Chuyện tâm linh – Chuyện làm đồng cốt của mẹ mình – Tác Giả Đình Trúc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các bạn, như mình đã nói ở câu chuyện trước. Hôm nay mình sẽ kể tiếp câu chuyện của mẹ mình cho các bạn rõ hơn về chuyện đồng cốt, chuyện mang tính chất tâm linh, nên bạn nào không tin thì cũng đừng nói mình chém gió nhé.” Ngày xưa ông ngoại mình có biệt danh là ma gặp phải sợ, nhiều chuyện ma hay lắm, để mình kể cho các bạn đọc sau”. Bây giờ mình sẽ kể về mẹ mình từ lúc nhỏ đến khi thành xác cho người bề trên.
Ngoại mình có 9 người con, 4 trai và 5 gái, nhưng hồi đó cuộc sống khó khăn nên mất đi cậu 5 và dì 9 lúc còn nhỏ. Mẹ mình là người thứ 6. Ngay từ nhỏ, những người con đã được ngoại mình xăm những bùa chú trên cánh tay trái với hình thù kỳ quái. Ngoại mình theo đạo phật nên mẹ mình và các dì đều ăn chay vào ngày rằm và đầu tháng, còn các cậu thì không thấy ăn bao giờ.Lớn lên mẹ mình lấy chồng và sinh con như bào người con gái khác, và không có biểu hiện gì về tâm linh mặc dù 2 người dì của mình hay bị người khác mượn xác. Có điều này mình vẫn còn nhớ đó là hồi nhà hàng xóm có nấu món thịt chó, ba mình có ăn vài miếng nhưng không hiểu sao lại nôn ói rồi bỏ về, còn mình và anh mình thì vẫn ăn ngon lành. Về nhà thấy mẹ mình mặt biếng sắc, nói giọng huế mặc dù mình ở phú yên giọng đặc trưng xứ nẫu. Và nói những chuyện mà lúc đấy mình còn nhỏ chưa nhận thức được, sau này lớn lên mình có hỏi thì nghe mẹ nói là nhà kiêng thịt chó không được ăn, chứ không giải thích gì thêm mặc dù mình ráng hỏi.
Lúc mình được 8 tuổi thì có đứa em gái chết lúc mới sinh, được gia đình chôn cất gần nhà. Được hơn 3 năm thì mẹ mình bị người khác nhập vào mà khóc lóc, vì là lần đầu tiên thấy mẹ mình bị người khác mượn xác nên mình rất sợ. Mình chạy đi kêu ngoại mình đến hỏi chuyện, ngoại mình có hỏi tên tuổi ở đâu sao lại nhập vào mẹ mình nhưng người mượn xác mẹ mình không nói gì chỉ đứng khóc rồi lát sau thì xuất ra trả lại xác cho mẹ mình. Lúc mẹ mình tỉnh lại thì ngoại mình hỏi có biết ai vào xác không thì mẹ mình nói không biết gì hết. Tưởng chuyện chỉ có vậy nhưng không ngờ chuyện đó lại tiếp diễn với chu kỳ vài tháng một. Vậy là ba mẹ mình phải đi xem thầy, và mình chỉ biết là sau khi đi xem về thì nhà mình ăn chay hết 49 ngày. Còn người thầy kia xuống nhà mình làm bùa yểm gì đó hết bốn góc khu đất nhà mình, rồi dán một lá búa vào chính diện ngôi nhà. Kể từ đó mẹ mình hết bị người khác mượn xác, và cuộc sống trở lại bình thường. Đến giữa năm 2013 thì mẹ mình lại bị người khác mượn xác, và vẫn khóc như vậy. Nhưng khác với mấy lần trước, lần này sau khi khóc xong thì người mượn xác ấy có nói là con gái của mẹ mình, hồi trước hay nhập vào cho xác mẹ mình mà khóc vì lúc đó chưa nói được nên chỉ biết khóc. Và còn nói ba mẹ mình không thương nên không lập bàn thờ để đứa em mình thành trẻ vô danh không có cha mẹ. Nó nói tiếp là lúc nó chết nhỏ không biết cha mẹ là ai ,được người “ mẹ “ kia thấy tội nên dẫn về nuôi dạy nó.Giờ nó lớn rồi nó biết ba mẹ là ai rồi nên nó về lại, nhưng vào không được. Ngoại mình có hỏi sao vào không được thì nó nói có bùa yểm nên không vào được. Nghe vậy ngoại mình hỏi tiếp, vậy sao giờ lại vào được nhà và còn vào xác mẹ mình được thì nó nói tiếp: nó