Chuyện bản thân – Tác Giả ThanhLe

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chuyện bản thân

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của Tôi, lần đầu đăng bài, nghĩ gì viết nấy, nếu các bạn quan tâm Tôi xin chia sẻ thêm vài mẩu chuyện của bản thân mình.

Thiên thần hộ mệnh

Khi Tôi 12 tuổi, Tôi lại có thêm em. Nhà Tôi khi đó nghèo kinh khủng, mẹ Tôi không muốn giữ em lại nên phá thai, nhưng em vẫn ra đời. Không biết do di chứng của lần phá thai đó hay sao mà khi sanh em mẹ Tôi bị sót nhau phải nằm viện khá lâu, khi về nhà thường đau yếu. Chăm em là chị và Tôi. Em cũng bị di chứng là không có “lưỡi gà”, là cái ở giữa vòm họng nên tiếng em khóc nghe là lạ, Tôi đúc nước cho em uống nên ngữa đầu em ra để nhìn nên biết. Em thường bệnh, nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Nhà Tôi đã nghèo mà còn chia nhau chăm mẹ ở khoa sản và em thì ở khoa nhi của bệnh viện, nhà lúc ấy chỉ có mỗi chiếc xe đạp mang cơm từ nhà đến viện, không có tiền gửi xe nhiều lần trong ngày, thế là để tạm gần bãi gửi và bị trộm. Tôi là người thích đặt tên, và tên em do Tôi đặt.

Khi được 3 tháng thì em bệnh mất khi tối trong viện mà không dám báo, nhà Tôi nghèo đến nỗi không có tiền đóng viện phí, đợi đến 5g sáng lén trốn về. Nhà không có tiền mua quách để chôn, cha tôi gỡ ván đóng vách để làm hộp gỗ mang em ra đất làng để chôn. Được gần tháng, Tôi thấy đồ dùng của em sót lại trong nhà, gom hết mang ra mộ đặt. Đất làng là đất công, không ai ở chỉ dùng chôn trẻ nhỏ, người chết vô thừa nhận, người quá nghèo không nơi an táng. Buổi chiều nơi đó không khí thật hiu hắt, gió từng đợt thổi nhè nhẹ, thế mà chiếc chiếu em đã nằm đắp hờ lên mộ bị gió thổi tung lên, Tôi chạy theo chụp lại mãi mà không được, nghĩ em ở đây thật lạnh lẽo cô đơn, Tôi khóc và ngồi cạnh mộ, chợt một cơn gió bật lại và chiếc chiếu khi nãy tư dưng lại quay về gần chỗ Tôi ngồi, Tôi bèn lấy và đắp lại lên mộ, nhặt gạch dằn lên xung quanh rồi về. Thời gian cứ qua, thỉnh thoảng nhớ về em và dặn lòng chắc em về nhà khác giàu có hơn rồi.

Đến lúc Tôi đi học xa nhà, nhà nghèo phải tự thân tồn tại nhưng Tôi thường gặp may, những khi bế tắc như không còn đường thoát thì tự dưng lại có ai đó giúp đỡ, cứ vậy nhiều lần đến nỗi Tôi ỷ lại vào điều may sẽ đến và khó khăn sẽ qua. Xin các bạn hiểu cho là Tôi không vì như vậy là làm điều sai trái nhá.

Một lần đến nhà bạn chơi, trong nhà đang có thầy xem bói, bạn rủ ngồi lại xem thì thầy bói nói Tôi có một thiên thần nhỏ lắm bên người, luôn theo giúp đỡ. Tôi hơi bất ngờ nhưng Tôi nghĩ chắc chắn đó là em. Đến lúc Tôi lập gia đình thì không còn gặp may nữa, Tôi nghĩ chắc em thực sự bỏ Tôi đi rồi.

Chuyện bác tôi

Như Tôi đã viết về đất làng dùng chôn người chết, lúc đầu đất nhiều lắm, không ai bén mảng đến. Sau đó bác con bà dì bên nội khẩn hoang trồng vườn, lấn dần ra khu đất đó chắc là cũng động chạm đến nhiều người nên khi ông gần chết thường ra vườn ngồi chứ không ở trong nhà. Những người xung quanh thấy ông một mình chạy giỡn vòng quanh mấy gốc cây sơ ri như chơi trò đuổi bắt với trẻ nhỏ, cười nói lảm nhảm suốt ngày. Một hôm tối mà không thấy ông về nhà, bà con đổ xô đi tìm thì thấy ông ngồi chết ngoài nghĩa trang làng, tay còn cầm mấy đồ chơi trẻ nít thường để rải rác quanh mộ.

