Chuyện Nhà chồng Tớ – Tác Giả amy_moon87

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Lâu quá mới vào nhà. Hôm trước hẹn kể chuyện tiếp mà delay mãi vì bận quá. Hôm nay lại hầu chuyện cả nhà nhé.

Chuyện thứ 1: Nhà chồng

– Nhà chồng tớ, người nhà hiền lành (tớ so lucky phải hok?), đất cũng lành, bằng chứng là 3 năm làm dâu, chưa lần nào tớ ngủ mà nằm mơ mộng mị gì cả. Duy nhất 1 lần, lúc đó tớ sinh bé được gần 1 tháng. Buổi trưa 2 mẹ con bế nhau lên phòng cụ (tớ gọi là bà nội chồng) ngủ, vì phòng cụ khá mát và thoáng. Cụ đi nghỉ mát, ko có nhà. Dỗ cho con ngủ xong, tớ nằm xem tivi rồi ngủ quên mất lúc nào k hay. Đang ngủ thì tớ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tớ lật đật ngồi dậy thì thấy có 1 e bé (ko rõ trai hay gái), cỡ chừng 3, 4 tuổi, đang khóc thút thít. Sợ con bé nhà tớ dậy nên tớ vội vàng dỗ bé kia “Nín đi, sao lại khóc? Nín rồi cô thương”. Lúc đó mọi sự vật, sự việc xung quanh vẫn rõ ràng như tớ chưa hề ngủ hay ko phải tớ nằm mơ nhé. E bé đó vẫn khóc, thậm chí khóc to hơn, tớ cầm tay nó rồi kéo nó vào lòng “Nín đi con, cho e bé ngủ, khóc nữa là e dậy bây giờ”. Xong, tớ mở hé cửa ra, gọi bố chồng (vì nhà chồng tớ trông trẻ mà), phòng cụ với phòng gửi trẻ lại ở ngay sát nhau, nhưng tụi trẻ con bị cấm tiệt, ko được ra khỏi phòng gửi. Tớ vừa gọi bố “Bố ơi, có đứa nào cứ khóc ở đây, bố vào dắt nó về phòng đi ạ”, vừa dứt câu thì tớ tỉnh dậy, lúc đó mắt và người tớ nặng trịch, mỏi mệt 1 cách khó hiểu. Thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, và bọn trẻ con ở phòng gửi đang ngủ rất ngoan, vì lúc đó là 1h chiều. Nhớ lại tớ hơi sợ nên vội bế con về phòng ngay. Lúc sau kể cho mẹ chồng nghe, MC bảo “K có gì đâu, tại con mệt quá nên mơ linh tinh thôi”. Ừ thì thôi, mình cũng chả care nữa.

chuyen-ba-ngoai

Tối chồng làm về, kể cho chồng nghe thì thấy chồng im lặng. Mãi đến khuya đi ngủ, chồng mới kể: Hồi trước ông kể a nghe rồi. 1 buổi đêm ông đang ngủ, nghe tiếng trẻ khóc, ông ngồi dậy, thấy dưới sàn nhà có 1 đứa bé, tóc để chỏm 3 trái đào, ngồi khóc rấm rứt. Ông thấy tội quá nên xuống dỗ dành “Nín đi con, sao con lại khóc? Con lên giường ngủ với ông bà nhé”. Vốn dĩ ông là người khá giỏi về xem tử vi và xem ngày động thổ, đám cưới hỏi, bốc mộ… Hàng xóm với họ hàng vẫn thường nhờ ông xem giúp và hầu hết nhà nào nhờ ông xem ngày đổ mái, đều làm ăn được. Thành ra ông cũng khá hiểu biết về mấy việc duy tâm. Theo như ông kể thì đứa bé ngồi khóc mà ông gặp, là vong ở nhà tớ, bé mất lâu rồi, vì bé quá nên ko biết đi đâu nên xin ở lại nhà. Ông bảo nó trẻ con nên cũng k phá phách gì đâu, mọi người trong nhà cứ yên tâm. Sau khi nghe kể, mất mấy đêm tớ bắt chồng đưa đi wc, sau cũng đỡ sợ. Chả hiểu sao ở nhà chồng tớ thấy rất thân thương, nhiều lúc tối mù mù mà cũng k sợ lắm (vốn dĩ tớ nhát lắm, sợ ma số 1 luôn).

