Dị tích Cây Khế Ma – Tác Giả Yang Narrator

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Lời Bình Đầu Truyện: Trao ôi cái giống ma quỷ xấu xa… Khi sống thì chả làm được việc gì tốt đẹp, đến khi chết biến thành ác ma quấy phá người phàm. Còn những người bản tính lương thiện luôn quan tâm, giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn, khi chết vẫn… hiền như cục đất chả làm hại đến ai bao giờ…

Tôi viết lên câu chuyện này không phải là đạo truyện rồi truyền bá mê tín dị đoan mà chỉ đơn thuần là học theo người xưa… Anh em nhà Grim cất công đi sưu tầm những câu chuyện cổ trong dân gian về lược bỏ hết những yếu tố kinh dị, dâm đãng và vô nghĩa, họ thêm bớt, sửa đổi làm sao cho câu chuyện trở lên có ý nghĩa và để người đời rút ra được nhiều bài học mang tính giáo dục cao. Ngay trong lịch sử nước ta, Nguyễn Dữ cũng viết lên “Truyền Kỳ Mạn Lục” trứ danh sánh đôi với “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh bên TQ,… Tôi đây cũng chỉ là học theo họ mà làm theo cách của mình. Ai đời chuyện cổ tích VN lại có những (một số) tích chuyện quá lố hay vô nghĩa, như ông Dã Tràng phàm làm toàn những việc tốt, điều thiện, nhưng kết cục là đi xe cát biển Đông (ý nghĩa là chi?! Làm việc tốt là ngu dốt chuốc vạ vào thân chăng?!). Hay như tích cây khế đây, kết cục của người anh cũng là hơi quá, tuy anh ta tham lam quá mức nhưng cũng chả hại đến ai bao giờ. Nhưng lấy cái chết để răn đe những người tham lam là hơi quá lố, thiếu thực tế và mấy ai đi nghe vào những chuyện như vậy, bằng chứng là trong xã hội ngày nay mấy ai mà không tham? Mấy ai được như người em, thấy vàng trước mắt mà lại không lấy cho đầy bao, nhét cho đầy túi?!…

Nay tôi sửa lại câu chuyện theo dạng kinh dị, thêm vào nhiều yếu tố ma quái nhằm tạo ra nhiều bài học có ích hơn cho con người… Mong các bạn đọc giả hãy cho tôi một lời nhận xét khi đã đọc trọn vẹn câu chuyện nhé!… Xin cảm ơn!
Mong các “ANH HÙNG BÀN PHÍM” đừng có đọc đoạn đầu rồi bỏ, sau đó quay ra phán này phán nọ rằng “xàm, cái thằng đạo truyện nhảm v.. L..” Trong khi còn chưa đọc hết truyện nhé! :)) Dù sao thì đây mới là lần đầu mình viết truyện mong được ủng hộ và lượng thứ cho những thiếu sót!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tác giả: Yang – Narrator

Bầu trời u ám, một không gian ma quái… Những dải mây đen đặc quánh pha lẫn màu máu tươi che kín cả một khoảng trời, khiến cho không gian dưới mặt đất vốn đã u ám bởi màn đêm không có sức sống nay nhuốm thêm một sắc đỏ đến rợn người…

CÂY KHẾ MA

Trong cái không gian ghê rợn này, dường như không có sinh vật nào tồn tại, những lùm cỏ xơ xác khô quặn cũng pha sắc đỏ, một túp lều tranh lụp xụp tối tăm… Phía đối diện là một cái cây có hình thù dị dạng gớm ghiếc, mang trên mình một thứ quả méo mó ẩm ướt, chảy ra thứ nước màu đỏ thẫm… Mùi tanh phảng phất trong gió…

Tiếng khóc của một đứa bé văng vẳng trong không gian xé tan cái im lặng của màn đêm… Khiến cho bày quạ đen ẩn lấp trên thứ cây kỳ dị kia cũng phải giật mình vỗ cánh bay đi…

– Òa òa oaaà… Mẹ ơi con đói lắm mẹ ơi… – đứa bé gái còm nhom khoảng 4~5 tuổi mếu máo.

– Ngoan nào, đợi ba về rồi cùng ăn nghe con! – bà mẹ xanh xao chả hơn gì đứa bé, hai quầng mắt thâm xì, giọng khô khan…

Hai mẹ con thẫn thờ nhìn về phía cái cây kỳ dị kia ngóng trông người cha về mà bà mẹ đã quên mất rằng… Con gái mình cần được ăn. Đã hai hôm rồi cả hai chưa có thứ gì bỏ vào bụng, mà cứ đứng trước túp lều tranh nhìn về phía…

Cũng phải thôi, họ đâu có ý thức được thời gian, rằng mình đã đợi được bao lâu… Khi mà, cả không gian đất trời đều nhuộm đỏ và tối tăm, ánh sáng mặt trời cũng phải chào thua những đám mây ma quái dày đặc kia…

– Mẹ ơi, cho con ăn! – đứa bé lũng lịu chỉ về hướng có thứ quả gớm ghiếc kia.

– Không được, con không được ăn những thứ đó! – người mẹ sợ hãi ôm chầm lấy đứa bé.

– Nhưng mà con đói lắm mẹ ơi!

– Ngồi đây, nghe mẹ ngồi đây… Để mẹ đi kiếm thứ gì cho con ăn, tuyệt đối không được đi đâu hết và nhất là không được lại gần cái cây đó! – bà mẹ chỉ về phía cái cây quái dị rồi đặt đứa bé ngồi lên tấm phản kê trước túp lều.

……………………………

Sau một hồi tìm kiếm, người mẹ cũng tìm được vài củ khoai lang queo quắp ở góc bếp, bà nghĩ bụng chắc cũng đủ lót dạ cho đứa con gái của bà…

Bỗng trong đầu bà mẹ vang lên tiếng cười ma quái “hí hí hí ha ha haa” rồi đột nhiên tiếng đứa bé gào thét…

– Meẹe ơiii!!! Òa òa huhuhu – nghe đến đây bà mẹ lấy hết sức bình sinh xông ra ngoài.

Vừa ra ngoài, bà mẹ đưa mắt nhìn về phía tấm phản không thấy con đâu, bà đảo mắt nhìn quanh, rồi lững thững bước chậm rãi về phía cái cây ma quái, tay vẫn bấu chặt vào mấy củ khoai, miệng thều thào:

– Con tôi đâu rồi… Con tôi…con t..ôi đâu!? – cách cái cây chỉ 6 bước chân, người mẹ quỳ sụp xuống ôm mặt khóc – Xin hãy trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi, ngươi đã lấy đi chồng ta sao còn lỡ cướp đi con của ta… Huhuhu

– Dù có chuyện gì xảy ra… Thì cũng không được quên… Bên cạnh mình vẫn còn có một đứa con gái cần phải chăm sóc – tiếng nói kỳ bí bất chợt vang lên, người mẹ giật mình nhìn lại

– Cụ là ai?! Ôi con tôi, lại đây với mẹ nào! – bà nhận ra đứa con bé bỏng đang được ẵm bởi một ông già râu tóc bạc trắng, mặc trên mình thứ trang phục kỳ lạ trông lộng lẫy và cũng màu trắng.

Cụ già trông có vẻ hiền từ khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhõm đáng tin cậy, từ sau lưng cụ tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khôi làm nổi bật cả một vùng trong cái không gian u uất, ghê rợn và hãi hùng này… Cụ khom người đặt đứa bé xuống, nó liền chạy tới bên mẹ nó khoe nắm xôi có lẽ của cụ già cho.

Bà mẹ ôm chặt lấy đứa bé rồi ngước nhìn cụ già…

– Cụ là ai?! Cụ vừa mang con của con đi đâu? – người mẹ thều thào

– Ta là ai à? Không quan trọng… Ta vừa mang đứa bé đi đâu à? Chính xác phải là ta vừa mang đứa bé từ đâu về… Con biết không, đứa bé vừa xuýt bị ma lực của cái cây dụ dỗ ăn phải thứ quả kỳ quái kia đấy! Cái cây đó… nó đã thành tinh rồi… Con không nên để đứa bé ở đây một mình như vậy! – cụ già từ tốn giải thích.

– Vậy chồng con bây giờ ra sao rồi cụ ơi! Huhuhu – bà mẹ bật khóc

– Sao cơ?! Chồng con đã gặp phải chuyện gì?! Mà tại sao con vẫn còn ở đây trong khi mọi người dân đã di cư sang làng khác?! Mau nói ta nghe…!

