Đình làng – Tác Giả Rừng Cỏ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Em năm nay 24 dân miền Trung, nhân ngày cuối lên văn phòng không có việc gõ chơi vài chuyện về Đình làng em cho ace đọc chơi.

Quê có một cái đình từ lâu lắm rồi, những năm một nghìn chín trăm lâu lắc. Trải qua bao thăng trầm biến cố nó từng xảy ra nhiều trận giao tranh và cũng là nơi chôn cất tử sĩ sĩ thời Mỹ Ngụy. Bom đạn tàn phá nên Đình chỉ còn mỗi cái cổng, tấm bình phong và vài tượng đá, còn phần nhà đều tan nát hết. Đến năm 1973 khi giao tranh không còn diễn ra ở khu vực này nữa người ta xây chỗ này thành trường tiểu học và là mở đầu nhiều chuyện ly kỳ, em xin kể các chuyện xảy ra theo trình tự thời gian:

Lúc khởi công xây trường người ta tính đập hết cả cái cổng đình với mấy bức tượng còn xót lại luôn. Có ông trong làng (thực chất ở em không có làng mà có thôn thôi) gan lắm xung phong ra triệt hạ mấy cái di tích. Ổng đập xong tượng mãng xà (cao 2m5) thì tối về ốm liệt giường ngay, người nhà cúng xin tha tội mãi không khỏi, khoảng gần tháng thì chết. Người ta sợ quá nên không dám đập nữa, khoanh vùng xây trường không phạm vào mấy di tích.

Giai đoạn sau giải phóng, trường Đình là nơi họp ban đêm của thôn, em nghe kể lại là họp hợp tác xã gì đó, tuần nào cũng 2-3 buổi. Có một hôm nội em đi họp, thường thì 7h nhưng hôm nay họp sớm khoản nửa tiếng. Nội em đi gần trường thì thấy mọi người đã đến họp nêu ý kiến ồn ào rồi, lo bị trễ bị phạt nên nội chạy nhanh vào. Nhưng vừa qua cổng trường mọi thứ yên lặng như tờ, những bóng người tiếng nói, ánh đèn không thấy đâu mà thay bằng màn đêm tĩnh lặng gai người. Nội sợ quá chạy ngược ra lại ngoài lộ thì gặp ông trưởng thôn lững thững đi vào. Ổng mới bảo “thím làm gì ngoài đó thế, tới 7h mới họp, qua có nói người ta thông báo rồi mà”. Thế là biết ma nhát.

Trường có cái tượng cọp đá gần cổng đình (Có cái trụ cao cỡ 2m rồi có con cọp lớn ngồi trên, to giống thật chứ không phải mấy con be bé đặt ngoài mồ mả nhé). Có lần bạn em (năm đó lớp 5) tè vào tượng. Thế là hôm sau nó ốm nghỉ đến hơn cả tuần lễ mới đi học lại. Lên hỏi nó bệnh cảm hay gì thì nó nói bị sưng con c*, bố mẹ nó cúng khấn gì đó mới khỏi đi học được. Cả bọn bắt vạch ra xem thì thằng nào cũng thấy hổ thẹn, mới tí tuổi mà khẩu pháo to lớn bá đạo :))). Đùa chứ nó sưng nhìn thảm lắm, to đùng. Thế là từ đợt đó cấm có đứa nào dám béng mảng lại đó nữa.

Có chuyện này mới rùng rợn. Ở trường có 1 gia đình nghèo ở đó làm cai. Nhà này nghèo xin mảnh đất khuôn viên phía sau trường ở rồi bán bánh kẹo cho học sinh kiếm thu nhập với dọn quét trường mỗi tháng 200-300k gì đó. Nhà này nghèo cất được 2 nhà tranh vách đất kế nhau, 1 cho bà mẹ già hơn 70 tuổi ở với con út, 1 cho gia đình ông con trai lớn. Ông con trai lớn là thầu xây dựng (nhỏ thôi, xây chuồng heo, nhà cấp 4, mồ mả,..) nên hay nhậu về khuya toàn 1-2h sáng mới về. Một đềm kia, trúng ngày rằm, ổng uống say rồi đi lếch thếch vào sân trường về nhà. Bỗng nhiên ổng nghe có tiếng gầm gừ kỳ lạ sau lưng, không phải tiếng chó mèo. Ổng mới quay lại thì hỡi ôi! Dưới ánh trăng mờ ảo, con cọp đá đã nhảy xuống từ lúc nào đang gầm gừ đi qua đi lại nhìn ổng chằm chằm bằng cặp mắt đỏ như 2 hòn than nóng. Bao nhiêu bia rượu tỉnh cả, ổng chạy cắm cổ vào nhà bà mẹ già đóng cửa lại, tiếng con cọp chạy sau lưng rõ mồn một. Bà mẹ già với ông con trai nhỏ tỉnh giấc hỏi “chứ làm gì mà chạy như ma thế”. Ổng mới kêu con cọp nó nhảy xuống. Lúc này mới nghe có tiếng gầm gừ bên ngoài. Bà mẹ vội thắp nhang cắm lên bàn thờ rồi khấn vái xin ông cọp tha tội đứa con không biết phép tắc mạo phạm giờ giấc khuya. Bên ngoài còn nghe tiếng cào vào vách đất. Cả nhà lo sợ mà không biết làm sao. May sao tàn nửa cây nhang thì không nghe gì nữa. Cả nhà ngồi im thêm cả tiếng đồng hồ, thấy yên mới lục tục đi ngủ. Bà già đó là bạn của nội em nên bà ấy kể. Từ hôm đó ông này không bao giờ dám đi qua 12 giờ khuya nữa. Có người còn đồn là mấy con cọp đá này là ác thú bị trời đày phong ấn vào các trụ đá nhưng em chả tin lắm, nhưng mà có thể là thế lực siêu nhiên làm cho con cọp đá sống lại thật.

Có đêm mấy ông thầy (Ông hiệu trưởng, ông thầy thể dục với ông dạy vẽ) ở lại trường để chống lũ. Nửa đêm gió lốc mạnh làm cửa sổ gỗ tung ra (của có mấy cái ống song sắt ống tròn cắm dọc). Ông thầy vẽ nằm hướng đầu về phía cửa sổ, ổng ngửa ngược lên thì giật mình vì có “thằng ma” trăng trắng sang sáng không có tóc nhìn vào cười nhăn nhở, hai tay nó thọc vào trong song cửa sổ. Ổng sợ quá trùm mền nằm im. Cả đêm 2 ông kia không biết gì nhưng ổng không ngủ được, ổng cứ nghe giữa tiếng gió rít có tiếng bước chân với tiếng nói, cười khanh khánh. Lâu lâu còn nghe kêu “Ê, ê thằng kia, dậy chơi”… Đến lúc mệt quá ngủ lúc nào không hay. Sau đó ổng đòi đổi người, mấy ông kia thấy ổng sợ quá nên miễn bắt canh.

Cảm ơn các bác đã nghe chuyện của em nhé.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com