Chuyện những giấc mơ về trẻ nhỏ

Tôi học xong về quê đi làm, chỗ làm việc hơi xa nhà nên trưa Tôi thường ngủ trên bàn làm việc. Cách một cây cầu và 300m là khoa nhi của bệnh viện tỉnh nay đã dời đi nơi khác. Cứ y như rằng ăn cơm trưa xong lên bàn ngủ là mơ, lập đi lập lại giấc mơ rất vui. Trẻ con rất nhiều, đủ cở bơi lội tung tăng khắp nơi, có những bé có một tỵ như mới sinh ra vẫn bơi và bơi rất giỏi, chúng thường cười tươi và thân thiện. Đời thường, Tôi rất thích trẻ con, thường trêu ghẹo chúng và cho quà nên Tôi nghĩ chắc biết Tôi thích nên chúng thường chơi với Tôi trong những giấc mơ. Về nhà kể lại cho mẹ, bà phát hoảng bảo Tôi nên mua bánh cúng, chúng là cô hồn bị phá thai nên lang thang khắp chốn, có ngày chúng rủ mày theo là toi. Nhưng Tôi không cúng, Tôi nghĩ nếu Tôi cúng chúng sẽ theo Tôi đòi mãi nên thôi, thế là mẹ bắt buộc Tôi trưa phải về nhà ăn cơm và Tôi không phải thấy chúng nữa. Những ngày lễ tết, nhân viên trực cơ quan không đủ phải thuê thêm bảo vệ chuyên nghiệp, người nào trực cũng bị trẻ con kéo chân, chọt cù léc, móc mũi hoặc xô ngã xuống võng. Có người sợ, người không sợ. Họ nói bọn nó phá phách vậy thôi chứ chẳng hại ai.

Chuyện giấc mơ thấy ma

Ở ký túc xá

Khi ở ký túc xá trường học, Tôi thường mơ. Một buổi sáng tầm 9g, phòng đi học hết, Tôi bị sưng răng, hâm hấp sốt, mê mê nên cứ nằm ườn trên giường thôi. Đang mơ màng chợt thấy sao cửa sổ mở toang, trong đầu nghĩ mấy con này đi học sao không đóng cửa sổ nhỉ, ký túc ngay trong trường mà để thế kẻ qua người lại nhìn có mà chết. Rồi ngó lên thấy đứng dựa cửa sổ có 1 anh áo sọc nhìn mình đăm đăm mới ghê, Tôi nhìn rõ trên mặt có nốt ruồi còn dính cọng lông nữa chứ. Đang bực mà nhìn thấy anh ta cười cười càng nổi điên thêm, muốn la lên con trai gì kỳ, chỗ con gái ngủ mà đứng nhìn bất lịch sự mà sao nói không ra tiếng, người thì cứng đơ không nhúc nhích được, còn nghĩ chuyến này chắc tiêu rồi. May sao tự nhiên nghe tiếng mấy bạn gái ồn ào gần đến cửa phòng, rồi mở cửa ùa vô nằm nghỉ, mừng quá la lên có thằng nào ở cửa sổ nhìn vô vậy, bọn nó nói Ơ cửa đóng mà. Lúc đó mình ngồi dậy được và thấy cửa sổ đóng thật.

Rồi, từ đó thỉnh thoảng tối ngủ là có cảm giác rơi, như rơi từ giường tầng xuống đất mà không rơi được, cứ lơ lửng. Bản năng cứ nam mô a di đà phật liên hồi đến khi nào kết thì thôi. Tôi không nhớ rõ tình trạng đó kéo dài bao lâu, nhưng cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn đọng lại trong ký ức Tôi mãi.

Ở nhờ đi thực tập

Tôi đi thực tập, mẹ Tôi dưới quê lên gửi Tôi đến ở nhà người bác kết nghĩa với cha Tôi cho gần nơi thực tập. Nhà ở thành phố chỉ có 4 người, một trệt, một lửng và tầng hai. Do Tôi là người mới đến, Bác cho Tôi ngủ tầng trệt một mình, gác lửng thì Cô Hai là người làm ngủ, bác trai bác gái và chị H nhỏ hơn Tôi 1 tuổi ngủ tầng hai. Tầng trệt phía trước chỉ để bàn tiếp khách, cách một vách ngăn là một chiếc giường con thấp dùng cho 1 người, song song giường cách tầm 1,5m là một tủ lạnh to đùng để bán nước đá cục. Nhà bác còn xay đậu nành nấu sữa bỏ mối dưới chợ. Gian trong cũng có một tủ lạnh để sữa đậu nành, gần đó vòi nước lớn để xả đá và cầu thang dẫn lên tầng trên.