đi cùng “ mẹ “ ( sau này mới biết mẹ này là mẫu ), mẹ đã làm phép để nó vào được. Nói xong thì nó nói “ mẹ “ kêu nó đi rồi, và còn dặn là lập bàn thờ cho nó rồi xuất đi. Như mấy lần trước, mẹ mình không biết chuyện gì cả, và lại đi coi thầy. Lần này chỉ có mẹ và 2 dì mình đi coi, về nhà thì làm mâm cơm mua quần áo giấy và ít vàng mã rồi lập cái bàn thờ nhỏ. Đêm đó đứa em mình lạị về, lần này về nó nói đừng kêu nó là vô danh nữa, nó được “ mẹ “ đặt tên là công chúa mỹ hạnh rồi nên lúc cúng và đốt quần áo cho nó thì đừng nói vô danh nữa, xong rồi nó lại xuất đi. Và thình thoảng nó lại về vào xác mẹ mình để mách việc. Cứ như vậy gia đình mình cũng quen và thời gian cứ trôi qua. Đến giữa năm 2014 nó có về khóc, hỏi nó sao khóc thì nó không nói, khóc xong nó lại xuất ra. Mẹ mình cũng vái nó có chuyện gì mách cho mẹ mình biết. Cứ như vậy đến trước một tháng thằng em họ mình bị tai nạn qua đời thì đứa em này về khóc thường xuyên hơn, và hỏi sao khóc thì nó vẫn không nói đến khi thằng em họ mình bị tai nạn qua đời rồi thì nó mới nói. Nó biết chuyện thằng em mình sẽ bị vậy nhưng không làm được gì nên nó khóc.
Kể từ lúc thằng em họ mình vào xác mẹ mình nói chuyện rồi xuất đi thì mọi việc vẫn bình thường, mẹ mình vẫn chưa bị gì. Được hơn một tháng thì mẹ mình mới có biểu hiện đau đầu, nôn mửa. Ăn gì vào cũng nôn ra và đi khám thì bác sĩ cũng không biết bệnh gì. Vậy là lời nói thằng em của mình dần thành hiện thực. Ở nhà thì không sao, nhưng cứ đi làm thì mẹ mình bị đau đầu và lại nôn ói. Cứ như vậy được hơn một tuần lúc này mẹ mình xanh xao vì không ăn được gì chỉ uống nước thôi, gia đình lo lắng nên lại đi xem thầy một lần nữa. Lần này về nhà mình có mua ba cốt tượng, phật, mẫu, thánh gửi ở chùa rồi được ba ngày rồi đem về nhà làm mâm cơm chay rồi cúng cầu an gia đạo và thờ cúng. Lúc này mẹ mình cũng bớt bị buồn nôn hơn. Đêm đó trong lúc mẹ mình đốt nhang khấn ván thì biểu hiện của mẹ mình khác lạ. Thấy vậy nên mình có gọi điện cho mấy dì chạy ra nhà mình xem sao. Sau một hồi đứng nghiêng qua nghiêng lại thì mẹ mình giơ hai tay lên, hai ngón tay cái và ngón trở chạm vào nhau. Sau đó mẹ mình nói ra những thứ tiếng mà nghe không hiểu đó là tiếng gì. Được một lúc thì mẹ mình mới quay lại, trên tay thì vẫn còn cằm ba cây nhang, mẹ mình nói: “ ta chào các đệ tử, ta là lê sơn thánh mẫu, nay ta vào xác này để nói cho các đệ tử biết xác này đã được hội đồng chọn làm xác chung rồi, nay ta về trước để mở căn cho xác. Rồi nói tiếp, để xác này làm xác hội đồng thì cần phải thanh lọc xác khỏi bụi trần, và không được ăn gì vì ăn vào cũng nôn ói ra thôi, mỗi ngày vào giờ ngọ thì vắt 3 trái cam vàng, không được hơn cũng không được thiếu rồi cho xác uống. Tối thì lấy nước trên cung thuyền mà uống, ngoài hai thứ đó ra thì không được ăn uống bất cứ thứ gì nếu không gia đình sẽ bị phạt. Làm như vậy đến khi nào xác hết bụi trần thì sẽ cho ăn lại. Mỗi sáng đến trước cung thuyền tụng kinh niệm phật, tối lại tiếp tục tụng kinh niệm phật, và kêu mẹ mình tụng kinh pháp hoa phẩm phổ môn quán thế âm bồ tát” Nói xong thì mẫu chào tạm biệt và xuất đi. Lúc này mẹ mình tỉnh dậy và cũng biết chuyện vì trong tâm mẹ mình đã nghe lời nói đó rồi. Vậy là từ ngày đó sáng mẹ mình tụng kinh ( ở đây mẹ mình tụng chay