câu chuyện ma của em – Tác Giả Giấu Tên

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào mọi người. cho em xin được giấu tên ạ. Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện của em. Mọi người tin cũng được, không tin cũng được, đến ba mẹ em còn không tin cơ mà. Chuyện của em tuy không đáng sợ nhưng nó làm em tin tưởng về kiếp luân hồi cũng như về thế giới bên kia hơn ạ.
Cách đây khoảng hơn một năm, em đang đi chơi về, từ phố về nhà. Nhà em ở quê nên tầm 9h là vắng teo rồi. Đang phăng phăng trên đường mát rượi thì thấy một anh nông dân đang đứng nhìn mình. Em thì tin mấy chuyện kia lắm nên chỉ dám liếc liếc chứ không dám nhìn thẳng. Mà lúc càng sợ thì em lại càng tò mò, em hạ tay ga nhìn sơ sơ a ta, thấy anh ấy đúng chất nông dân ngày xưa luôn. Đầu vấn khăn, mặc áo màu nâu và chiếc quần bà ba. Lúc ấy tim em đập thình thịch rồi vì cớ gì thời nay mà còn ăn vận kiểu đó, lại còn đứng một mình trên đường vắng nữa. hồn thần nát thần tính em vặn tay ga phóng cái vèo về nhà, trong lòng nom nóp sợ hắn ta đu theo sau xe thì chết. Về tới nhà không có chuyện gì xảy ra nên cũng lấy lại bình tĩnh, nghĩ chắc mình trông gà hóa cuốc chứ mới 9h, còn sớm chán. Tầm khoảng 2 hôm sau em bắt đầu mơ một giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ ấy như sau: nhà em có hai chị em, cô chị đã có đính ước với một anh chàng đẹp trai trong làng. Nhà em không biết làm gì mà trông giàu có, có kẻ hầu người hạ. Hôm ấy anh người yêu của cô em gái tới chơi, nhìn giống y chang anh nông dân mình gặp ngoài đường. Nhìn anh ấy là biết ảnh có tình cảm với mình, mà mình thì cũng có tình cảm với anh ấy. Nhưng vì cô em gái thích anh ấy nên mình không nỡ nên đành chối từ tình cảm ấy. Cho đến gần ngày cưới, anh ấy có tặng mình một vòng chuỗi, bảo mình đeo cho gặp điều tốt. Mình trao lại anh ấy và bảo nếu có duyên ắt kiếp sau mình là của nhau, hãy giữ nó xem như em đã đính ước với anh. Anh ấy bảo anh ấy sẽ giữ nó cẩn thận. Rồi anh ấy chở mình ra biển, mình dựa vào vai anh ta, nói chung tình cảm ghê lắm. hí hí. Nhưng nghĩ cũng có lỗi với em gái của mình ghê gớm. Sau khi cưới, tự nhiên gia đình mình đòi giết mình để chôn theo của cải. Thứ nhất vì mình là gái còn trinh, thứ hai là mình được gọi là một vật tế đẹp. Thật sự trong mơ mình là cô gái tuyệt mĩ, nếu như ngày xưa có hoa hậu chắc mình cũng đi thi rồi. mình khóc lóc này nọ, van xin cha nhưng cha nhất quyết không chịu, mẹ thì khuyên mình nên hi sinh để đời con cháu được sung sướng. Biết không thể năn nỉ được nên mình cũng đành chờ số phận sắp đặt. Cô em gái của mình không chịu nên bắt chồng của ẻm phá trinh mình. Mình thì tất nhiên không chịu vì hồi xưa như vậy là trái đạo lí và thật bất hiếu với cha mẹ. Nhưng cuối cùng mình cũng muốn sống nên làm theo lời em gái. Đến khi làm chuyện đó mình đau quá nên khóc thét lên và không chịu tiếp tục. Anh chàng đó vì còn yêu mình nên cũng không nỡ làm mình đau. Anh ta bảo hãy chạy trốn cùng ảnh nhưng mình nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới