày
Chuyện xảy ra vào những năm đầu sau khi đất nước thống nhất . Cha mình khi đó là cảnh sát . Hôm nọ ông được phân công đi công tác ở tp Mỹ Tho – Tiền Giang . Đến nơi thì trời đã sụp tối , cả 3 người vào một khách sạn nhỏ để tá túc qua đêm để chờ sáng mai vào cơ quan công an tỉnh để họp . Khi mướn phòng bà chủ nói là phòng đã hết , chỉ còn 1 phòng cuối cùng trên lầu 3 bà lấy lý do sợ bất tiện nên từ chối cho mướn , trời thì đã tối , phần vì mệt nên cả 3 người năn nỉ bà chủ cho mướn giúp 1 đêm ( thời lúc đó đang khó khăn , ko như bây giờ ks nhà trọ đầy ra ) . Khi biết 3 người là cảnh sát nên bà chủ cũng miển cưởng cho mướn căn phòng cuối đó . Lên đến cửa phòng đã thấy ngay 1 tấm bùa trước đây co lẽ màu vàng nhưng thời gian đã lâu nó đã khá nhạt màu . Cảnh sát thì họ rất ghét những loại bùa chú này nên một ông thuận tay xé phăng lá bùa đó . Sau khi tắm rửa xong 2 ông bạn của cha mình ra ngoài đi ăn và làm vài chai bia , cha mình thi ko thích nhậu nên ông ở phòng đọc báo . Khẩu k54 ông để dưới gối . Vì đất nước vừa thống nhất , giặc cướp và đám tàn binh chế độ cũ thường hay quấy pha nên cảnh sát hay quân đội khi ra ngoài thường phải mang theo súng và súng là vật bất ly thân của họ . Tầm 9h tối khi cha mình đang đọc báo thì nghe tiếng bước chân như ai đang bước lên cái cầu thang bằng gỗ Cộp…cộp…cộp . Cha mình nghĩ là 2 ông bạn về nên cũng ko để ý . Tiếng bước chân đi đến cửa phòng thì im bặt . Cha mình ông bắt đầu tập trung về phía cái cửa . Tay ông đã nắm chặt khẩu súng dưới gối . Một cơn gió lạnh buốt thổi vào người ông , tay chân của cha mình cứng đờ , ông lam mọi cách vẫn ko vùng vẫy đươc dù ông khá cao lớn , ông cao 1m73 nặng gần 80kg . Kétttttttt…. Cánh cửa nặng nề mở ra . Và nó đứng ở đó . Một đứa bé con tầm 5 , 6t mặc một bộ đồ bộ có in hoa trên đó , mái tóc cắt ngắn chấm vai với khuôn mặt xanh mét và đôi mắt trắng dã nhìn hướng về phía cha mình . La cảnh sát ko tin chuyện ma quỉ nhưng ông đã từng gặp nhiều chuyên quái dị như thế này rồi nên ông vẫn giữ đươc bình tĩnh . Thế rồi cái hồn ma đứa bé gái ấy lẳng lặng đi xuống như khi nó xuất hiện Cộp…Cộp……Cộp . Sau khi nó đi khỏi thì cha mình cũng cử động lại được . Ông xuống nhà và gặp bà chủ . Khinghe cha mình kể , bà lẳng lặn vào trong lấy một cái hộp đựng một lọn tóc và di vật của đứa bé gái bất hạnh và kể trong nước mắt :
– đó là con gái tôi , cháu nó không may mắc bệnh hiểm nghèo ko chữa trị nổi nên qua đời . Khổ thân con bé rất ngoan , chết rồi vì còn quyến luyến cha mẹ nên hay về nhà . Nơi này là ks ma con bé nó cứ về làm khách sợ nên phải nhờ thầy dán bùa để con nhỏ ko hiện về được . Các chú xé lá bùa nên con bé nó lại về . Khổ thân thôi thì mai mẹ sẽ gửi con lên chùa vậy
Nghe xong câu chuyện cha mình cũng thở dài xót thương cho đứa bé bạc mệnh .

Content Protection by DMCA.com