– Lội ngược dòng 1 tí nhé. Lúc đám cưới vợ chồng tớ, các dì cậu (e ruột mẹ chồng) ở trong Nam ra dự đám cưới. Ngay đêm đầu tiên ngủ ở nhà, cả 4 dì cậu đều nằm chung 1 giường, chuyện trò rả rích mãi, lúc mọi người vừa mới chợp mắt (chưa ngủ say) thì thấy 1 ông cụ râu tóc bạc trắng, người khá cao to, đến lay dậy và mắng “Các anh các chị là ai? Sao đến nhà tôi ngủ mà ko chào hỏi tôi gì thế?”. Các dì cậu bật dậy, ko hỏi nhau mà chỉ nhìn nhau rồi sợ toát mồ hôi. Nửa đêm mà dì bật đèn sáng trưng rồi gõ cửa phòng bà nội tớ, xin phép bà để dì cậu thắp hương cho ông… Sau lại ngủ ngon lành, ko vấn đề gì. Ông nội thiêng quá!

– Mẹ đẻ tớ thường hay đến nhà tớ chơi, sometimes ngủ lại vì 2 nhà cách nhau khá xa (14km). 1 buối sáng thấy mẹ tớ mang hoa + quả đến nhà tớ, xin phép bà nội cho mẹ thắp hương cho ông. Tớ chả hiểu chuyện gì, xong rồi mẹ kể: Đêm qua mẹ mệt quá, mà nằm mãi k ngủ được. Đến khi vừa nằm nhắm mắt, thì mẹ thấy rõ (k phải mơ) là mẹ đang lái xe đến nhà con. Vừa đến cổng, mẹ gọi cửa thì k thấy ai, 1 lúc có 1 cụ ông tóc trắng, râu trắng, đeo kính, người cũng cao to, ra mở cửa cho mẹ. Mẹ chào ông rồi ông vừa mở cửa vừa nói “Vâng, chào chị. Mời chị vào trong nhà”. Ông mời mẹ vào, ngồi ở đúng cái ghế salon này (ghế của phòng bà nội tớ) rồi bảo “Tôi biết chị là ai, nhưng chị ko biết tôi đâu. Chị đến nhà tôi nhiều lần mà chị chưa lần nào chào tôi cả. Tôi chỉ biết cháu dâu tôi thôi, còn chị, tôi biết chị là thông gia của con trai tôi. Lần tới chị đến nhớ phải chào tôi nhé”. Xong mẹ choàng tỉnh thì thấy đầu với người mẹ đau nhức rồi nằm mãi k ngủ lại được.

Nghe mẹ kể thì bà nội với MC tớ đều bảo, đúng như phong thái + dáng dấp của ông, ngay cả cách gọi “Chị” xưng “Tôi” thì k lệch đi đâu được. Tớ hơi sợ lúc đầu thôi, rồi thấy cũng bình thường. Nhìn ảnh thấy ông hiền khô mà.

– Năm nay công việc của tớ lận đận kinh hồn. Dồn dập 1 lúc bao nhiêu là chuyện. Rồi k hiểu sao, ruột gan tớ cứ nóng như lửa, trong lòng cứ nhen nhóm 1 ý nghĩ, rủ bà nội đi thăm mộ ông. Nghĩ cũng thấy mình “hư”, lấy nhau gần 3 năm mà xuống thăm mộ ông (ở ngay Văn Điển), đúng 1 lần sau khi cưới. Sau rồi cứ mất tích vì bận việc làm, việc này kia… Tối trước ngày định đi khoảng 2 ngày, tở vừa ngả lưng, chưa ngủ say nhé, thì thấy mình đi vào 1 căn phòng khói hương nghi ngút, xung quanh là mọi người ngồi rất đông, nhưng k nhìn rõ mặt ai cả. Bỗng 1 người đứng giữa phòng chỉ tay vào tớ, nói rõ ràng “Bảo đi là phải đi đấy nhé”. Rồi tớ choàng tỉnh dậy, nhưng k tài nào dậy được, run như cầy sấy, quay sang vẫn thấy chồng con ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, tớ thắp hương khấn ông “Ông ơi, cháu hứa cháu sẽ xuống thăm mộ ông ngày mai. Dù trời mưa cháu cũng đi mà”. Mấy hôm đó HN mưa dầm dề, dự báo mưa cả tuần, mà lúc đó mới là ngày thứ 3 trời mưa thôi. Bà nội tớ bảo “Mưa thế này hay là thôi, để hôm khác đi”, tớ giãy nảy nhất định k đồng ý, còn mạnh mồm bảo bà k đi thì sẽ đi 1 mình. MC nói “Thôi, nó quyết tâm đi rồi thì bà kệ nó, yên tâm là ông thiêng lắm, ông phù hộ cho ngày mai ko mưa”.

