Gọi hồn – Tác Giả Kẻ gác ngục

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trước tiên mình xin lỗi các bạn trước vì viết bằng điện thoại nên sẽ có thiếu sót. Thứ hai là truyện này không ma mị đâu, nó nói về thế giới tâm linh- điều mà mình thường ko tin nhưng ko báng bổ. Chuyện là về đứa cháu mình.
Năm 2009, sau khi rời quân ngũ được nửa năm thì có giấy gọi đi học trung cấp y. Mình có lên hà nội trọ học nhà bà bác trên đó( xin phép ko nói địa chỉ cụ thể). Bác mình năm đó cũng khoảng gần 80 tuổi. Là bác ở chi trên trong dòng họ mình. Ở với bác là nhà anh con cả nhà bác( nhà bác dc 5 người con; 2 trai 3 gái). Anh thì mất năm ngoái trong khoảng thời gian mình ở nhà sau tại ngũ. Chỉ còn chị và hai cháu. Khoảng tháng 3/2009 thì mình nhập học và trọ nhờ nhà bác. Nhà bác tốt và tình cảm lắm. Ban đầu cái bỡ ngỡ của thằng nhà quê như mình mới lên thủ đô học mà được nhà bác và các anh chị quan tâm nên mình còn biết ơn mãi. Ở chưa được bao lâu thì chuyện xảy ra.
( chú xin phép nếu cháu có đọc được truyện chú viết nhé cháu. Xin lỗi cả hai cháu. Chú viết ko vì khoe khoang mà chú viết bằng niềm thương cảm. Dù biết chuyện gia đình và dòng họ là ko nên kể ra ở đây. Xin lỗi cháu! )
Đó là vào dịp nghỉ cuối tuần. Mình ở được khoảng gần một tháng. Hôm ấy được nghỉ liền ba ngày nên tót lên xe về quê. Qua trình ở đó thì tình cảm giữa mình và mọi người trong nhà cực kỳ tốt. Đặc biệt là 3 chú cháu gần bằng tuổi nhau nên hiểu và thân nhau lắm( mình hơn cháu gái 4 tuổi, hơn cháy trai 7 tuổi). Hôm mình về thì hai chị em có đèo nhau qua trường chị chơi và may đồ. Tạm gọi cô chị là T nhé. Còn em trai cháu ấy là B cho dễ nha các bạn. T thì nó đang theo học một trường đại học tại hà nội. Ngành thời trang. Cháu xinh, hoạt bát và thương em trai nhiều. Sẵn có điều kiện dc nghỉ nên cho em đi may quần áo. Hôm ấy đi sớm, tầm 5h30-6h sáng đã đi. Tiếc cái là chỉ có một mũ bảo hiểm. Đi đường thì gặp mấy thằng có động ăn đêm về, nó rượt lấy rượt để kiếm thêm thu nhập. Do đó cháu mình gặp nạn và mất. Riêng cháu B thì ngồi sau nhưng ko sao cả.
Hôm nghe tin thì mình cũng có dự cảm lạ lắm. Về hôm thứ sáu, sáng thứ 7 ko biết bố sai đốt giấy gì ngoài sân mà khói nó cuộn tròn lên như thắp hương ấy. Mình buột miệng nói với bố: ơ, con đốt tờ giây thôi mà khói cứ như đốt hương ấy. Bố mình đang mải nói chuyện với khách nên chẳng trả lời. Khoảng nửa tiếng sau thì tin trên nhà bác báo về. Mình còn ko tin nhưng sau khi nghe tiếng khóc than thì mới tin. Vội thông báo cho họ hàng và gd rồi lập tức bắt xe lên hà nội luôn.