em gái, nghĩ tới con của em mình sẽ ra sao nếu không có cha nên mình lắc đầu từ chối. Anh ấy cũng thở dài buông xuôi mọi chuyện. Đến ngày tế, mình bị cột vào một cái cây, hai tay hai chân mình bị cột vào hai cái cọc trước mặt, xung quanh toàn cây cỏ, giống như đang ở trong một khu rừng vậy. mẹ mình là người cuối cùng rời khỏi đó trước khi bà nói lời xin lỗi. Trời cũng về tối, mình bắt đầu sợ và khóc. Hồi đó có tục là để cô gái ấy vào nơi vắng vẻ sao cho thần linh hưởng được trinh tiết của cô ấy, cũng được xem như là vật tế cho thần linh. Sau đó khi cô gái kiệt sức thì họ sẽ cho ngậm sâm và uống nước nhưng vì mất sức nên vừa nuốt sâm bị nghẹn mà chết thì linh hồn của cô gái ấy sẽ linh hiển nhất. Chính điều ấy đã làm cho mình sợ khủng khiếp. Nhưng may cho mình không lâu sau đó, anh nông dân kia xuất hiện và cởi trói cho mình, dắt mình chạy thật nhanh vào một bụi cây nhỏ. Không hiểu sao lúc này anh ấy nhìn mình chằm chằm. Anh ấy rút ra một cây nến nhỏ và thắp nó lên. Bỗng dưng anh ta chụp lấy đầu tóc mình và giơ một cái gương nhỏ lên và gầm giọng lên, bảo mình hãy nhìn vào xem kiếp trước mình là ai. Mình không chịu vì mình sợ, sợ nhìn vào sẽ thấy mình là một người nào khác hay sao đó. Mình la khóc và đòi anh ta buông tha cho mình. Nhưng ngược lại, anh ta cứ bắt mình phải nhìn vào cái gương đó. Qua làn nước mắt giàn giụa, mình vừa nấc vừa hé mắt nhìn vào trong gương thì thấy mình là cô gái hiện tại đang sống. Mình đưa mắt nhìn anh ta thì anh ta bảo tiếp tục nhìn đi. Khi mình nhìn vào lại trong gương thì lại thấy cô gái ngày xưa, cô ấy đang chạy trốn nhưng bị cha bắt lại và cho uống một thứ nước gì đó, nhìn giống như thuốc bắc. Vào tầm khuya thì cô ấy tự dưng ngồi dậy và đi thẳng vào khu rừng hôm trước bị tế, tự động cởi quần áo và nằm xuống đất như thể có ai xuôi khiến. Tầm một lúc lâu thì anh nông dân xuất hiện, tay anh ta đầm đìa máu. Nhìn kĩ thì thấy những ngón tay của anh ấy không còn. Mình đoán là chắc do lúc trước cứu cô gái nên bị phạt chặt những ngón tay cũng nên. Nhưng khi anh ta bước tới gần mình thì không được,do có một bức tường rào bị yếm. Đến lúc tuyệt vọng thì bỗng dưng cô em gái mình xuất hiện, cô ấy la lớn rằng: “anh hãy nghĩ tới tình yêu của hai người mà cố gắng lên, đừng để chị ấy chết.” Sauk hi có lời động viên của cô em gái thì anh chàng gắng hết sức bình sinh, chạy vụt vào khu tường rào, nhấc bổng mình lên và quăng mình ra phía bìa rào ấy. Tới khúc ấy thì cái gương trở về bình thường, hiện lên trong gương là mình, là cố gái đang sống ở hiện tại. Mình thật sự hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta cầm lấy sợi dây chuỗi ngày xưa tặng mình bứt nó ra nhưng lại không được. nhìn ở mối 2 đầu có vết cháy sém giống như vết nối nhưng không hiểu sao với sức của một chàng trai lại không thể bứt được sợi dây ấy. rồi anh ấy nắm tay mình và bảo: “chỉ cần thế thôi”. Rồi anh ấy biến mất, gương, nến, cây cỏ cũng biến mất. mình rùng mình thức dậy thì thấy đang ở ngoài soi.