Rồi người đàn bà lau nước mắt, từ từ kể lại những chuyện trước đây, những tội lỗi không thể tha thứ của chồng mình…

……………………….

Chuyện về sự tham lam, ích kỷ của người chồng phải bắt đầu từ trước đó 5 năm…

Người chồng còn có một người em trai, khi cha mất để lại gia tài cho hai anh em, người anh tham lam đòi lấy ngôi nhà to và một vườn cây ăn quả. Người em thì chỉ lấy một mảnh ruộng trống cùng một mảnh vườn không, có trơ trọi đúng một cây khế lâu năm, lâu đến mức mà không thể ra quả được nữa… Người em vẫn cam chịu và dựng một túp lều tranh sống tạm, hàng ngày đi cầy cấy kiếm ăn…

Rồi bất chợt, phương Bắc kéo quân đánh xuống nước ta, triều đình bắt lính, người anh bị chỉ thị. Với bản tính thích hưởng thụ lười làm, người anh tìm người em khóc lóc, vịn cớ vợ sắp sinh, không muốn xa vợ con rồi kêu người em thay mình đi lính, còn hứa sẽ xây sẵn một ngôi nhà to để sau này người em trở về có chỗ trú đàng hoàng… Người em chưa có vợ và thương anh, thấy không bị vướng mắc bởi điều gì liền nhận lời đi ngay…

Sau 3 năm trở về, người em thất vọng do người anh thất hứa, người em vẫn phải ở trong túp lều lụp xụp… Nhưng với số tiền thưởng nhờ đi lính đánh giặc người em cũng có cho mình một người vợ.

May thay cho người em, cây khế cổ thụ trong vườn bỗng dưng ra quả quanh năm, quả vừa to, vừa ngọt mà lại không có hột…

Vợ chồng người em hàng ngày lấy thứ khế độc nhất vô nhị mang ra chợ bán cũng đủ ăn. Rồi sau đó một năm, người em đón nhận tin vui đầu tiên, cô vợ sinh cho cậu một bé trai bụ bẫm…

Tin vui nối tiếp tin vui, vào một ngày nọ vừa đi chợ về, người em bắt gặp một con Phượng Hoàng bảy sắc đang mổ khế, khế rơi vãi khắp nơi, người em chạy lại kêu than thì Phượng Hoàng đáp:

-” Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng…” – rồi Phượng Hoàng cất cánh bay đi để lại vệt sáng bảy sắc huyền ảo đẹp mê hồn.

Sau đó, người em bỗng chốc trở lên giàu có. Nhưng không vì vậy mà người em đắm mình vào cuộc sống cao sang mà việc đầu tiên người em làm là giúp đỡ những bà con gặp khó khăn, khốn đốn…

Người anh nghe tin vậy, liền nhân ngày rằm rủ người em đi ăn nhậu, người anh chuốc cho người em say mà khai hết bí mật nguyên cớ vì sao lại trở lên khấm khá như vậy.

Đến cao trào của lòng tham, người anh gạ em đổi nhà, biết anh mình không phải tốt đẹp gì nên người em một mực không chịu đổi, rồi sẵn trong mình có hơi men, hai anh em đã xảy ra xô xát…….

………………………

… Rồi đêm hôm ấy… Chồng con trở về nhà, mình mẩy chân tay đầy máu và đất… – Người đàn bà nức nở kể lại

– Mình làm sao thế này? Sao bảo đi uống rượu với chú ba mà về người ngợm lại như thế này?! Thế đã xảy ra chuyện gì?! – con hốt hoảng hỏi dồn

– Nó..nó không chịu đổi nhà mình ạ! – chồng con vừa nói vừa run cầm cập

– Trời ơi mình bị sao thế?! Lúc trước chia gia tài thì tham, đòi chiếm hết để lại cho chú ấy có mảnh vườn trống… Giờ lại đòi đổi… Mà đổi lấy có mỗi túp lều lụp xụp thì sao sống được?

– Mình thì biết cái gì… Cái câyy… À mà thôi tôi vào tắm rửa đây, mình kiểm tra cửa lẻo xem thế nào…. Tôi về vội quá chưa đóng đâu – chồng con cứ ậm ừ rồi lảng mất.
Hôm đó con gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì cũng không chịu nói… Đến sáng hôm sau, vợ chú ba bồng con sang tìm chú ba, chồng con nói sau khi nhậu xong chú ấy đã về rồi mà giờ không biết đi đâu… Con thì lo lắm, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?! Liệu chồng con có vì lòng tham mà làm gì sai trái không…

Sau khi chú ba mất tích được mấy hôm, đến lượt em dâu bồng con bỏ đi… Chồng con thì có vẻ vui lắm, con gặng hỏi mãi vẫn không chịu nói… Đến một hôm, có con chim bảy màu bay về hướng nhà chú ba, chồng con liền phấn khởi mà hét toáng lên:

– Đến rồi mình ơi, đến rồi, giầu to rồi mình ơi! – chồng con xung xướng đến nhẩy cả lên.

– Sao lại như thế, rốt cuộc là thế nào?! – Con nửa mừng nửa lo

– Cứ đi thôi thì biết, đi thôi, sang nhà chú ba thôi! – không để con nói thêm gì nữa, chồng con cứ thế chạy thẳng sang vườn nhà chú ba

Con cũng ẵm con bé con chạy theo, trên đường đi con để ý mọi người trong làng lạ lắm, họ đều kéo nhau mang theo hành trang như thể đi di tản vậy. Con có nhắc chồng con, nhưng bị phớt lờ đi… Đến nhà chú ba, con thấy con chim bảy màu kia đang mổ những quả khế, khế rơi lã chã… Chồng con thì vui mừng chạy tới kêu um sùm:

– Đúng rồi, mau ăn đi, mỗi quả khế là một cục vàng đấy, mau ăn đi,… Hahahaha… – nói rồi chồng con chạy thẳng vào trong túp lều của chú ba lấy ra một cái bao tải rỗng cỡ hai người chui vừa có lẽ để đi lấy vàng

Rồi đột nhiên, cái cây bắt đầu biến đổi… Nó biến dạng dần từ gốc lên đến thân, rồi cành lá, mọi thứ đều thay đổi…trở lên xơ xác… Sắc xanh của cây khế biến mất, thay vào đó là một màu đen xì ma quái gân lên những tia đỏ như mạch máu… Những quả khế thì không còn là khế nữa, nó biến dạng méo mó, thâm đỏ và chảy ra thứ nước màu đỏ thẫm. Từ cái cây kỳ dị đó bốc ra thứ mùi tanh như mùi… Máu!

– Còn con chim?! Chuyện gì đã xảy ra? – cụ già gợi ý

– Cụ ơi con sợ lắm cụ ơi! Con chim đó không lộng lẫy như ban đầu nữa huhuhu… Lông nó đen xì trông thật gớm ghiếc… Mắt nó đỏ ngàu, mỏ nó dỉ máu, nó gào thét khiến chúng con nhức óc lắm. Rồi bỗng dưng con chim quái ác đó bay thẳng đến chỗ chồng con, nó quắp chồng con bằng hai chân rồi bay đi… Huhuhu nó liên tục kêu rằng “đi lấy vàng nào, đi lấy vàng nào,hehehe hú hú hú…” Mặc cho chồng con kêu la rằng không muốn lấy nữa… Huhuhu

– Rồi con chim đó không đưa chồng con trở về? – cụ già từ tốn hỏi

– Vâng, cụ ơi… Huhuhu con đi tìm người dân trong làng giúp đỡ thì họ đã bỏ đi hết rồi… Cũng từ lúc đó bầu trời trở lên như vậy, chỉ có màu đen với đỏ thẫm, mọi cây cối trong vùng cũng chết hết, không khí tanh lòm… Huhuhu. Con trở về nhà… chưa kịp bước vào tới cổng bỗng con chim quái ác kia bay về chiếm lấy ngôi nhà, nhưng con không thấy chồng con đâu huhuhu.. Thế nên hai mẹ con con mới dẫn nhau về túp lều này trú tạm để đợi chồng con… Hy vọng một ngày có thể trở về… Huhuhu…

– Ta hiểu rồi, vậy ắt cũng là báo ứng… Ác giả ác báo, chồng con gieo nhân nào thì gặt quả ấy, lẽ ra ta không nên can thiệp nhưng vì có liên quan đến con Phượng Hoàng của ta nên ta sẽ phải xen vào – cụ già vẫn giữ vẻ từ tốn nhưng lần này có vẻ nghiêm khắc hơn.

