Đi Soi Dêm Và Quỷ sống

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

1. Đi Soi Đêm – Tác Giả Tui_Tên_Sang

-Xin chào ace! vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện và câu chuyện này cũng là chuyện có thật nên văn vẻ k đc tốt cho lắm mong mọi ng thông cảm!

-Năm nay tôi 24t chuyện xảy ra khi tôi đc 20t. Tạm gọi anh này là anh T…nghe mọi ng bảo aT là ng Cà Mau lên Cần Thơ sinh sống một mình k vợ cũng k con làm bốc vác trong khu chợ(cho mình xin giấu tên chợ) ban đêm ngủ lại trong nhà lồng chợ luôn! mình nhớ hôm đó trời mưa rất lớn mọi ng về nhà hết còn mình aT ngủ lại đó k hiểu sao mái tôn của chợ rơi xuống như thế nào mà cắt đứt đầu aT ra.

quy-song

Sáng hôm sau đi chợ thì mọi ng kinh hãi khi thấy cảnh tượng như v…thấy thương cho aT nên mọi ng trong chợ cũng góp tiền lo ma chay cho aT và chôn cất a ở nghĩa trang phía sau trường học. Qua đc thời gian mình nhớ k lầm hôm đó là đc 49 ngày của aT trời cũng mưa rất to ban đêm tiếng ếch hội nhau vang cả vùng trời mình mới rủ thêm ông a tên P đi chung nhưng ổng k đi nên mình đi một mình luôn…đi từ 21h-00h mà mình bắt đc có vài con nên nản quá định đi về thì đi ngang qua nghĩa trang của trường học nghe tiếng ếch hội nên mình quyết định vào đó bắt luôn cũng hơi sợ nhưng mình nghĩ mình k làm gì họ thì họ cũng k nhát mình đâu nên mình đi thẳng vào luôn vào đến nơi thì k còn tiếng ếch nào kêu nữa nên mình mới ngồi vào bụi giả làm tiếng ếch cho nó hội lại đc một lúc thì nó lại kêu rền vang cả nghĩa địa nên mình bật đèn đứng dậy đi bắt…

bắt đc một lúc thì mình có cảm giác như ai đang theo dõi mình nên mình quay lại phía sau thì thấy ngôi mộ của aT mình nghĩ chắc do mình suy nghĩ lung tung nên mình mới bắt tiếp vừa khồm xuống thì mình bị chọi đất quay lại thì ôi thôi mình thấy một ng đang ngồi trên ngôi mộ của aT nhưng k có đầu quay qua tay trái thì thấy tay đó đang cầm cái đầu của aT…và quát lớn: sao m bắt ếch của t…trả ếch lại cho t mình sợ quá nên cử động đc càng lúc aT càng đi sát lại mình và cuối a lại sát mình…mình té xuống và ngất đi trc lúc hoàn toàn ngất đi mình thấy mặt mình sát vs mặt aT và a cười vs mình bằng nụ cười ma quái…Lúc mình tĩnh dậy thì mình thấy mình đã nằm trong nhà r cha mẹ cũng k hỏi mình tại sao lại như v chắc có lẽ họ biết mình gặp chuyện như gì…mình bệnh mấy ngày k ra khỏi giường đc đến bây h mình vẫn chưa quên đc cái đêm kinh hoàng đó và khuôn mặt của aT lúa sát vs mặt mình.

Cảm ơn mọi ng đã quan tâm và theo dõi câu chuyện của mình…mình xin cam kết đây là thật k có thêm bớt tí nào hết. Mong mọi ng ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp.Xin Chào!

2.Quỷ sống – Tác Giả Tiểu miu

Chào mọi người, đây là lần đầu tôi kể. Tôi không biết đó là thứ gì, đây là do tận mắt tôi chứng kiến

Có thể bạn không tin tôi, nhưng nó có thật .

Tôi sinh ra và lớn lên ở cà mau,nơi được gọi là tận cùng tổ quốc. Vào năm 2014 năm ấy tôi vừa học lớp 8 ,vào buổi tối thứ 7 tôi đến nhà của một người bạn thân để ôn bài. Nói là ôn bài chứ thật ra tới chơi r phá thôi .nhà nó ở cũng ko xa nhà tôi lắm cách khoản 10 cái nhà. Nhưng vì ở quê nhà cửa thưa thớt, nên 10 ngôi nhà thôi cũg tầm 1km tôi đi lúc 6h chiều ts nhà nó cũg khoản 30p à.tôi tới nhà nó thì ko có ai ở nhà. Tức ghê nó hẹn tôi tối tối qua nhà nó chơi vậy mà qua tới cửa đóng r kêu rát họng cũg ko nghe ai tl.

Tôi định bụng bỏ về nhưng chợt tôi nghe tiếng sột xoạt. Ơ rỏ ràng mình kêu ko ai tl mà. Tôi hé mắt rình qua kẻ hở cửa sổ, tôi thấy điều mà tôi muốn vắt chân lên cổ chạy ngay. Bà nội của nó. Quái lạ bà bị tai biến nằm liệt giường hnay đi được à. Trước giờ tôi tới nhà nó, bà nó ỉa đái một chổ, ăn cần n đút. Mà toàn ăn cháu loạn, bà ấy ko thể nói chuyện dk. Vậy mà hôm nay, đi đứng như một người khoẻ mạnh bà ấy đang nhai ngấu nghiến thứ gì đấy ko rỏ ,tôi nín thở quan sát. Rồi tôi thấy s khi ăn song bà ấy bước tới tấm gương tự nhìn mình trong gương r chải đầu. Miện bả vẩn còn dính đầy máu với cái mớ lông con gì í. Vừa chải đầu vừa cười. Bà ấy ko hề biết có người đang chộm nhìn. Nên vẩn soi gương chải tóc nghe răng cuời. Má oi tôi chết đứng tôi ko biết có phải tôi đang mơ ko. Tr ạ là sự thật vì tôi tự véo mình. Rỏ là đau điến lun. Tôi cố lấy bình tĩnh từ từ rời khỏi nơi đó dù tôi lúc ấy như mất hồn vậy.bước nhè nhẹ ra khỏi ngôi nhà nó vừa ra dk ts sân tôi chạy thụt mạng về nhà.

Tôi bệnh lun mấy ngày, và chuyện đó tôi cũng giấu kín ko kể cho bất cứ ai .ngay cả ba mẹ tôi ,tôi cũng giấu. Và tất nhiên ko bao giờ tôi tới ngôi nhà đó nửa…
Cảm ơn các bạn đã đọc. Có sai sót gì mong bỏ qua ạ

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com