Thật kinh khủng. Cái soi ở mình là vùng đất trống, trồng rất nhiều cây cổ thụ, gần với sông, cách nhà mình tầm hơn 500m. lúc mình thức dậy cũng thấy tờ mờ sáng rồi. Mình điếng hồn vì nhỏ giờ mình chưa từng bị như vậy. mình vội vàng đứng dậy thì thấy mình nằm gần cái cồn mối, sát bên gốc cây mít. Ngày xưa nghe đồn toàn nói gốc cây này ma quỷ tùm lum tùm la mà bây giờ mình lại nằm đây. Hoảng loạn hết mức mình vừa la vừa chạy về nhà theo quán tính. Nghe tiếng la ba mẹ mình mới ngái ngủ lật đật chạy ra hỏi chuyện gì thì mình bảo tai sao con thức dậy thấy con ngủ ngoài soi. Cả nhà ngơ ngác, tới khi anh mình phán một câu chắc mày bị mộng du thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mà mình nghĩ cũng kì, chẳng lẽ mình mở cửa mà không ai hay biết hay sao? Trong khi đó muốn ra khỏi nhà phải mở mấy lớp cửa, kêu kẹt kẹt rột rột chẳng lẽ không ai hay. Sáng sớm tỉnh hồn mình mới kể cho ba mẹ nghe câu chuyện mình mơ thì bị ba chưởi cho một trận. Vì ba mình theo đảng, bài trừ mê tín dị đoan mà, nên nói mấy chuyện đó ba gạt phăng. Mẹ mình cũng thế. Nói chung nhà mình chả ai tin mấy chuyện tâm linh ấy. Liên tiếp những đêm sau đó mình đều mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, cứ đến đoạn bảo hãy nhìn vào gương xem kiếp trước mình là ai là mình đã giật mình dậy. hên cho mình là những lần sau mình không bị mộng du nữa nhưng nó cứ làm cho mình rợn rợn. Mình có tâm sự với con bạn thì nó dẫn mình đi xem bói. Hai con hú hí tới nhà bà kia, chưa kịp đặt mông ngồi bà đã phán cho câu: “Con này nặng vía quá, tao không xem”. Ôi!thật không từ nào diễn tả, nó thất vọng ghê gớm. Tụi mình tiếp tục tới nhà ông kia thì ổng bảo ổng không thấy được gì cả, chỉ biết có quý nhân phù hộ, không sao cả. Nghe ổng nói mình cũng an tâm. Đêm về mình cũng nghĩ chắc có lẽ mình xem phim viễn tưởng cũng nên, bị ám ảnh. Mà một năm coi có 1-2 bộ phim mà chẳng lẽ bị ám ảnh đến thế sao. Rồi cứ đêm nào cũng thế, mơ rồi giật mình dậy, liên tục, liên tục. Đến khi mình không chịu nỗi nữa, mình mới lân la đi hỏi bà nội, mình hỏi:
– Nội, ngày xưa cố tổ nhà mình có giàu không nôi?
Bà đáp:
– Có chớ, giàu nứt vách. Mà chết sớm lắm, không hưởng được gì nhiều.
– Sao chết sớm vậy nội?
– Thì bệnh đau chết chớ sao?
– Hồi đó con nghe nói có chôn của gì đó, nhà mình có chôn không nội?
– Cái đó tao cũng không biết nữa. Nếu chôn chắc giờ tao giàu rồi.
– Chớ cố tổ không để lại di chúc gì na?
– Hồi đó tới ông Cao, ổng đi kéo lưới ngoài sông kia, đi về sao mệt quá rồi chết, không nói lại được gì, chớ trước đó chỗ nào cất vàng thì nói lại để con cháu được hưởng chớ.
– Mà sao nội biết nội?
– Thì tao nghe kể.