Người đàn bà vừa nghe thấy con chim ác là của cụ già liền đổi sắc mặt…

– Vậy con chim quái ác đó là của cụ sao… Sao nó lại bắt chồng con đi… Cụ ơi cụ trả lại chồng cho con… Cụ ơi… Huhuhu – người đàn bà buông đứa bé ra, đánh rơi những củ khoai rồi chạy tới van xin cụ già.

– Con khoan hãy nghe ta nói… Con chim đó vốn là loài Phượng Hoàng bảy sắc trên tiên giới do ta cai quản, nó tượng trưng cho cầu vồng bảy sắc… Cũng là bảy tông màu chủ đạo làm lên hàng ngàn hàng vạn sắc màu khác trong nhân gian… Nhưng trong lúc ta bất cẩn nên đã để xổng mất một con… Có lẽ nó bị hấp dẫn bởi cây khế này nên đã xà xuống đây, chắc hẳn cây khế này qua hàng trăm năm đã hấp thụ tiên khí của trời đất mới cho ra được những trái có thể thu hút được cả loài Phượng Hoàng như vậy… – cụ già vẫn giải thích rất từ tốn

– Nếu thế… Tại sao…?! – người mẹ ngạc nhiên lắm

– Có điều này con không biết. Hồn ma và quỷ dữ khác nhau ở chỗ… Những linh hồn, chúng vốn là thứ thực mà không thực… Chúng là kết quả sau khi một nhân mạng kết thúc, chúng không thể làm được gì ngoài việc dọa dẫm những người phàm yếu bóng vía… Nhưng có lẽ… Chồng con đã vì lòng tham lam, sự ích kỷ mà tước đi sinh mạng của người khác… Để khi chết đi, oan hồn của người kia đã chiếm đoạt tinh khí, nhập thân vào cái cây để trở thành quỷ dữ… Để có thể trực tiếp trả thù chồng của con… Mà người bị chồng con hại, ta e rằng không ai khác chính là em chồng con đó… Con Phượng Hoàng bảy sắc của ta có lẽ vì ăn phải thứ quả kia nên mới bị chi phối bởi loài yêu quái… Chứ không thể tự nhiên mà nó đi hại người đâu… Và khi loài Phượng Hoàng bảy sắc mất đi vẻ đẹp thì không gian đất trời cũng trở lên u ám, đáng sợ như thế đấy…

– Cụ ơi, cụ cứu chồng con với cụ ơi… Huhuhu, cụ ơi cụ cứu chồng con với! – người đàn bà gào thét van xin

– Bây giờ ta sẽ đi thu phục Phượng Hoàng rồi sẽ tìm chồng con… Hai mẹ con con hãy kiếm thứ gì lót dạ rồi nghỉ ngơi đi… Đừng để kiệt sức, khi đó là lúc loài yêu ma dễ bề hành động nhất đó – cụ già dặn dò rồi đi ngay, cụ lùi dần vào quầng sáng phía sau lưng rồi biến mất…

………………….

Ngay sau khi cụ già đi khỏi, một mùi máu tanh sộc lên đến tận óc… Người mẹ nhận ra trong những giây phút vừa qua, không có chút động thái nào từ con mình… Người đàn bà quay sang nhìn con… Trao ôi! Bà giật mình, đứa con bé bỏng đang cầm trên tay không phải nắm xôi mà là thứ quả kỳ dị kia. Thứ quả tuôn ra những dòng nước nhớt nhát đỏ ối bốc ra thứ mùi tanh lòm ghê tởm… Khuôn mặt con bé biến dạng kinh khủng, ghê tợn, nở loét, mắt đỏ ngàu, môi thâm xì, miệng chảy dãi, tóc tai bờm xờm, những gân xanh hằn trên da mặt, đôi tay qoeo quắp… Người mẹ giật mình ngã ngửa ra sau…

Khi ngồi dậy thì không thấy “đứa con đó” đâu nữa… Rồi tiếng gọi:

– Mẹ ơi, con vẫn đói lắm! Thế mẹ đã tìm thấy gì ăn được chưa? – Người mẹ nhìn sang thấy con mình đang ngồi trên tấm phản, vẫn bình thường như trước, tay xoa xoa bụng vì đói…

Bà mẹ vội nhặt lại những củ khoai vừa làm rơi rồi chạy tới ôm con vào bếp, cố tìm kiếm tất cả những gì ăn được. Bà hiểu rằng bây giờ không thể để bụng đói, nếu như bà kiệt sức, bà sẽ bị ảo giác, bị những oan hồn kia gây rối, và bà sẽ không thể bảo vệ cho con gái bé bỏng của mình….

………………………..

Ở một cái khe núi xa xăm và tối tăm, một người đàn ông đang sợ hãi ngồi co ro một góc… Hắn nhu nhược và hèn nhát… Gã quyết định ngồi ôm đầu một chỗ mà chờ chết thay vì đứng dậy giành giật lấy sự sống, cho đến khi… Một tiếng xì xào lạnh lẽo, một con rắn hổ mang trườn qua chỗ gã, gã mới đứng dậy chạy một mạch… Đến khi vấp phải cái gì đó khiến gã ngã xuống… Gã mò dậy sờ soạng xung quanh xem mình đã vấp phải thứ gì… Hắn giật mình nhận ra những cái xương sườn rồi lùi lại kêu một tiếng “a”… Tiếng kêu văng vẳng xuyên suốt qua những khe đá… Hắn nghĩ chắc đã có nhiều người giống như hắn, bị mắc kẹt trong cái khe đá này, cái khe nằm giữa hai ngọn núi cao vút vì vậy nó trở lên sâu hơn bao giờ hết… Cái khe trải dài… Có lẽ không người bình thường nào có thể đi hết được. Gã đàn ông thơ thẩn đi lững thững trong bóng tối, cái khe dài và lắt léo, có những chỗ hẹp phải nghiêng người mới có thể lách qua được… Đôi khi hắn nghĩ mình đang đi vòng tròn… Nhưng không, càng đi trên đường càng dày đặc những bộ đầu lâu, xương người hay xương động vật… Và đó là điểm khác biệt… Lúc này hắn có thể nhìn được mọi thứ nhờ tia sáng len lỏi từ trên cao xuống…. Những bộ xương ghê rợn bốc mùi hôi thối… Những con côn trùng, sâu bọ, rắn rết bất ngờ trườn qua những bộ xương khiến hắn rùng mình bước nhanh… Một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ… Rồi hắn lại bước vào một khoảng tối…
Một âm thanh ghê rợn phát lên… Tiếng cười nghe thật ma quái… “hú hú hehe hahaha” rồi bất chợt một tiếng hét thất thanh vọng về “aa…” Hắn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… Hắn rảo bước thật nhanh, rồi hắn nhìn thấy bóng một người đàn ông lướt qua… Hắn nghĩ người đó cũng như hắn, bị mắc kẹt trong cái khe này vì một lý do nào đó… Hắn liền gọi to:

– Có ai không?!… Xin hãy trả lời… – một sự im lặng vô vọng đến đáng sợ, có chăng cũng chỉ là tiếng của chính hắn vọng về.

Hắn quyết định tiếp tục bước tới… Bất chợt một người đàn ông xuất hiện trước mắt hắn, người đó quần áo tả tơi rách nát, đứng quay lưng về phía hắn… Hắn tiến lại gần, đặt tay lên lưng người đàn ông đó.

– Này anh gì ơi! Anh…á á á… – người đàn ông đó quay mặt lại… Đó là một cái đầu lâu gớm ghiếc nhe hàm răng thô kệch, sắc nhọn, khiến hắn giật mình ngã ngửa ra sau
Lúc này hắn mới nhận ra toàn bộ thân hình của người kia cũng chỉ là một bộ xương… Bộ xương đó tiến lại chỗ hắn một cách chậm rãi… Hắn đứng dậy chạy hục mạng theo hướng ngược lại… Rồi hắn nhận ra phía trước mặt hắn là rất nhiều bộ xương di động khác, những bộ xương đó thấy động rồi nhận ra sự hiện diện của hắn, chúng đồng loạt tiến đến chỗ hắn… Hắn bị những thứ xương cốt bao vây quanh mình, một bộ xương lao tới bóp cổ hắn, những con ma só bay lơ lửng trên đầu hắn… Những tạp âm hỗn độn bao gồm những tiếng cười man rợ cả tiếng gào thét… Đôi khi có tiếng khóc thê lương….

………………………..

