Câu hồn – Tác giả : Đêm Lạnh

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Phần 1.
Ngân ngồi trong xe hướng mắt ra phía ngoài trời đêm đen, ánh trăng lờ mờ đã trốn sau những đám mây, khiến bầu trời đêm trông càng thêm huyền ảo. con đường lên thị trấn Đồng Văn cứ quanh co uốn lượn, những khúc cua vòng quanh co hai bên toàn đồi núi với những tảng đá to nhô ra khỏi mặt đất xen lẫn những nương ngô của đồng bào mông. đêm khuya đi ở giữa chốn đường đồi núi hoang vu này, mới thấy hết vẻ mênh mông bao la bát ngát của núi rừng. đêm rừng núi thật tĩnh lặng, vạn vật xung quanh như chìm lặng trong giấc ngủ, dường như trên thế gian giờ này chỉ còn một vật chuyển động duy nhất là chiếc xe vậy. một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau khiến Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung
– Đang nghĩ về chàng nào mà mặt đần ra thế kia.
Thuỳ ngồi ghế sau vừa dựa lưng vào bạn trai, vừa bấm điện thoại lướt facebook, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuân mặt đầy son phấn của Thuỳ, khiến Ngân quay lại nhìn thoáng giật mình
– Con quỷ mày ko ngủ còn ngồi đó, định ngồi rình bọn tao tâm sự ah.
Vừa nói Ngân vừa quay sang nhìn tôi đang ôm vô lăng lái xe, tôi mỉm cười ko nói gì với vẻ mặt lo lắng
– Hình như anh đi nhầm đường hay sao ấy.
– Hả, anh có đùa ko đấy, đêm khuya thế này lạc đường thì biết hỏi ai.
Thuỳ nhổm hẳn người dậy nói với lên, điều Thuỳ vừa nói cũng đúng dọc đường không một bóng xe, hai bên đường thì thi thoảng mới gặp vài mái nhà tranh vách nứa của người mông, nhưng mà lại ở tít lưng chừng đồi, giờ muốn kiếm người để hỏi đường cũng khó. xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, chúng tôi cứ đi như vậy rồi bỗng thấy hình như phía sau có tiếng xe, nghe như ở gần sát phía sau rồi
– Tốt rồi, chờ xe phía sau lên hỏi đường, nếu may gặp được người tốt có thể đi cùng một đoạn.
Thuỳ hớn hở nói, Ngân thì ko nói gì nét mặt có gì đó khác khác. tôi nhìn vào gương chiếu hậu, phía sau xe chúng tôi chỉ một màu đen kịt, chẳng có xe nào đi phía sau cả. Toàn người yêu Thuỳ nãy giờ nằm ngủ, giờ thấy ồn ào cũng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. xe chúng tôi lăn bánh trong bóng đêm dày đặc, nghe phía sau có tiếng xe mà không thấy có ánh đèn, cho dù xe chúng tôi chạy chậm thế nào thì vẫn nghe thấy tiếng động cơ phía sau, tôi dừng xe chờ thì không thấy động tĩnh gì, tiếp tục chạy thì lại nghe thấy tiếng xe phía sau, khiến ai nấy đều nổi da gà. Toàn ngồi im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng
– Đoạn đường này có ma à.
– Anh đừng có mà nói gở, định doạ em chết sao, em không tin, ma quỷ, cô hồn dã quỷ mà biết lái xe sao.
Thuỳ quát lớn, với vẻ mặt nhăn nhó
Toàn thấp giọng nói
– Cái đó thì chưa chắc, không chừng trước đây có chiếc xe nào đó lăn xuống vực không tìm thấy xác, giờ chắc là những hồn ma bị tai nạn đó quay lại tìm bọn mình đấy, không tin dừng xe cho em xuống tìm.