Đêm đó, mặc dù lạ chỗ nhưng đi học xa nhà lâu ngày cũng quen, Tôi ngủ một giấc chợt vì giật mình có cảm giác mùng bị tốc nhẹ, có một vật gì đó nhảy lên thành giường cạnh hông Tôi, chưa kịp phản ứng thì cái vật nhỏ nhỏ đó nhảy tiếp lên bụng Tôi. Nói là cái vật vì Tôi không nhìn được gì, chỉ là cảm giác nhỏ thôi. Rồi có cái gì như là cái mặt đưa sát mặt Tôi, theo phản xạ tay Tôi chĩa thẳng vào để đẩy ra, thì ngón tay Tôi như lọt vào cái miệng, không có răng, nhai nhai ngón tay Tôi từ bên hàm trái rồi đưa qua hàm phải bằng nướu, chân Tôi vẫn cử động được, Tôi giãy rầm rầm trên giường. Chợt đèn gian trong bật sáng, Tôi ngóng đầu lên nhìn ngược thấy Cô Hai – người làm bước trên cầu thang xuống, một tay xách cái xô màu xanh, một tay bao ôm bao chai lọ. Tôi thấy Cô Hai tiến đến chỗ vòi nước, vặn nước vào xô, tiếng nước chảy ào ào cho Tôi biết là Tôi đang tỉnh, không phải mơ. Tôi thấy Cô Hai gỡ đá trong tủ lạnh gian trong bỏ vào xô, sau đó bỏ chai sữa vào tủ lạnh, rồi Cô tiến ra chỗ tủ lạnh gần giường Tôi đang nằm, mở tủ lạnh, đèn bên trong tủ lạnh khi được mở sáng lên. Tôi kể chi tiết như vậy vì Tôi đang tỉnh nhưng Tôi không kêu được, Tôi vẫn bị đè và nhai ngón tay, Tôi bèn giãy mạnh hơn để Cô Hai bước qua giúp Tôi, nhưng Cô Hai chỉ nói lầm bầm: ngủ gì mà giãy giụa dữ. Cô Hai tiếp tục lấy đá chổ tủ lạnh gần Tôi nằm, mang lại bỏ vào xô gỡ đá bỏ vào bọc, trong khi Tôi vẫn bị ma đè. Rồi Tôi cũng được buông tha, Cô Hai vẫn loay hoay công việc nhưng lúc đó Tôi không dám nói cho Cô biết vì ngày đầu đến nhà mà nói nhà có ma thì ngại.

Sáng Tôi đi thực tập, trưa Tôi ngủ lại nơi thực tập sau đó xin về sớm, trong đầu dự định không ở lại nơi đó nữa nhưng không biết phải nói cách gì để đi ra ký túc xá của trường người chị, tuy xa nhưng còn hơn gặp ma. Ánh nắng chiều dần dần tắt, ngồi không yên ở tầng trệt mà cũng không dám leo lên tầng hai nói chuyện với hai bác. Thật may như trước giờ vẫn may, chị H con bác đi xuống thấy Tôi ngồi ỉu xìu, chắc sắc mặt lúc đó tệ lắm hay sao mà chỉ hỏi: bộ nhớ nhà hay sao mà buồn dữ vậy? Tôi im, không dám nói gì. Chị ấy theo hỏi hoài, bộ ai nói gì cho buồn, hay có gì bất tiện mà không nói được nói với chỉ đi. Lúc đó, ánh nắng cuối cùng cũng tắt nốt, thấy chỉ đến bật đèn, thu hết can đảm mới kể chuyện đêm qua rồi nói định xin ra chỗ chị ở. Nghe xong, chị H nói để chị lên hỏi Má dùm cho, 15 phút sau xuống nói rằng: đêm qua ma nhát bạn là bà nội chỉ, trong nhà gọi bà nội là cố mẫu. Bị bệnh lâu ngày, nằm và chết trên giường mà Tôi ngủ đó, khi bà chết bà còn có chút xíu thôi, răng rụng hết và rất khó tính. Do Tôi lạ đến nên bà nhát. Má chị H kêu lên tầng hai đốt nhang bàn thờ xin bà cho ở nhờ thực tập xong rồi đi, nhà nghèo không có tiền thuê nhà trọ, phụ giúp Cô Hai làm sữa đậu nành để ăn cơm, tối lên gác lửng ngủ với Cô Hai.

Từ đó, Tôi ở nhà đó 6 tháng thực tập xong rồi về quê chưa một lần nào bị nhát nữa.

Những gì Tôi viết ra đều là sự thật, các bạn xem nếu có chỗ nào không rõ mình sẽ trả lời nha.

Content Protection by DMCA.com