Hồ Sơ Kinh Dị – Tác Giả Pan Da Ka

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 15: Quỷ đội lốt người.

– Mấy chuyện đấy tôi không biết gì cả!

Tôi đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

– Ông chắc chứ ?

Người đàn ông bỏ kính đen xuống rồi nhìn trừng trừng tôi, ổng gằn giọng nhấn từng lời :

– Có bằng chứng tôi làm thì mấy anh cứ còng tay lại còn nếu không có… thì đừng làm mất thời gian của nhau!

Tôi nhìn sang Nam xồm, nhưng hắn cũng trùng mặt lắc đầu. Tôi hết cách thở dài rồi lên tiếng:

– Thôi được rồi! Ông có thể về! Nhìn sắc mặt ông có vẻ không tốt đâu nên cẩn thận nhìn trước ngó sau nhé!

Người đàn ông đeo kính đứng dậy rồi nhếch mép cười :

– Anh dọa tôi à? Từ trước đến giờ chỉ có tôi dọa người ta thôi ? Anh nên giữ lại câu đó cho mình đi!

Gã cười lớn rồi bước đi ra khỏi căn phòng, tôi dựa vào thành ghế cười nhạt rồi nhắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì khác, công lý với tôi lúc này có lẽ vẫn chỉ là diễn viên hài, một chút gì đó trong tôi đang mong chờ…quả báo xuất hiện…!

– Két…Rầm…!

Một tiếng va chạm lớn cắt đứt dòng suy nghĩ trong tâm trí tôi, tất cả chúng tôi chạy ra ngoài đường xem có chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông vừa nói chuyện với tôi đang nằm co giật dưới gầm xe tải, thân hình gã chảy ra rất nhiều máu và một nụ cười vui sướng đến ghê rợn từ trên khuôn mặt đó. Quả báo thực sự đã đến… hay nói đúng hơn là linh hồn Bùi Hải tìm gã trả thù.

*********************************************************

Ánh bình minh như chào đón một ngày mới, tôi hẹn với ông bác già tại sân thượng của tòa nhà vào thời điểm này. Vì sao ư ? Vì tôi muốn tâm hồn mình thanh tịnh nhất trước khi gặp ông ta…

– Cậu muốn gặp tôi ?

Ổng bác già đứng trước mặt tôi, trên vai ổng đang đeo chiếc balo. Có vẻ sáng hôm nay ông ta muốn bắt chuyến xe sớm để về Hà Nội. Tôi chau mày nhìn ổng lên tiếng :

– Sao ông vẫn muốn tôi tìm Nguyễn Ánh ? Nếu ông biết rằng ông ta không thoát khỏi số chết!

Ổng bác già nhìn xuống dưới đất rồi cười nhạt :

– Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội! Chỉ tiếc rằng vẫn có kẻ chấp mê bất ngộ! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Tôi ngạc nhiên nhìn ổng rồi nổi nóng :

– Vậy là ông có thể cứu lão ta! Vậy tại sao ông lại không cứu ? Tôn chỉ của đạo sĩ các người không phải là khử tà diệt ma sao ?

Ổng bác già ngước mắt lên nhìn tôi, rồi quay mặt nhìn về phía bình minh. Ổng nhẹ nhàng thở dài rồi cất lời :

– Ma quỷ và con người, ai là tốt ai là xấu ? Tên Nguyễn Ánh đó thực chất chỉ là quỷ đội lốt người mà thôi…! Nếu để hắn sống thì không biết sẽ còn bao nhiêu người rơi vào cảnh như gia đình Bùi Hải! Cậu có thể cho rằng tôi là kẻ máu lạnh, thấy chết không cứu!
Nhưng bản thân tôi tuyệt đối không hối hận!

Nói xong, ổng bác già quay mặt bước đi. Tôi định nói tiếp nhưng miệng không biết phải nói gì, phải chăng lời ổng nói là đúng ? Những gì tôi học ở trường cảnh sát là sai ? Chúng tôi không thể duy trì pháp luật một cách công bằng ?
Thời gian có lẽ sẽ trả lời câu hỏi đó…

Hết.

Content Protection by DMCA.com