Mình hỏi vài câu nữa rồi lủi lủi về. Tự nhiên mình cảm thấy tin một điều gì đó. Trong đầu mình suy nghĩ giống mộng phải có gì thì mới mơ nhiều lần đến như thế. Tại sao thằng chả cứ bảo mình xem lại kiếp trước của mình, chắc chắn có chuyện gì rồi. Bí quá mình mới nhờ con bạn tìm thử thầy nào hay, bùa ngải gì cũng được để mình đi xem. Cuối cùng nó cũng tìm ra một người, người này trước kia bị ba mình với mấy ông trong xã tới tịch thu tượng bồ tát này nọ, kêu mê tín nên mình sợ bả không coi cho. Ấy vậy mà hên cho mình, bả không nhắc lại chuyện cũ mà nói rõ những gì đang xảy ra với mình. Tóm lại cũng chỉ gói gọn trong câu mình mắc duyên âm, tuy nó không hại mình nhưng sau này mình khó quen ai được. Mình hỏi cách trừ thì bả bảo phải có cha mẹ cho phép bả mới dám cho uống thuốc. Mình với con bạn đành bất lực ra về. Tầm khoảng 2-3 tháng sau mình bắt đầu nói sảng. Mình vẫn ý thức được những gì mình nói nhưng mọi người cứ cho là mình bị điên. Mình giống như bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó nên lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm kiếp trước tui là ai? Sao lại ác độc giết tui? Sao tui sống ở kiếp này…. Ba mẹ mới đầu tưởng mình nói tào lao đòi đánh nhưng sau nói càng ngày càng nhiều, toàn nội dung như vậy nên phát hoảng. Đến một đêm nọ, tự nhiên mình mơ một giấc mơ khác, anh nông dân không ép mình kiếp trước là ai nữa mà tự dưng chỉ vào cây mít, nắm tay mình nhìn chằm chằm. Sáng đó tỉnh dậy tự dưng mình bảo ba mình chặt cây mít đó đi. Ba mình không chịu, mình đòi sống đòi chết. ba mình rất cố chấp, vả lại làm mấy chuyện vô lý thì càng không. Mình cứ đòi ba chặt cây tầm khoảng một tuần, mình bỏ ăn bỏ uống, ổng sợ quá mới đi vô hỏi ý kiến bà nội để ổng chặt cây, vì soi đó của bà nội. bà nội không chịu vì nghe nói hồi xưa dưới cây mít có trái bom của giặc mĩ còn sót lại, ông bà cấm con cháu đụng vào. Nhưng cũng vì mình đòi quá nên ba đành phải nhờ người rà sắt tới xem thử có kim loại dưới đó hay không thì mới dám chặt. Và tất nhiên không hề có trái bom nào như mọi người đồn đoán. Lúc này ba hơi nghi nghi rồi, kết hợp với đợt trước bà cô nhà mình ra cây mít ngủ cho mát thì bị nhập, mặt trương phù, nói nhảm, cúng mãi mới hết nên ba quyết tâm chặt cây mít trừ hậu họa. trưa đó ba kêu mình đi ăn cơm đi, chiều ba đi chặt cây mít, mình mới xuống ngồi ăn cơm và kể lại một lần nữa trước gì mình mơ và mình bảo ba chắc chắn có gì ở dưới cây mít vì đợt trước bị mộng du ngay chỗ cây mít luôn. Ổng đòi quýnh mình vì nói tào lao bí đao, ấy vậy mà chiều ổng hủy hết những người ổng thuê chặt mít, mình ổng vác cái cưa máy với cái rìu, một cái xà beng nữa đi chặt mít. Cả nhà mình cũng lẽo đẽo theo, vật lộn một hồi thì cây mít còn mỗi cái gốc. dù làm cách nào thì cũng không thể nhổ cái gốc ấy đi được. Bực mình, ba mình lấy xèm beng đào xuống theo rễ cây. Anh mình, mẹ mình cũng phụ ba làm. Đào đến tầm cái lỗ cao hơn đầu ba, ba mình cao một mét tám thì điều kì lạ xảy ra. Một cái rễ lớn cuốn một cái bọc vải nâu sậm, dài tầm 2m như một con trăn đang quấn mồi hiện ra. Ba mình mới vạch lớp vải ra thì thấy có mùi thơm và vải đã mục hết rồi. Một cái sọ người hiện ra. Ba tá hỏa la lên, mẹ mình