Tôi cũng hơi chột dạ, liếc mắt nhìn sang Ngân, thấy vẻ mặt vui vẻ mỉm cười, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. chúng tôi đang đi trên con đường hai bên đều là núi, chỉ có điều trời tối không nhìn thấy rõ mà thôi, khi xe đi qua tiếng động cơ dội vào vách núi phản hồi trở lại, những người quen đi đường núi đều biết hiện tượng này, luôn có cảm giác như phía sau đang có xe đi theo, nhưng thực tình chỉ là tiếng vọng của chính xe mình. dường như Thuỳ cũng đã hiểu ra vấn đề, nên quay sang đấm mạnh vào Toàn mấy cái, hắn ta giả ma giả quỷ chỉ để dọa chúng tôi. đang nói chuyện huyên náo, khi xe rẽ vào một khúc cua, bất chợt Ngân hết toáng lên
– Coi chừng…
Khiến tôi giật mình đạp phang gấp khi nhìn thấy phía trước có người mặc bộ đồ trắng, nhưng người đó xuất hiện bất ngờ nên trước khi xe dừng lại hẳn thì đã đâm vào rồi, chiếc xe lao chéo về phía vách núi, suýt chút nữa là đâm thẳng vào núi. cả bọn bổ nhào người ra phía trước, tôi thì ko có cảm giác đau vì đang hoảng sợ, nhìn quanh thấy mọi người ko sao thì vội đỡ Ngân dậy. chúng tôi lo lắng vội vàng xuống xe xem tình hình, tuy nhiên tìm khắp các bánh xe mà không thấy gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn phát biểu một câu khiến tôi còn sợ hơn lúc nãy
– Rõ ràng nhìn thấy người mà, sao giờ lại không thấy đâu, phía sau cũng không có vết máu, đúng là gặp ma thật rồi.
Hoảng loạn nhìn nhau rồi nhảy vội lên xe đóng chặt cửa
– Hôm nay cậu ăn cái thứ gì mà cứ mở mồm ra là nói toàn điềm gở thế.
Tôi vừa nói vừa nổ máy, bật đèn xe lên rồi lùi xe, vừa lùi được vài ba mét tôi giật nảy người hét toáng lên, con tim thiếu chút nữa là nhảy bật ra khỏi lồng ngực, khi vừa nhìn thấy…một đôi chân trắng thò ra phía trên đầu xe…
Giữa đêm khuya tĩnh lặng nơi rừng núi hoang vu, trước đầu xe xuất hiện hai cái cẳng chân người làm chúng tôi chết khiếp, cả bọn ngồi trong xe không ai bảo ai đều toát mồ hôi hột. vội vã lùi xe, khi đã nhìn thấy rõ nửa trên của người đó thì chỉ thấy một màu trắng toát, áo trắng, quần trắng, mặt trắng, trên má còn có hai chấm son đỏ chót, hóa ra là một hình nhân. chắc nhà ai vừa có tang đưa người chết lên chôn trên núi, hình nhân bị rơi lại dọc đường bị xe chúng tôi đâm phải, vì giấy nhẹ nên khi đâm mạnh đã bật lên nóc xe, thế nên lúc chúng tôi xuống xe tìm đã không nhìn thấy gì, lúc lùi xe thì nó mới rơi xuống. nơi đây đa phần là người dân tộc thiểu số sinh sống, nên có tục lệ khi người chết phải có hình nhân. làm chúng tôi đc phen khiếp vía, hồn vía suýt chút nữa thì đã bay đi hết, ánh đèn pha vàng phọt rọi xuống đường như tô thêm vẻ vắng lặng. mặt ai nấy đều nặng trịch cảm xúc lo âu, tôi cứ có cảm giác gì đó là lạ, không gian bốn bề quá tĩnh lặng. ngay cả hơi thở của động vật tiếng côn trùng kêu rả rích suốt đêm cũng không hề nghe thấy, cũng không có lấy một gợn gió, tất cả đều giống như đã chết vậy. những điều lạ thường này khiến cho con người ta cảm thấy bất an, như có điềm gì đó sắp sảy ra với chúng tôi…
Còn nữa.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com