Trong màn đêm tĩnh mịch, người mẹ bỗng thức giấc vì cơn đói, bà đã nhường hầu hết những thứ gì ăn được cho đứa con… Người đàn bà ngồi dậy nhìn lại đứa con đang say giấc nồng một lần để chắc rằng nó vẫn được bình an… Rồi bước về phía cửa sổ, người mẹ nhận ra lúc này đang là ban đêm, là bầu trời ban đêm… Nó không còn đỏ ngàu như những ngày qua nữa… Người mẹ đưa mắt nhìn qua cái cây… Nó đã trở về như xưa… Một sắc xanh tươi mát, không gian thật bình yên, gió không còn phảng phất mùi tanh, nó trong lành… Rồi bà nhận ra cụ già đang đứng trước cái cây, nhìn vào cái cây, những chùm khế sai chĩu cành… Rồi cụ nhìn sang người đàn bà một lần trước khi biến mất…

Người mẹ vô thức nghĩ rằng cụ già muốn nói cụ đã giải quyết mọi chuyện, mọi cứ đã trở về như trước và sẽ lại bình yên như xưa… Rằng bà có thể ăn những trái khế đó để khỏa lấp cơn đói đang quằn quại… Mọi thứ đều rất thật, ngoại trừ cụ già… cụ không còn tỏa ra vầng hào quang như trước nữa… Người mẹ đưa tay xoa bụng rồi quay sang nhìn đứa con thêm một lần… Nó vẫn đang ngủ rất ngon…
Người đàn bà quyết định bước ra ngoài và tiến thẳng tới cây khế, khi còn cách cái cây 3 bước chân, bỗng dưng một trận gió to từ cái cây phả ra khiến người mẹ ngã ngược về phía sau…

Cơn ác mộng đã quay trở lại, cái cây ma quái lại hiện diện trước mắt, nó tiếp tục tỏa ra mùi tanh ghê rợn… Những quả có hình thù méo mó kinh dị… Tuy nhiên không gian đã thật sự trở về như xưa không còn ghê rợn như những ngày qua, bầu trời ban đêm còn lấp ló một vài vì sao…

– Mẹ ơi! Òa òa huhuhu… – bất chợt tiếng đứa con gào khóc khiến người mẹ giật mình, quay lại nhìn về phía túp lều…

“Bụp, bụp” tiếng cửa và cửa sổ bằng rơm đóng sầm lại… Một tiếng ru thê lương vang lên “aaaaà ơiiii… Con ơi con ngủ ý aaaà….” Đan xen là tiếng khóc thét tỉ tê của đứa bé…

– Con ơi, con! Ôi con tôi… – người mẹ hốt hoảng chạy tới cố mở cánh cửa rơm ra nhưng không tài nào mở được

“Con ơi con ngủ ý aàa cho NGOAN…” Một tiếng “ngoan” gằn giọng và đứa bé khóc to hơn bao giờ hết… “òa òa òa…mẹ ơi!” Càng làm cho người mẹ xót xa khi chứng kiến con mình đang ở trong túp lều với “thứ” gì đó… Trong khi người mẹ đau đớn cố hết sức phá hỏng cánh cửa bằng rơm để vào bên trong, thì trong đó một giọng hát ru thê lương không phải của chính bà đang ngân lên, và tiếng đứa bé khóc ngày một to hơn… Một cánh cửa bằng rơm chưa bao giờ chắc chắn đến thế… Người mẹ cố gắng rút hết rơm ở cánh cửa ra, nhưng rút đến đâu rơm tuôn từ trên xuống nấp kín lại đến đấy… Thỉnh thoảng cũng chừa ra một khe hở để người mẹ nhìn được vào bên trong… Một người phụ nữ tóc dài ngồi quay lưng lại ở đầu giường che mất đứa bé và khuôn mặt của chính cô ta… Khắp mình mẩy cô ta toàn là máu…

Rồi đột nhiên người phụ nữ đó biến mất cùng với đứa bé để lại chiếc giừơng trống không, mọi thứ trở lên im ắng…. “không không, con tôi…” Người mẹ càng thêm hốt hoảng khi đứa con biến mất… “đừng mang con tôi đi… xin đừng” người mẹ cố hết sức để rút hết rơm ra và rơm cũng không còn tự tuôn ra nấp kín lại cánh cửa như trước đó nữa…

– Sau khi ta giải trừ yêu thuật cho Phượng Hoàng rồi cưỡi đi tìm chồng con ngay… Nó đã thả chồng con ở một cái khe núi sát biên giới với phương Bắc… – Cụ già bất chợt lên tiếng khiến cho người vợ bây giờ mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cụ – những bộ hài cốt trong cái khe đó có lẽ là của những binh lính trong trận chiến cách đây vài năm, do mắc kẹt không thể thoát được, khi chết đi hóa làm ma chơi vất vưởng dọa những người khác không may cũng bị sa vào…

Khi ta mang được chồng con trở về đây, vừa kịp lúc một lần nữa con lại xuýt bị hồn ma dẫn dụ ăn phải những thứ quả kia… Nhưng may cho con, con đã kịp thời thức tỉnh khỏi vòng ma thuật của quỷ quái… Nhưng con cũng lại một lần nữa, bỏ rơi con mình một mình trong túp lều… Tuy nhiên ta đã kịp thời một lần nữa giành lại đứa bé khỏi tay người phụ nữ kia…

– Con đội ơn cụ… Chúng con đội ơn cụ vì đã nhiều lần cứu giúp… – hai vợ chồng người anh cùng vái đầu lạy tạ ơn cụ già

– Ta lẽ ra không nên xen vào chuyện của các con vì mọi sự việc trong nhân gian đều là số mệnh do trời đặt, cứ thế mà theo trình tự tiếp diễn… Nhưng vì loài yêu ma kia đã sử dụng những quả độc của mình hãm hại và chế ngự loài Phượng Hoàng do ta cai quản để hại người, thế nên ta đành phải giúp hai con… Còn cậu… Cậu đã gây ra những tội sát nhân, làm hại đến sinh mệnh người khác thì ắt sẽ bị trời phạt… Không ai làm việc xấu mà lại được sống bình yên đâu. Mau mau thú hết những tội tình của mình ra may ra ta còn tìm được cách cứu giúp nếu không đợi đến khi phải chịu hình phạt theo mệnh trời thì sẽ khốn đốn vô cùng… – cụ già quay sang hỏi tội người chồng

– Cụ ơi, cụ ơi cụ giúp con với cụ ơi! Xin cụ hãy thương thì thương cho chót mà cứu con thêm một lần này… – người chồng bắt đầu kể lể van xin – khi đó vì con không kìm chế được bản thân mà không làm chủ được hành vi nên đã nhỡ tay đánh chết em trai con cụ ơi! Vì em trai con không chịu nghe lời con, nó không chịu nhường cây khế lại cho con, nó chắc cũng như con thôi, muốn chiếm hết kho báu làm của riêng nên mới nhất quyết không chịu nhường cho con… Trong lúc giằng co tranh giành con lỡ tay đánh chết nó… Rồi con mới chôn nó dưới gốc cây khế này nên nó mới hóa thân vào cái cây này tác oai tác quái hại người đó cụ ơi… Xin cụ hãy tiêu diệt loài yêu ma để trừ hại cho dân đi cụ ơi…

– Ta e mọi việc không đơn giản chỉ có thế… – cụ già dường như có chút thất vọng về những gì vừa được nghe – Không phải chỉ có linh hồn của em trai cậu muốn tìm cậu trả thù thôi đâu…

Còn có hai oan hồn khác có lẽ cũng bị cậu hại chết rồi tìm về đây trả thù cậu với vợ con cậu… – nghe cụ già nói đến đây, cả hai vợ chồng người anh đều sợ đến xám mặt, miệng há hốc – Lần đầu tiên ta đến đây ta đã để ý thấy còn có oán khí của hai mẹ con kia… Có lẽ đó chính là hồn ma của vợ và đứa bé con của em trai cậu, như vậy cậu không chỉ hại chết mỗi em trai mình mà là hại chết cả nhà ba mạng người… Cậu còn không thú nhận tội ác của mình sao?!

– Cụ ơi con biết lỗi rồi cụ ơi…. Huhuhu… – người chồng lao xuống ôm lấy chân cụ già khóc lóc van xin – Con chỉ tìm cách tống khứ hai mẹ con họ đi để chiếm lấy cái cây đó, không ngờ họ lại chết từ lúc nào…

– Chính vì cậu đã đuổi họ đi, khiến họ không biết phải đi đâu về đâu… Rồi chết trên đường đi lang bạt… Giờ họ biến thành hồn ma trở về báo thù! – cụ già để lộ trên sắc mặt một vẻ tức giận.