cũng la lên. Mình thì kinh hoàng chết điếng luôn. Sau khi la ba bảo mọi người im lặng hết. ba không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Ba mới lấy cái cưa máy, ba cưa khúc rễ đó, ôm cái bọc vải đó lên để phía trên. Khi bỏ lên trên, trời đất xui khiến sao cái miếng vải phía bên hông bị rách, lộ ra cái khúc xương tay đen thui thùi lùi, có cái vòng chuỗi. mình thất kinh la lên, chỉ cho mẹ thấy. Mẹ lúc này cũng đơ người luôn. Người đó vẫn còn da, xương còn y nguyên, mặc dù không tháo lớp vải ra nhưng mình nghĩ nó cũng chẳng khác gì xác ướp là mấy. tự dưng lúc ấy mình nhớ tới cảnh trong mơ anh ta cố bứt sợi dây chuỗi, mình cũng can đảm tiến lại cầm dây chuỗi bứt thật mạnh. Lúc bứt mình dùng sức quá mạnh nên bàn tay của anh ta lòi ra, mình thấy nó không có ngón. Một lần nữa mình xác định những gì mình mơ là thật, đó chính là kiếp trước của mình. Vừa bứt xong sợi dây tự dưng mình cảm thấy tinh thần thỏa mái hẳn lên, người nhẹ nhàng như bay lên không trung không bằng. ba mình với anh tiếp tục đào để xem còn có cái xác nào nữa không thì phát hiện ra có một hũ sành, đựng vàng cục cục, giống như cục đá mình vậy đó chứ nó không phải thành miếng như giờ đâu, rồi tiền xu đã hóa thạch, hoen rỉ hết rồi, rồi dây chuyền, xâu chuỗi…. Mình đoán chắc người nhà mình lúc ấy đã giết anh này thay thế cho mình, bắt anh ta giữ của. rồi đào một lúc nữa thì thấy một hũ lớn hơn. Tầm tới 6h tối thì được 5 hũ như thế ngoài ra không có bất kì thứ gì. Ba với anh mới lấp đất, xẻ gỗ mít nhỏ ra thì tới khoảng 9h tối. Sớm giờ thì mẹ cũng thắp nhang cho cái xác kia, còn mình thì nhặt những hạt chuỗi rớt ra rồi ngồi nhìn mọi người làm. Sau khi xong ba mới đem xác, đem hũ sành vô nhà nội, kể lại hết mọi chuyện. Nội sợ không nói được gì luôn. Ba bảo bỏ hòm mai chôn thì sợ người ta hỏi nhà ai chết. mà lén lút thì sợ có chuyện gì xảy ra. Mà nói ra thì mọi người lại bảo mê tín. Thế rồi sáng hôm sau ba đi lên xã, thông báo sự việc, ba bảo chặt mít cho soi bớt rậm thì phát hiện ra xác, chắc xác hồi xưa, có ai xuống kiểm tra thì xuống. mấy ông xã cũng xuống mà mấy ổng không dám tới gần, với lại cũng nể ba mình nên bảo ba mình chôn cất cho lẹ chứ để dân tới xem đông lại phiền. thế là ba mình chở vô trong gò-nó tựa như nghĩa trang nhưng không quy mô đến thế, kêu thợ chở quan tài vô trong gò luôn. Tự ba đào huyệt, tự ba chôn. Người ta cũng xúm coi nhưng không ai dám lại xem, cũng đồn thổi bậy bạ. tất nhiên nhà mình không hé nửa lời với bất cứ ai. Con bạn mình nó cũng hỏi nhưng mình bảo mình không biết và kể lại như những gì ba kể với mấy ông xã. Xong xuôi hết, ba để mấy hũ sành phía sau tủ thờ, và bảo sau này xây từ đường sẽ thờ cúng chứ không đụng vào. Còn mình từ đó trở đi không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Chắc anh ấy đã hóa kiếp rồi. Cũng cảm ơn anh ấy đã dành cho mình một tình cảm chân thành đến thế. Mà mình mãi thắc mắc đã hóa giải xong rồi mà tại sao mình chưa có bồ nhỉ? Hihi. Nói cho vui thôi. Chuyện của mình hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần đầu viết nên có nhiều lủng củng, mọi người bỏ qua nha. Chúc mọi người vui vẻ.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com