Sáng ra thì vẫn thấy mưa rả rích, bụng bảo dạ cũng hơi ngại vì mưa, nhưng vẫn đi mua hoa quả, tiền vàng để xuống thăm ông. Chiều 1h, 2 bà cháu đi, lạ thay là chả mưa tí nào, mặc dù trước đó nửa tiếng, trời xám xịt, mưa lâm thâm… Cả 1 quãng đường 18km, k hề mưa, trời còn hửng nắng. Xuống đến nơi, thắp hương cho ông, khấn ông, xin ông phù hộ cho cả nhà khỏe mạnh, bình an… nhất là xin ông phù hộ cho công việc trôi chảy, xin được việc làm ở chỗ mới (vì lúc đó mình đang có ý định xin nghỉ ở chỗ cũ, chờ cty mới gọi là sẽ đi ngay). Mình còn khấn ông là nếu ông thấy cháu nếu đi làm ở cty mới mà sự nghiệp phát triển tốt hơn thì ông hãy cho cháu nghỉ ở cty cũ, nhờ ông dẫn đường chỉ lối cho cháu (chả biết khấn đâu nhưng cứ lẩm nhẩm như là đang nói chuyện với ông ý). Lúc về, mình thấy thanh thản, nhẹ nhõm lạ. Trên đường về, 2 bà cháu còn ghé nhà người quen, tuyệt nhiên k thấy mưa. Vừa về đến nhà được 10p thì trời đen xì, mưa ào ào như thác lũ. Ông ơi, ông thiêng quá!!!

Sau khi xuống mộ ông được 3 ngày, tớ nhận được điện thoại của cty mới gọi đến. Mà gọi để mời về làm việc, chứ k phải là tớ phải đến xin việc, thành ra vị trí trong cty, dù là nhân viên mới, cũng k bị bèo lắm. May mắn thay! Điều mình xin với ông đã thành rồi. Mặc dù đi làm ở cty mới, lương bổng ko cao bằng chỗ cũ, nhưng giờ giấc thoải mái và mình được tự do vùng vẫy, phát huy năng lực. Và cũng nghĩ có khi là ông đưa đường dẫn lối cho mình, nên tớ cứ bấm bụng quyết tâm làm ở đây, cho dù đang làm ở cty mới mà vẫn có vài chỗ gọi đi làm, cả cty cũ cũng gọi về làm + hứa tăng lương… Thế mới biết, Phật ở trong tâm, đôi khi ko cần phải đi đâu xa, cứ cầu khấn ở ngay tại nhà, ngay với người thân của mình… ắt mọi việc được khai thông, khai sáng hết.

Chuyện thứ 2: Tiếng lạ…

Lúc tớ đang bầu được 7 tháng, đang ngồi làm việc cùng 1 đứa nữa. Bỗng tớ nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc, tớ tưởng nghe nhầm, cố căng tai ra để nghe cho rõ, thậm chí còn loay hoay mở hết tủ nọ đến ngăn kéo kia, xem có ai để quên điện thoại hoặc đang mở nhạc ko, thì k hề có… Công ty lúc đó thì rất yên tĩnh, vì các phòng đều lắp cửa cách âm, kín như bưng. Tớ cứ ngồi nghe như thế phải đến 10p. Đến lúc sợ quá, chả dám nói gì, quay ra nhìn đứa đồng nghiệp, thì thấy mặt nó tái mét, nghệt ra ngồi im, trong khi trước lúc đó, 2 đứa đang bận làm việc tíu tít. Như chợt hiểu ra, nó hỏi tớ “Mày cũng nghe thấy giống tao phải ko?”. Tớ ko kể cho nó ngay là nghe thấy gì, mà muốn hỏi lại nó xem có đúng nó nghe thấy giống mình ko, tớ bảo “Mày nghe thấy gì?”, con bạn “Tao nghe tiếng trẻ con khóc”. Ôi thôi đúng rồi! Hóa ra cả 2 đứa cùng nghe thấy giống nhau y hệt, cả cái tiếng khóc lúc lớn, lúc bé, rả rích, hờn tủi ra sao… Sợ quá, cả 2 con ôm chầm lấy nhau 1 lúc, rồi lật đật ra mở cửa phòng, gọi thêm mấy ông con trai, đang ngồi chè nước ở ngoài vào ngồi làm việc tiếp.

Hôm sau bọn tớ kể với chị sếp, sếp trình bày lại với owner. Tuần sau thì thấy owner mời sư thầy về, lập đàn lễ và cúng kiếng đúng 7 ngày… Sau đó thì tớ k nghe gì nữa hết, nhưng cứ lúc nào có 1 mình là lại chạy biến khỏi phòng ngay, tự nhiên cứ thấy nó âm u thế nào ý.

………………………. Thôi, đi ngủ đã, kể xong sợ quá! Lần sau rảnh lại kể tiếp chuyện ma ở công ty nhá. Nói qua để mọi người biết, hầu hết các khách sạn, ĐỀU CÓ MA! Tớ ngoài chuyện nghe tiếng trẻ con khóc, còn bị dính vài vụ nữa mà mình trực tiếp là nạn nhân. Rồi còn nghe khách hàng kể lại nữa. Sợ đến nín thở luôn!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com