– Cụ ơi, cụ cứu con với cụ ơi… Xin cụ hãy diệt trừ chúng để trừ hại cho dân cụ ơi… Xin cụ hãy cứu chồng con với cụ ơi… Huhuhu – người chồng khóc lóc van xin thảm thiết, người vợ cũng không thể ngồi im mà xông tới quỳ lạy van xin cho chồng.

Một cơn gió to bỗng nổi lên, mang theo những mùi tanh nồng nặc… Tiếng gọi ái oan văng vẳng đâu đây… Bất chợt cụ quay sang nhìn cây ma rồi quay lại nói với hai vợ chồng người anh:

– Ta xuống hạ giới đã được một thời gian, nay đã tìm được Phượng Hoàng đi lạc cũng là lúc phải trở về trời… Nay ta chỉ khuyên cậu nên chủ động chịu tội để có thể giảm nhẹ hình phạt… Giờ ngôi nhà của con đã không còn bị chiếm dữ nữa, hãy về sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa rồi lên huyện nha đầu thú, chịu sự trừng trị của công lý để tránh liên lụy vợ con… Còn cây khế ma kia và oan hồn của hai mẹ con vì cậu mà chết, đợi sau khi ta đưa Phượng Hoàng về trời sẽ đến tìm Diên Vương giải quyết, bởi việc trừ yêu không phải bổn phận của ta. – nói rồi cụ già lại nhìn về phía “cái cây” thêm một lần rồi cưỡi Thiên Điểu bay về trời để lại vệt sáng bảy màu lung linh huyền ảo mà ngày nay gọi là quang phổ… Cứ mỗi lần Phượng Hoàng đi lạc, rồi được một vị thần tiên xuống tìm đưa về trời vào ban đêm là trên trời lại xuất hiện quang phổ…

Cụ già về trời để lại cả nhà người anh ở mảnh vườn của người em, một không gian ma quái đáng sợ… Tiếng than khóc ái oan, tiếng hát ru thê lương ngày càng vọng về lớn hơn… Người cha liền bế lấy đứa con gái đang nằm ngủ say trên tấm phản, rồi cả ba người cùng vội vàng trở về nhà mình… Để lại một bầu không khí tối tăm lạnh lẽo…

…………………………..

“Kệch..cạch, kệch cạch…” Tiếng guốc gỗ đi trên nền đất vang nên rõ mồn một trong cái không gian màn đêm trống vắng này… Đâu đó văng vẳng tiếng khóc thê lương của một người đàn ông “Oan quá… Tôi chết oan quá… Huhuhuhu…” Cụ già bất chợt quay trở lại đứng trước “cái cây” ngay sau khi gia đình của người anh dời khỏi đó không lâu…

– Có phải vừa rồi nhà ngươi van xin ta rửa oan giúp nhà ngươi không?! – cụ già hỏi chuyện cây quỷ, ánh mắt cụ như nhìn thấu linh hồn người em đang ngự trị bên trong cái cây…

– Cụ ơi… Con chết oan quá cụ ơi! Huhuhu… – Tiếng khóc ái oan vang lên văng vẳng trong không gian…

– Ta lẽ ra sẽ phải trừng trị nhà ngươi vì đã dùng yêu thuật khống chế Phượng Hoàng bảy sắc-loài chim cao quý nhất ba giới thuộc quyền cai trị của nhà trời để làm việc ác hại người… Nhưng xét thấy nhà ngươi vẫn chưa hại được ai nên ta tạm tha cho, nay nhà ngươi còn kêu oan… Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng để thuật lại nỗi oan của mình, nếu ta thấy đúng là nhà ngươi bị oan ta sẽ tha cho để ngươi có thể đầu thai kiếp khác không phải chịu cảnh sống trong một thứ cây vô chi vô giác, phải mất vài trăm năm nữa mới có thể thực sự tu luyện thành tinh… – cụ già chưa bao giờ mất đi vẻ từ tốn vốn có, nhưng lần này cụ có vẻ quá lạnh lùng.

– Cụ ơi, con khổ lắm cụ ơi! – Oan hồn của người em vừa khóc vừa thuật lại nỗi oan khuất của mình – Cách đây 5 năm, cha con mất đi để lại gia tài… Anh trai con kiếm cớ phải nuôi vợ con nên chiếm hầu hết gia sản, con chưa có vợ nên chỉ có mảnh ruộng không khô cằn, và mảnh vườn này cũng không có gì, đến cây khế này còn không ra quả nữa… Con dựng túp lều tạm bợ rồi làm lụng vất vả để sống qua ngày. Đến ngày triều đình gọi quân đi đánh giặc, lẽ ra anh trai con phải đi, nhưng anh ta hèn nhát, sang tìm con van xin còn hứa sẽ xây cho con một ngôi nhà tử tế nên con đã nhận lời đi thay anh ta, trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, tưởng trừng nhiều khi đã phải bỏ mạng ở chốn sa trường, có khi cả một cánh quân bị giặc chèn ép mà sa xuống khe núi, những người yếu đuối thì bỏ mạng, những người mạnh mẽ vẫn tìm cách leo trở lên tiếp tục chiến đấu, chiến đấu bảo vệ nước nhà, bảo vệ dân tộc ta khỏi sự xâm lăng của phương Bắc nhưng cũng đồng thời bảo vệ một số kẻ hèn kém, vô ơn bội nghĩa(*)… – nói đến đây tiếng nói của oan hồn như lạc hẳn đi, một cảm giác xúc động

– Và anh trai con đã làm những gì? – cụ già thay đổi cách xưng hô với oan hồn, cụ có vẻ cảm thông với người em chết oan

– Anh ta đúng là con người bạc tình bạc nghĩa, lấy oán báo ơn… Khi con trở về thì chẳng có ngôi nhà nào hết, anh ta còn nói “anh tưởng chú đi đánh giặc không trở về được nữa nên mới không xây, tránh hoang phí sức người và của”… Con cũng đành cho qua, số tiền được chu cấp sau khi đánh giặc cũng không đủ xây nhà, có người mai mối và con cũng lấy được vợ, sau khi vợ con sinh cho con một bé trai được mấy tháng, cây ghế trong vườn của con lúc này đã ở thời kỳ cổ thụ rồi mà không hiểu sao từ lúc con trở về lại có thể ra quả, nó thu hút được loài Phượng Hoàng bảy sắc đến ăn, nhờ đó mà con lấy về được một số vàng… Nhưng con thấy có rất nhiều người dân trong làng cũng nghèo khó giống như con trước đây, có người tuổi đã cao không còn sức mà làm lụng trong khi con của họ đã hy sinh trên chiến trận… Con quyết định sẽ giúp đỡ những người khó khăn như thế hoặc có hoàn cảnh khó khăn khác… Nhưng người nghèo, người khó khăn thì nhiều vô kể, chả mấy chốc số vàng ấy cũng đã hết sạch, con quyết định sẽ đợi Phượng Hoàng đến để lấy thêm vàng về giúp đỡ người dân. Nhưng rồi một hôm, người anh bất nghĩa của con nhân lúc uống rượu say mà ép con đổi nhà cho anh ta, anh ta muốn chiếm lấy cây khế, con biết anh ta vốn không phải người sống hướng thiện sẽ chẳng giúp đỡ ai bao giờ… Nên nhất quyết không chịu đổi cho anh ta… – nói đến đây, tiếng nói ái oan của linh hồn người em như nghẹn cứng…

– Rồi cậu ta đã gây ra những điều gì? – cụ già như không đợi thêm được nữa phải cất tiếng hỏi người em

– Cụ ơi con chết oan quá cụ ơi… Cả nhà con chết oan quá cụ ơi…huhu – dường như tất cả đều không nằm ngoài suy đoán của cụ già – anh ta thấy con nhất quyết không chịu đổi nhà liền vớ lấy những thứ thuận thay ném vào người con, anh ta vơ được một cái bát sứ ném vào đầu con rồi xông đến đánh con tới tấp cho tới khi con không còn nhận thức được mọi chuyện nữa.. Rồi đến khi con cảm nhận được luồng khí mát mẻ phả ra từ cái cây này con mới biết mình chỉ còn là một hồn ma chết oan bởi chính người anh của mình… Anh ta chôn xác con ngay dưới gốc cây này, rồi bỏ đi mà coi như chưa có chuyện gì, con cũng chỉ biết đổi tại số mệnh ngắn ngủi, rồi mặc kệ cho anh ta phải gánh chịu lấy báo ứng…

