Cây cầu – Tác giả Trần Hữu Khương

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Truyện ngắn: Cây cầu

Tác giả: Khôn lường (lũ bạn hay gọi thế :v )

Nhớ khoảng hồi hè năm lớp 8-9 gì đó mình hay có thói quen chạy bộ tập thể dục vào sáng sớm cùng thằng bạn. Sáng nào hai thằng cũng hẹn nhau 4-5 giờ cùng lên cây cầu bắc qua sông gần nhà để chạy.

cay-cau-c

Cây cầu dài 500m bắc qua sông nối hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, do là cầu nối hai tỉnh nên cũng xây dựng khá rộng rãi với bốn làn đường di chuyển. Hai bên là vỉa hè cao vài tấc cho người đi bộ bên thành cầu.

Từ hồi mới xây đến thời điểm đó cũng có nghe phong phanh vài ba vụ tai nạn hay tự tử trên cầu, rồi thì cũng nghe người lớn kể lại mấy câu chuyện rùng rợn xảy ra trên cầu nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Cứ tới giờ là hai thằng lóc cóc chạy lên làm vài vòng rồi về ăn sáng.

Chuyện cũng chẳng có gì cho tới một hôm. Nhớ không lầm là trước rằm tháng 6 khoảng tuần lễ. Như thường lệ hai thằng vẫn chạy bộ vào buổi sáng, chạy đến giữa sông thì gió thổi mát quá nên mới kêu nó dừng lại hóng gió.

Trời 4 giờ sáng nên vẫn còn khá tối, chỉ có mấy cây đèn đường đem lại ánh sáng cho cả cây cầu. Chợt nó huých tay mình:

– Ê! Bên kia đường có ai kìa!

Mình quay lại thì chẳng thấy ai cả, thế mà nó cứ một mực khẳng định là thấy một cô gái mặc quần thể dục ngồi bên kia đường chỗ vỉa hè.

Thường thì giờ đó cũng có vài người chạy thể dục giống tụi này, nhưng mà rõ ràng là chả thấy ai bên đó. Mình mới chột dạ thấy hơi rùng mình ghé xuống nói nhỏ vô tai nó:

– Chắc là “nó” đó H. phắn sang bên kia đi, tao thấy hơi ớn lạnh rồi.

– Nói nghe ghê mậy, zọt lẹ!

Vậy rồi hai thằng giả vờ như không có chuyện gì rồi chạy sang đầu cầu bên kia. Vừa chạy được vài bước thì có tiếng động như vật gì đó nặng nề rơi xuống nước nghe cái “Tủm…”

Qua tới đầu cầu bên kia mới sực nhớ lại một chuyện kinh khủng:

– Ơ sao tao với mày ngu vê lờ vậy? Chạy qua đây rồi xíu sao về nhà, lỡ…

– Chết cha, hông lẽ ở đây luôn à?

Lúc đó hai thằng cũng khá hoảng rồi nên chẳng nghĩ được là nên đợi trời sáng rồi quay về cho an toàn nên cũng ngu ngơ liều mạng chạy về.

Chạy gần đến chỗ khi nãy thằng H. bảo thấy cô gái thì mình chợt rùng mình, gai ốc nổi lên lạnh cả cổ kéo dài đến tận sống lưng…

Đúng là có một người con gái ngồi đó – cách tụi này 3 cây cột điện, nhưng là ngồi trên lan can cầu quay mặt ra sông, chân đung đưa phía ngoài tưởng như có thể ngã xuống sông bất cứ lúc nào.

Chân như tê lại, hai thằng chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô gái đó…

– Coi như không thấy gì, đi từ từ qua đi! – Thằng H. thì thầm.

Nuốt nước bọt cái ực, mình gật đầu rồi chạy đến, mắt nhìn thẳng coi như không thấy gì.

Gần hơn…gần hơn…gần hơn nữa.

Khi còn cách độ 2 mét thì bỗng cô ta quay mặt lại nhìn tụi mình. Vẫn nhớ rõ như in cái hành động và khuôn mặt đó…

Cô ta từ từ quay lại, mái tóc dài ướt đẫm chảy tỏng tỏng nước xuống nền xi măng. Mặt trắng bệch lại nhăn nheo và còn có dấu hiệu trương sình. Hai mắt dường như trống hoác, chỉ thấy hai lỗ tròn đen thui. Miệng nhe hàm răng trắng cùng nụ cười sởn gai ốc:

– Hé hé hé hé….

Khỏi phải nói nữa, hai thằng xanh mặt đứng như trời trồng ở đó. Cô gái kia vẫn ngồi đó nhìn, vẫn cười như điên dại:

– É hé hé hé…

Rồi tự nhiên mẻ đưa tay hướng về phía hai thằng mình, bàn tay cũng trắng bệch, trương sình kèm theo vài sợi rong rêu xanh xanh. Úi cha mạ ơi, bàn tay tự nhiên rụng xuống, hai ngón tay cử động kéo cả bàn di chuyển về phía tụi mình đang đứng. Sau đó bả nhảy mịa xuống sông cái tủm.

Chẳng ai bảo ai, hai thằng liều mạng phóng như điên, tưởng như đang vượt kỷ lục chạy 100m thế giới vậy. (À mà hình như lúc chạy mình vô tình đạp cái bẹp vô tay mẻ hay sao ấy, về tới nhà thở hổn hển cởi giày thì thấy ướt ướt, lại dính một cái móng tay nữa)

Hai thằng cắm đầu chạy, phía sau vẫn là âm thanh đó:

– É hé hé hé…

Từ đó trừ khi có việc quan trọng nhưng chỉ dám đi vào buổi sáng, ngoài ra không bao giờ dám bước chân lên cầu nữa…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com