thôi, không gõ mõ cũng không gõ chuông gì, vì chưa biết nghi thức tụng kinh như thế nào)rồi đến trưa uống nước cam, tối lại tụng kinh và uống nước trên cung thuyền như lời mẫu dặn. Được hơn một tuần thì có mấy người ni cô đến tặng cho mẹ mình chuổi ngọc, kinh quán thế âm, khánh mỏ ( mình cũng chẳng biết sao mấy người ni cô này lại biết nhà mình và lại biết chuyện mẹ mình cần tụng kinh gì nữa). Nhưng vì mấy thứ kia đã mua rồi nên mẹ mình chỉ nhận dây chuỗi ngọc và kinh tụng thôi. Mình nói thêm một chút, từ khi mua khánh về mỗi đêm thắm hương gõ khánh nghe keng keng như gõ vào thanh sắt. Đến hôm mấy bà ni cô đến tặng đò thì tối đó ba mình nằm mộng thấy có người nói là lúc gõ khánh thì miệng niệm “ chuông ngân, chuông ngân, chuông ngân đến cõi thiên” hay gì đấy mình không nhớ rõ thì sẽ không còn tiếng keng keng nữa. Vậy là sáng ra ba mình thay nước thắp hương rồi gõ khánh thì nghe ngân vang chứ không còn keng keng như hồi trước nữa. Được hơn nữa năm từ lúc mẹ mình chỉ uống nước cam với nước trên điện thờ đấy, cơ thể mẹ mình vẫn bình thường, tuy có gầy đi một chút nhưng không phải là gầy trơ xương ra đâu. Nhìn vào da thịt vẫn hồng hào không khác gì bình thường. Còn chuỗi hạt mà mấy người ni cô tặng lúc trước ngày càng sáng ra, vào ban chỗ tối rất sáng. Trong hơn nữa năm thanh lọc xác đó mẫu có về mấy lần, rồi nói những thứ tiếng mà mình gọi là cõi trên ấy ra, vừa nói vừa kèm theo động tác tay như bắt ấn gì đấy. Có lúc mình chứng kiến, có lúc không, xong việc mẫu lại xuất đi chứ không nói gì.
Nữa năm sau, vào một buổi tối như thường lệ mẹ mình tụng kinh xong thì có khấn vái này nọ thì biểu hiện của mẹ làm mình biết ngay là có người mượn xác, và mình đoán là mẫu về. Nhưng không phải, người này tự xưng là thượng tọa thích kim quang tự,(à người này là trụ trì ở một ngôi chùa gần chỗ mình, lúc còn sống cũng thân với bà ngoại mình. Người này về cõi phật hơn 3 năm rồi) người này nói xác mẹ mình đã hết bụi trần nhưng vẫn còn cài gì ấy mình không rõ, và kêu mẹ mình lên ngôi chùa trước đây ổng làm trụ trì ấy, nói với người đệ tử trước kia của ổng là thứ đó bỏ ngay chỗ đấy chỗ đấy rồi lấy ra cho mẹ mình. Ba mình nghe mà chẳng hiểu gì, rồi sáng đó ba mình có lên chùa và gặp người đệ tử đó thuật lại lời nói nhưng người đệ tử kia vào tìm không thấy thứ đó. Vậy là tối đó người trụ trì kia lại về xác mẹ mình và nói với ba mình là trưa mai đúng ngọ hãy lên hỏi lại một lần nữa thì sẽ có.Và đúng như người trụ trì kia nói, trưa hôm đấy ba mình lên thì chưa kịp nói gì với người đệ tử kia thì người kia kêu ba mình ngồi đợi một lát, rồi đi vào phòng lấy ra một tuối vải màu vàng nhỏ đựng thứ gì đó đưa cho ba mình. Ba mình cũng ngạc nhiên vì chưa nói gì thì người kia đã biết ý định rồi. Người đệ tử kia đưa cho ba mình và nói nhà mình có phước đấy, ráng chịu khổ đi. Cầm thứ đó về đưa cho mẹ mình, rồi mẹ mình cũng chẳng biết làm gì chỉ lấy rồi khấn vái. Lát sau người trụ trì kia vào xác mẹ mình, cầm cái túi màu vàng ấy đưa lên miệng đọc lâm râm gì đó không nghe rõ. Được một lúc thì người trụ trì đó đưa cái túi cho ba mình và nói sau khi ông xuất đi thì lấy cái bột màu vàng trong túi ấy ra pha với nước trên điện thờ cho mẹ mình uống, nói rồi ổng xuất đi. Ba mình thì làm theo lời dặn đó và cho mẹ mình uống.