Nhưng chưa hết đâu cụ ơi, anh ta vẫn còn chưa dứt ham muốn chiếm đoạt cái cây này, không bao lâu sau anh ta tìm cách đuổi được vợ con đi, vợ con mang theo đứa con mới mấy tháng tuổi còn chưa cai sữa đi lang thang khắp nơi chẳng biết đi đâu về đâu… Đến một ngày cả hai chết đói ven đường… Lúc này, con không thể cam chịu thêm được nữa, con quyết định phải trả thù… Nhưng con không muốn trả thù anh ta như cách mà các hồn ma oan ức khác thường làm để rồi gây ra tội sát nhân mà không được chuyển thế đầu thai… Con muốn anh ta phải nếm chịu những khó khăn, khổ cực trước kia con từng phải trải qua, vì vậy con mới mượn tinh khí lâu năm của cây khế này rồi tạm thời chế ngự loài Phượng Hoàng bảy sắc bắt hắn ta phải rơi vào khe núi nơi mà những năm chiến trận, con đã từng mắc kẹt, rồi với ý chí kiên định mà con cũng như bao binh sĩ mạnh mẽ khác đã vượt qua khó khăn mà thoát được ra khỏi cái khe đó, thoát ra khỏi cái chết đã rất cận kề… Và con tin là với sự yếu đuối, hèn nhát của anh ta, anh ta sẽ không thể vượt qua những thử thách trông gai mà đích đến sẽ không có tên của kẻ hèn nhát… Anh ta sẽ phải chết vì đói, vì khát, vì không biết cách chiến đấu cho sự sống còn… Ở nơi tối tăm đó, khi anh ta chết đi, hồn ma của anh ta sẽ hóa thành ma đói nhưng không thể làm hại được ai, anh ta không thể thoát ra ngoài để gây hại cho những người phàm vô tội… Để làm được điều đó, con nhất định phải hóa thân vào cái cây trăm năm tuổi này, con sẽ phải trở thành yêu quái… Con sợ mình có thể làm hại những người dân làng vô tội… nên trước khi thực hiện mọi điều con đã báo mộng cho trưởng lão trong làng để di tản người dân sang các làng khác, đợi một thời gian con báo thù xong mọi người có thể trở về…

Quả nhiên như con dự đoán, sau khi con ngự trị cây khế, khống chế được chim Phượng Hoàng, mọi thứ trong một vùng đều thay đổi, cây cối không thể sống được, chúng khéo khô xơ xác, bầu trời tối tăm u ám, mùi tanh phảng phất trong gió… Con càng tức giận bao nhiêu mọi thứ trở lên khủng khiếp bấy nhiêu… Và thậm chí còn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của con, nhưng con nghĩ con vẫn cần phải làm gì đó… Để trả thù cho vợ và con của con… Tuy nhiên, chị dâu vô tội, kẻ đáng phải chịu trừng phạt chính là người anh bất nghĩa của con… Nhưng con vẫn quyết định tiếp tục chi phối chim Phượng Hoàng thêm lần nữa, lần này con để con chim vào chiếm cứ ngôi nhà của anh con, để chị dâu cũng lại rơi vào hoàn cảnh như vợ con, không biết đi đâu về đâu rồi tự tìm đến túp lều của con trú tạm… Con tin rằng chị dâu sẽ nghĩ rằng đây là nơi anh của con bị bắt đi thì sẽ là nơi anh ta trở về mà tự tìm về đây để chờ, rồi sống cái cuộc sống khó khăn mà chúng con phải chịu đựng bao lâu…

Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự mà con muốn… Cho đến khi, oan hồn của vợ con chết đi không yên rồi tìm đường trở về đây báo thù… Nhưng anh trai con đã bị con đầy vào khe núi xa xăm, vợ con không thể trả thù được đành chuyển qua tìm chị dâu để chuốc cơn giận… Nhưng chị dâu vô tội, con thì không muốn vợ mình hại người vô tội mà không được siêu thoát, phải chịu hình phạt 18 tầng u minh… Nên đã nhiều lần che chở cho chị dâu…

Khoẳnh khắc nguy nan nhất chính là khi nãy đó… Vợ con như nhiều lần trước làm u mê thần chí của chị dâu… Dụ cho chị ăn phải quả độc… May mà đến giây phút cuối con kịp đánh thức sự u mê làm cho chị trở về thực tại… Những gì xảy ra tiếp theo thì cụ cũng đã rõ… Nỗi oan này không biết chừng nào mới có thể giải hết được đây. Giờ đây anh ta đã may mắn được người cứu trở về đây, nhân lúc còn chưa có người phàm phải chết oan, con xin người hãy tha cho vợ và con con, để họ có thể chuyển thế đầu thai… Con xin cam chịu mọi hình phạt mà người đưa ra… Xin người, xin người hãy tha cho vợ và con con… Con xin người… – tiếng kêu than ái oan và thê lương khiến cho cả không gian đất trời như đượm buồn theo…

– Ta đã nghe xong câu chuyện về nỗi oan khuất của con… Ta tin rằng đó đều là những lời lẽ thật lòng thật dạ… – trong từng lời nói từ tốn của cụ già để lộ ra một vẻ xúc động khó tả, dường như cụ cảm thấy rất khâm phục oan hồn của người em – Ta chưa từng thấy ở đâu có được một nhân cách như con… Khi sống thì bao dung, dũng cảm luôn làm điều tốt… Để đến lúc chết đi hóa thành ma quái mà vẫn từ bi, lo cho sự bình an của người dân vô tội… Muốn trả thù nhưng lại sợ phải làm hại kẻ khác… Trên đời này chẳng mấy ai được như con đâu…

– Con chỉ xin người hãy tha cho vợ và con con được đầu thai chuyển kiếp… Mọi hậu quả con xin gánh chịu… – oan hồn người em vẫn khẩn khoản van xin

– Để tránh lãng phí một nhân cách cao thượng, ta quyết định thu nạp con về trời giúp ta cai quản loài Phượng Hoàng tiên bởi trải qua chuyện này, con và loài Phượng Hoàng bảy sắc cũng có duyên tiền định và ta cũng sẽ bảo hộ cho vợ và con con được chuyển thế đầu thai sớm… – cụ già vừa từ tốn vừa phóng khoáng, một sự công bằng giúp tan biến đi cái không gian u uất ban đầu…

– Con đội ơn người… Con đội ơn người… Con đội ơn người… – cụ già nhiền thấy cái bóng mờ ảo của hồn ma đang vái đầu quỳ lạy trong xung xướng bên trong thân cây vẫn còn nguyên vẻ khinh dị và ghê tợn…

– Nhưng với điều kiện… Vợ con phải đúng là chưa hại đến sinh mệnh bất cứ ai bao giờ… Nếu không ta không thể giúp gì cho hai mẹ con họ đâu… – cụ già nhắc nhở – vậy nãy giờ hai mẹ con họ đâu rồi?!

Câu hỏi bất chợt của cụ già khiến cho oan hồn người em trong cái cây giật mình… Và còn khiến chính cụ giật mình… Lại một bầu không khí u ám, không gian tiếp tục trở lên u uất thê lương… Tiếng hát ru ai oán văng vẳng đâu xa… Tiếng chim lợn… Tiếng vỗ cánh những con quạ ma quái khiến mọi thứ lại trở lên khó lường…

………………………..