Chuyện tang lễ xong xuôi mình vẫn ở đó. Vì sự mất mát quá lớn nên gia đình nhà cháu T có đi gọi hồn. Hồi ây có bà đồng nào được ăn lộc ở dưới Thường Tín ấy, đang nổi như cồn. Nghe đâu có đứa trẻ nó báo mộng chết ở giếng làng. Bà ấy tỉnh thì làm lễ rước về lập đền thờ. Xong được ăn lộc bói toán và nhìn người âm các kiểu. Không ngớ rõ địa danh nhưng đi qua ga Tía khá xa. Lần đầu xuống gọi mãi chả thấy nhập gì. Bà kia ra hỏi thì mới biết là trong nhóm gia đình đi gọi hồn có người mang bùa. Lần thứ hai đi thì mình cũng là một trong 4 người ngồi chờ lên đồng. Mình đang ngồi thì cảm giác nặng trịch và người quay cuồng lắm. Nhưng thần trí tỉnh, cũng ko nhập dc ai. Lúc này thì đứa cháu dâu ( bé T gọi là chị- con dâu bác gái cả) vào. Đứa cháu này với mẹ ruột nó thì có căn có số, phải nói là đi đâu nhập đấy. Nó vào ngồi nhưng chưa nhập thì bà đồng kia mới ra hỏi: nhà nào có cô con gái tầm đôi mươi mới mất tai nạn mặc quần jean áo trắng, tóc nhuộm vàng và gãy2 răng cửa phải thế? Bà ấy miêu tả đúng hình ảnh và quần áo lúc cháu T bị nạn mất. Mẹ cháu ấy xác nhận xong chưa đầy 1 phút thì cháu ấy nhập vào bà chị dâu tên H kia. Hỏi: con có biết mẹ và chú tối nào cũng đi chùa đọc kinh và cầu siêu cho con ko? Vừa khóc vừa gật đầu. Hỏi con có đau có lạnh không thì khóc rức lên. Mình cũng ko cầm dc nước mắt. Hỏi nhiều lắm nhưng mình ko tiện kể, chỉ đau hơn thôi. Nếu ko nhập vào người nhà mình thì mình ko tin đó là thật.
Một lần gọi hồn tại nhà nữa khi cúng 49 ngày thì phải. Ừm. Ko nhớ rõ lắm. Nhưng có chi tiết là mình cầm cành phan( cành tre có treo một là phướn nữa- ko rõ tên gọi và đầy đủ nghi lễ). Lúc đầu thì cành phan nhẹ hều nhưng khi ông đồng bảo nó về rồi nhưng chưa biết tìm ai để nhập thì khi ấy cành phan nó nghiêng ngả và nặng trịch. Thêm hai thằng cháu nữa vào giữ cùng mình mà toát mồ hôi vì nó nặng tựa như mình giữ bao thóc trên tay vậy. Hôm ấy cháu ko nhập được vào ai cả.
Lần nữa thì chỉ mẹ cháu và thằng B, thằng bạn cháu T đi gọi hồn trên đằng Tây Hồ. Chỉ nghe kể lại khi nói về việc học hành của mình. Qua lời đồng thì cháu T truyền đạt lại: chú T( mình tên T khác nhé) học dốt như bò. Chú ấy làm bài thi con đã vào cố tình nhắc cho mà ko chịu nghe lại cư làm theo ý mình. Con điên lên mới gạch xoá lung tung làm chú ấy ko nhớ dc gì mà làm bài cả. Mình nhớ hôm ấy là bài ktra 45′ chuyên ngành đúng câu tủ mà ko làm dc bài. Được 6 điểm.
Nói về cháu T thì mình hợp nó lắm. Chắc nó phù hộ mình nhiều. Dạo ấy học ở lớp có con em cùng bàn đau bụng. Chẳng đứa nào trong lớp chịu đưa về. Mình vừa là lớp trưởng vừa là tổ vf tốp trưởng luôn, lại chơi thân với nó nên ngậm ngùi đưa về. Mình học sát viện 108, nó trọ ở đại la. Đi con click đưa nó về rồi phóng vội lại trường đang bay trên đường lò đúc thì có bà chị sang đường trên con dream chiến. Trong tích tắc, rẽ phải thì đâm vào gốc sấu, rẽ trái thì đâm vào ô tô làn bên đang tiến đến. Ko nghĩ dc nhiều mà lao xe đâm vuông góc vào xe bà ấy. Thế mà ko sao. Nhưng hú hồn là bà ấy mang thai dc 9 tháng rồi. Còn đâu 1 tuần nữa thì sinh. Mình nghĩ cháu nó đỡ mình vì hai chú cháu quý nhau lắm. Mình cũng hay hương khói vf cầu khấn nó khi còn ở đó trọ nhờ và cả sau khi đã ra ngoài trọ.
Truyện này viết chỉ để nói với các bạn về vấn đề tâm linh thôi. Còn truyện ma thì hôm sau mình viết cho. Quê mình ngày xưa thì ma mị lắm. Các cao niên trong làng thì là cả một kho tàng về truyện ma. Mình sẽ cố viết sớm nếu như ko ăn gạch đá nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc. Xin lỗi nếu như có gì sai sót.

Content Protection by DMCA.com