Tối đến mẹ mình lại có biểu hiện lên đồng,mẫu về và đưa hai tay lên trước mặt, hai ngón cai và ngón trỏ chạm vào nhau, rồi nói một tràn tiếng cõi trên. Xong rồi kêu ba mình đến, mẫu nói: “ Xác đã hết vướng bụi trần, nhưng đại từ vẫn chưa về được, chỉ có ngài quan thánh về ngự thôi, và nói mẹ mình không cần uống nước cam nữa, nhưng nước trên điện thờ thì vẫn uống. Và rồi cho mẹ mình ăn lại, và mỗi bữa chỉ được ăn một chén cơm trắng, và tụng kinh phải có mỏ và khánh”, nói xong thì mẫu xuất ra nhưng mẹ mình vẫn còn biểu hiện của người lên đồng. Những động tác, lời nói khác hẳn lúc trước. Lần này là ngài quan thánh về các bạn ạ. Ngài về nói: “ Theo lệnh đại từ ta về ngự ở cung thuyền này, mỗi ngày đúng giờ ngọ phải dâng 3 củ khoai cho ngài”, ngài nói ngự ở đây để giữ xác mẹ mình khỏi bị bên ngoài quấy phá vì nhà mình chưa có sơn thần canh giữ. Nói thật nếu mình chưa chứng kiến chuyện thằng em mình thì mình cũng không tin chuyện này đâu. Hôm đó nhà mình rất vui vì mẹ mình có thể ăn lại, mặc dù hơn nữa năm uống nước đó mẹ cơ thể và sức khỏe mẹ mình không bị gì nhưng mình vẫn xót lắm. Sáng hôm sau vì sợ lâu ngày mẹ chưa ăn gì bây giờ ăn vào sợ nó không tiêu nên mẹ mình chỉ ăn ít ít và nhai kỹ để cầm chừng vậy thôi. Lâu dần mẹ mình cũng ăn hết một chén cơm, mừng rớt nước mắt các bạn ạ. Được hơn tháng thì mẫu về và cho mẹ mình được ăn chay trường. Lúc này mẫu về nhiều hơn, và cũng về làm công việc rồi lại đi chứ không nói gì. Đến một ngày mẫu về nói nhà mình cần cúng ngũ hành, sơn thần, và trung thiên bồ tát. Và nêu ra các món đồ cần mua cúng cũng như cách sắp xếp đồ cúng và ngày cúng ấy. Đến ngày cúng ấy nhà mình mua đồ cúng và sắp xếp theo lời dặn trước và được đặt ở trước cổng nhà mình. Mẹ mình thì trong nhà thắp hương khấn vái rồi mẫu về được một lúc thì người khác vào, mình nói người khác vì không giống mẫu cho lắm. Lúc trong nhà bước ra ngoài cổng để cúng thì hai chân mẹ mình đi bắt chéo nhau, trên tay thì vẫn cầm ba cây hương,( nghe ba mình nói là sơn thần về cúng, mình không rõ ). Cúng xong thì thấy mẹ mình đi vào nhà bình thường chứ không như lúc đi ra. Lúc này có người về xác mẹ mình và tự xưng là mẹ trong ngũ hành, và nói từ bây giờ nhà mình đã được 5 vị sơn thần canh giữ nên trong nhà mình bao nhiêu hương thì ngoài cổng bấy nhiêu hương, và hết hương thì phải thắp hương khác từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối thì thôi.