Con đường trở về nhà chưa bao giờ dài đến thế… Nó tối tăm, lạnh lẽo và hiu quạnh… Lúc này trong làng không còn ai hết, họ đã tránh sang các làng lân cận trú thân… Chỉ còn lại gia đình người anh… Người đã gây nên những tội ác để dẫn đến sự việc như lúc này…

– Cố lên mình ơi, đến nhà rồi! – Người vợ động viên người chồng đang cố hết sức cõng con mình trên lưng để trở về nhà

– Mình đi thổi cho tôi nồi cơm! Tôi đói quá, suốt từ hôm đó tôi chưa được ăn cái gì… Giờ tôi đi tắm cho tỉnh táo người cái đã… – người chồng đặt đứa con xuống giường xong xuôi rồi quay qua nói với vợ

– Vậy mình cầm cái đèn này xuống tắm cho đỡ tối, để tôi đi thổi cơm cho… – người vợ thắp hết tất cả đèn đóm trong nhà lên rồi đưa cho chồng một cây…

Đã lâu lắm rồi người đàn bà mới lại được thấy ánh sáng đèn dầu… Nó không sáng được như ban ngày nhưng cũng khiến cho người ta cảm giác an toàn… Người vợ cầm một cây đèn xuống bếp, rồi từ cây đèn mồi lấy lửa nhóm bếp, một nắm rơm nhỏ bùng lên ngọn lửa đầu tiên… Bất ngờ khuôn mặt người em dâu hiện lên qua làn khói mờ ảo, ánh mắt sắc lạnh… Người đàn bà rùng mình đánh rơi cây đèn vào đống rơm to ở góc bếp… Đống rơm bén lửa nhanh chóng… Giường như cả căn bếp cũng bén lửa mà bốc cháy theo… Cả căn bếp bừng sáng giữa màn đêm, sáng hơn bất cứ nơi đâu trong cái làng trống không âm u lạnh lẽo này…

…………………………

– Cụ ơi, con xin người hãy ngăn vợ con lại cụ ơi… Đừng để cô ấy hại ai mà không được đầu thai cụ ơi! – linh hồn người em khẩn khoản van xin cụ già

– Ta e rằng không kịp nữa rồi… Mọi chuyện giờ đây là do tự vợ con quyết định, được đầu thai hay không còn phải xem liệu vợ con có tha cho họ hay không! – cụ già nói chậm rãi

– Xin người hãy ngăn cản vợ con lại, đừng để vợ con hại chết ai! Chắc chắn vợ con sẽ không tha cho họ đâu cụ ơi – linh hồn người em kêu la trong tuyệt vọng

– Bây giờ đã quá muộn rồi, cho dù có kịp thì tâm vợ con vẫn chưa rứt oán hận, oán khí không hết sao có thể chuyển thế đầu thai sang kiếp khác?! – cụ già giải thích từ từ

– nhưng ta vẫn quyết định nạp con về trời giúp ta cai quản loài Thiên Điểu nên con đừng quá đau buồn.

– Nếu vợ và con con không thể đầu thai mà chịu kiếp nạn khổ đau nơi trần thế hay dưới u minh thì sao con có thể an tâm mà lên trời với cụ được, cụ ơi nếu thế con chỉ xin cụ cho con được gánh bớt nỗi khổ và hình phạt dưới u minh thôi cụ ơi – người em khóc lóc khiến kêu than

Nghe xong những lời trần tình của oan hồn, cụ già khẽ gật đầu, cụ nghĩ khó ai trên thế gian này lại đa tình đa nghĩa như người em… Cụ mong sao oan hồn người vợ của chàng trai có thể quên đi hận thù, hóa giải oan khí mà sớm đầu thai chuyển kiếp.

– Ta mong sao vợ con không hại bất kỳ ai trong số họ hết… – cụ già giải thích – Bởi nếu hại oan hai mẹ con chị dâu con, vợ con sẽ bị khép vào tội sát nhân, rồi sẽ bị trừng phạt bởi những khổ hình dưới u minh cửu tuyền…

……………………….

Người anh thờ thẫn bước từng bước chậm rãi đến bên cái giếng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vì đói, vì thiếu ngủ… Anh ta cho rằng cần phải tắm táp để tỉnh táo lấy sức ăn lấy bất cứ thứ gì có thể trước khi chìm vào một giấc ngủ sâu… Trong đầu anh ta lúc nào cũng văng vẳng tiếng gọi ái oan, tiếng kêu la gào thét thật não nề… Có thể bởi những oan hồn đeo bám… Cũng có thể chỉ là đã bị vắt kiệt sức trong mấy ngày qua mà mệt mỏi rồi sinh ra ảo giác…

Gã đàn ông bước đến bên thành giếng, anh ta nhòm xuống giếng… Mặt nước nằm sâu thẳm bên trong lòng giếng, tối tăm và lạnh lẽo… Khuôn mặt của đứa con gái hiện ra trên mặt nước giếng, nó cất tiếng gọi “ba ơi, ba cứu con với ba ơi”. Tiếng gọi vang vọng qua thành giếng khiến người ta phải rùng mình… Mặc cho đó có phải là do thứ gì đó đánh lừa hay chỉ là ảo giác, người cha vẫn vô thức đưa tay với lấy đứa trẻ, quờ quạng trong không trung như tìm kiếm thứ gì đó. Người cha lại vô thức nhận ra đứa con đang ở quá xa tầm tay… Và lại vô thức kiễng chân, nhấn người xuống sâu hơn trong lòng giếng để cố với được đứa con xa vời… Tất cả hành động đều vô thức, vô thức nộp mình cho Diên Vương.

Người cha chỉ còn đứng trên những ngón chân của mình và tiếp tục đưa tay cố với lấy thứ gì đó trong lòng giếng, bất chợt một bàn tay lạnh lẽo thấu xương tóm lấy cánh tay người cha kéo giật lại… Người cha rùng mình thoát khỏi cơn mộng mị, rụt người khỏi lòng giếng tối tăm…

– Mình làm gì vậy? – thì ra là người vợ, bà đã vô tình giải thoát chồng mình khỏi cái chết cận kề – Nếu chưa muốn tắm thì mình lên nhà ăn cơm đi, mình cũng đói lắm rồi mà…

– Ơ..à..ừ, thế mình thổi cơm xong chưa?! Sao mặt mũi lại lem nhem thế này? – người chồng chợt nhận ra sự nhếch nhác của vợ mình

– Khi nãy thổi cơm dưới bếp, tôi vô ý đánh rơi cây đèn vào đống rơm, nó bén lửa cháy lên may mà tôi kịp rập tắt rồi – người vợ thanh minh rồi chỉ tay về phía căn bếp đang hun hút khói, nhưng lửa đã tàn, mùi khét phảng phất trong không khí

– Sao lại sơ ý thế?! Lần sau mình nhớ phải cẩn thận đấy! – nói xong cả hai vợ chồng cùng đi lên nhà, mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn

Cảnh cả nhà ba người cùng hội ngộ bên ánh đèn dầu đã nhiều ngày rồi mới được tái hiện bên mâm cơm vội vàng… Người chồng ngồi xuống mâm cơm, người vợ ngồi phía đối diện với người chồng, xới cơm ra bát cho chồng, trên bàn cũng chỉ có một bát cà muối lâu ngày, nay thâm xì cùng một chén mắm… Người chồng quay sang ngắm đứa con đang ngủ say chốc lát rồi quay qua vớ lấy chén cơm trắng đang phả hơi nóng hổi và lấy ăn ngấu nghiến, đã lâu rồi anh ta chưa được nếm vị cơm trắng… Rồi bỗng dưng người chồng nhận ra không thể nấu chín cơm trong một thời gian ngắn như vậy được, anh ta cố nuốt trôi miếng cơm rồi mới hỏi vợ. Trao ôi, nó mắc kẹt trong cổ họng, vị đắng sộc lên tới tận óc… Nhìn lại bát cơm giờ chỉ còn tro tàn của rơm cháy, bát cà toàn lá khô và bát mắm cũng vậy…

Người chồng đưa tay ôm lấy cổ họng, chợn chừng mắt nhìn người vợ, người vợ nay đã không còn trước mắt, thay vào đó là người em dâu đã vì anh ta mà chết oan… Cô ta đáp trả bằng một ánh mắt sắc lạnh đến rợn người… Rồi bất chợt lao đến bóp cổ người đàn ông tội lỗi, đứa con gái vẫn nằm ngủ ngon lành trên giừơng, miệng nói mê “mẹ ơi, ba về chưa mẹ”, đến lúc này, nó vẫn chưa biết cha nó đã trở về ngay bên cạnh nó, khi nó đang ngủ say… Tiếng khóc nhói lòng của một đứa bé văng vẳng đâu xa… Oan hồn của người đàn bà vẫn đang đưa bàn tay lạnh cóng của mình lên bóp chặt lấy cổ người hại mình, gã đàn ông giừơng như đang nịm dần…

………………………

…còn nếu vợ con quyết tâm sát hại anh trai con để trả thù, ta e rằng đó mới là mối nguy lớn nhất… Anh trai con khi sống thì không làm được điều gì tốt đẹp, nên khi chết đi chắc chắn sẽ không phải là một hồn ma bình thường… – cụ già tiếp tục giải thích – chắc hẳn cậu ta sẽ hóa thành một ác ma, rồi đi quấy phá dân lành … Mà ngay sau khi tận mạng, chắc chắn rồi cậu ta sẽ tìm chính vợ con để trả thù lại… Như vậy cái vòng luẩn quẩn của thù hận này bao giờ mới chấm dứt…