Kể từ đó trong hay ngoài cổng nhà mình đều có hương. Được hơn 1 năm kể từ lúc mẹ mình bắt đầu theo thì vào một ngày mẫu về và nói rằng vào ngày đó đại từ sẽ về xác và dặn mẹ mình phải tắm rửa sạch sẽ, ngày trước đó không được ăn gì chỉ uống nước, đúng 9 giờ sáng ngày đó phải có trước cung thuyền này làm lễ. Như lời dặn trước đó, trước ngày hôm đó mẹ mình không ăn gì, và sáng hôm đó mẹ mình tắm rửa rồi đến trước cung thuyền làm lễ. Nói thật chứ mình hồi hộp lắm, vì chỉ biết quán thế âm bồ tát qua trừu tượng tâm linh thôi, chứ ngoài đời có nằm mơ cũng không thấy. Thế là cả nhà mình bao gồm cả mấy dì và bà ngoại mình đến. Sau một hồi khấn vái thì mẹ mình có biểu hiện lên đồng, và mẫu về trước, làm nghi thức gì ấy bằng tiến cõi trên rồi nói đại từ sẽ về xác rồi xuất đi. Và rồi cơ thể mẹ mình đong đưa nhẹ nhẹ rồi dưa hai tay lên, hai ngoán cái và ngoán trỏ chạm vào nhau, nhưng không có nói gì. Được hơn một phút mình đoán vậy, thì hai tay hạ dần xuống. Một tay thì bắt ấn, một tay thì ngửa bàn tay ra. Rồi người đó cất tiếng nói nhẹ nhàng khác hẳn với lời nói của mẫu khi nãy: “Ta chào các con, các con có biết ta là ai không” rồi ngoại mình quỳ chấp 2 tay lạy nói: “ nam mô a di đà phật, con người phàm mắt thịt, không biết người là ai”.Xong rồi người trong xác mẹ mình lại nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng lắm các bạn ạ, người đó nói :” Chính giữa cung thuyền này là ta, đại từ là ta, lần đầu ta về xác này khai căn cho xác làm tôi cho bề trên để cứu giúp chúng sanh, hội đồng phật tổ đã đặt cho xác pháp danh là tịnh tâm, mỗi lần khấn vái thì phải xưng là tịnh tâm” xong người đọc thầm gì đó trong miệng, rồi búng ngón tay mấy lần. Xong rồi người nói” Khai căn cho xác đã xong,ta chào các con” rồi mẹ mình đứng một lát rồi hai tay lại đưa lên và mẫu lại về và nói” đại từ về nói cho các đệ tử biết rồi đấy, sau này xác sẽ làm tôi cho bề trên để cứu giúp cõi phàm trần này, pháp danh của xác là tịnh tâm” rồi chào tạm biệt mọi người xuất ra. Mọi người thì chấp tay niệm phật rồi mẹ mình tỉnh lại, mẹ mình nói cảm giác cơ thể nó nhẹ lâng lâng, và hỏi lại mọi người chuyện vừa xảy ra.
Vậy là mẹ mình thành xác hội đồng như vậy, về nhiều nhất là các mẫu, còn các vị cao cấp thì về ít hơn, và khi về cũng không ai biết, chỉ khi nào nhà mình hỏi thì người đó mới nói cho biết là ai thôi. Tháng 11 vừa rồi có lưu ly quang phật về ( phật dược sư ấy mình không chém gió đâu) về người tự xưng là lưu ly quang phật, về xác lần đầu, lúc về người ngồi hai tay bắt ấn ,ban thuốc chữa bệnh cho chúng sanh, nước trên cung thuyền mà mẹ mình uống hàng ngày đều có thuốc của ngài bỏ vào,nói xong rồi xuất đi, (mình thì không tin nhưng cũng không chống khi nghe cái đoạn này, có bệnh thì tốt nhất là đi bệnh viện thôi, nam mô a di đà phật)
Còn chuyện mẹ mình làm đồng cốt rồi bị người khác đến thử ,phá và kết quả ra sao mình sẽ viết tiếp ở phần sau nếu các bạn hứng thú.

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com