– Con xin người hãy mau ngăn cản vợ con lại, đừng để vợ con phạm sai lầm mà gây hại chính bản thân mình, con con cần phải có vợ con che chở trước khi được đầu thai cụ ơi – linh hồn người em liên tục kêu la mong được cụ già ra tay cứu giúp

Đúng lúc ấy tiếng hát ru con ái oan vọng về ngày một rõ hơn, tiếng khóc não nề thê lương của đứa bé… Người chồng cất tiếng gọi vào không gian một cách vô vọng…

– Vợ ơi, vợ đã trả thù anh ta chưa vợ ơi?! Vợ không được trả thù anh ta đâu vợ ơi… Anh ta mà chết đi sẽ hóa làm quỷ dữ hại người dân đó vợ ơi… Vợ và con cũng không thể đầu thai đâu vợ ơi… – người chồng kêu la thảm thiết lộ rõ vẻ tuyệt vọng

– Hahahahaha – tiếng cười giòn giã vang nên, cụ già có vẻ rất vui – thật đáng để cười cho những phẩm chất lương thiện, cho dù rất muốn trả thù nhưng lại không thể bởi vì lương tâm luôn không cho phép, ta cười là cười khen ngợi và mừng cho các con đó! Ta không cảm nhận được oán khí của linh hồn vợ con quanh đây, còn khi trước ta vốn thấy oán khí ngập tràn… Nay đã không còn nữa, chính tỏ vợ con đã không trả thù, dường như vợ con cũng như con, quên đi hận thù, để bảo vệ những người thân xung quanh mình… Nào giờ con có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không?! Hãy cho ta biết con đã quên đi hận thù mà rửa sạch oán khí giúp linh hồn trong sạch để có thể đầu thai chuyển kiếp chưa?! – cụ già bất chợt cất tiếng hỏi lớn linh hồn vợ người em…

– Cụ ơi, con khổ quá, bao giờ ông trời mới ra tay trừng trị kẻ xấu đây?! – trong từng lời kêu than có nước mắt của oan hồn người vợ – Con chết oan uổng quá… Mà sao kẻ hại con, kẻ hại cả nhà con chết thảm vẫn chưa bị trừng trị cụ ơi…

Tiếng kêu khóc thảm thương của linh hồn người vợ khiến cụ già cũng cảm thấy thương thay cho cả gia đình chết oan chỉ vì sự tham lam của một người….

– Vậy con đã làm những gì? Hãy kể ta nghe! – cụ già hỏi oan hồn vợ người em

– Lúc đầu con muốn trả thù tất cả… Từng người, từng người một… – oan hồn vợ người em bắt đầu thuật lại những gì xảy ra ở nhà người anh – Đầu tiên con muốn chị dâu phải chết… Và trong lúc căn bếp bốc cháy, chị dâu hốt hoảng cố dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa bùng lên ngày một to… Nhìn chị ta đau khổ trong hỏa nạn con vui lắm… Nhưng đến lúc chị ta vì ngạt thở bởi khói lửa mà nịm dần đi miệng vẫn khẽ thì thào “xin đừng hại chồng con tôi!” Rồi ngất nịm… Con chợt nghĩ, chị dâu nào có tội tình gì?! Đứa con gái của chị ta cần có mẹ… Rồi con dập tắt đám lửa, trả lại mạng sống cho chị ta…

Con đi tìm người duy nhất đáng bị trừng phạt, khi anh ta đang ăn chén cơm toàn là tro tàn của rơm rạ, miếng cơm mắc ngẹn ở cổ họng khiến anh ta không thở được rồi con lao vào bóp cổ anh ta… Con muốn nhìn thấy tận mắt anh ta chút hơi thở cuối cùng giống như anh ta đã làm với chồng con… Vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa yếu đuối của anh ta khiến con thấy thật hả dạ… Dường như anh ta đang tuyệt vọng rồi nịm dần đi… Đứa bé gái đang nằm ngủ vẫn không hay biết gì là cha mình đã trở về rồi nói mê “mẹ ơi, cha đã về chưa mẹ” cùng với tiếng khóc gọi mẹ của con con vang lên… Khiến con bắt đầu phân tâm, đứa bé con anh ta thật tội nghiệp khi cha nó trở về trong lúc nó ngủ say, đến lúc thức giấc thì cha nó…

– Vậy con đã tước đi sinh mạng của anh ta rồi sao?! – Cụ già thất vọng hỏi

– Vợ ơi sao vợ lại dại dột như thế?! Vợ làm thế thì làm sao được đầu thai hả vợ… Còn con của chúng ta nữa… Còn người dân làng biết phải làm sao khi mà anh ta chết đi sẽ liên tục quấy phá… – người chồng khóc than, kêu la vợ mình

– Nhưng vợ không làm được chồng ơi… Vợ không nhẫn tâm nhìn đứa cháu gái vô tội phải chịu cảnh mất cha trong lúc ngủ say… Thậm chí nó còn chưa biết cha nó về trong lúc nó ngủ… Còn con của chúng ta nữa, vợ chợt nghĩ, nếu vợ giết chết một người rồi bị đầy xuống 18 tầng u minh, liệu ai sẽ đưa con của chúng ta qua suối vàng để đầu thai?! Nó còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì… Nó không thể tự mình vượt qua suối vàng được… Vậy nên vợ đã tạm tha cho cả nhà anh ta, đợi sẽ trả thù vào một ngày khác

– Vậy là vợ vẫn chưa làm gì sao vợ ơi? Hay quá vợ ơi,nghe chồng đừng trả thù nữa… Hãy để anh ta tự gánh lấy quả báo, với những gì anh ta làm, không sớm thì muộn trời cũng ban đại nạn thôi vợ à… – người chồng khuyên nhủ vợ mình…

Cụ già đưa tay lên vuốt râu, khẽ gật đầu mỉm cười… Sáng hôm sau, cả gia đình người anh cùng thức giấc, họ nghĩ là mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài… Cây khế trước vườn nhà người em giờ đã trở lại như trước nhưng không còn ra quả được nữa…

……………………….

Sau đó một thời gian, dân làng từ khắp nơi lần lượt trở về… Họ có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy cả gia đình người anh vẫn bình an vô sự… Còn người anh thì cũng chẳng hề nghe theo lời dặn dò của cụ già, mà suốt ngày say sưa rượu chè… Đến ban đêm thì thường hay mộng du đi lang thang khắp làng mãi đến sáng mới trở về… Rồi không lâu sau, cả làng đều biết chuyện và cho rằng người anh bị linh hồn người em trêu chọc để trả thù…

Đến một hôm, người anh lại mộng du đi lang thang khắp nơi… Đến canh ba, không biết thế nào lại đi lạc vào vườn của người em, mảnh vườn nay tối tăm, lạnh lẽo không có ai giám lại gần nhất là vào giờ này… Những tiếng cười hoang dại ghê rợn văng vẳng trong không gian, mặt trăng lúc ẩn lúc hiện qua những làn mây ma quái… Cái cây khế lâu năm giờ không còn đáng sợ như ngày nào… Mà thứ đáng sợ chính là hai tên đầu trâu mặt ngựa đang ngồi vất vưởng trên cành cây đó…

Khi người anh mộng du bước tới gần, chúng liền nhảy sổ ra bắt lấy linh hồn người anh… Hồn ma người anh vừa rời khỏi xác lập tức hiện nguyên hình là một con ác ma ghê rợn… Tiếng gào thét của ác ma cùng tiếng cười man rợ của đầu trâu mặt ngựa khiến không gian bấy giờ trở lên đáng sợ hơn bao giờ hết… Nhưng ác ma đã bị tống khứ xuống 18 tầng địa ngục, không thể làm hại người dân trên trần thế…
Cái xác của người anh chết đứng thì chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua là ngã sập xuống… Khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ mơ mơ màng màng của người mộng du… Sáng hôm sau dân làng tìm được xác người anh trong vườn nhà người em, cái xác lạnh ngắt và xám xịt, có người cho rằng trong lúc mộng du thì anh ta bị trúng gió cảm lạnh mà chết, có người thì cho là oan hồn người em báo thù nhưng cũng có người coi đó là báo ứng của ông trời, sự trừng phạt cho người anh tham lam mà tội lỗi…

Hết truyện…

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

(25/5/2014 – Hà Nội)

Content Protection by DMCA.com