Hồ Sơ Kinh Dị – Tác Giả Pan Da Ka

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 5: Xác nhận thông tin.

Ông bác già nghiêm mặt nói lớn :

– Vong là ai? Quê quán ở đâu ? Vì sao mà chết…?

Tiếng rên ai oán nghe cực kì não nề xen lẫn là sự rùng rợn khiến bất cứ ai đang chứng kiến cũng phải sởn gai ốc :

– Hờ…Hờ…Hờ…! Cứu….Tôi….! Làm…. Ơn….Cứu…Tôi…!

Ông bác già tỏ vẻ ngạc nhiên :

– Hàm hồ…! Người đã chết sao có thể cứu…! Mau trả lời ta vong là ai ? Quê quán nơi nào ? Vì sao mà chết ?

Giọng nói quỷ mị lại tiếp tục vang lên :

– Tôi là Nguyễn thị Mai…! Nhà ở Làng Nủi xã Gia Sơn Tỉnh Bắc Ninh…! Bị người ta giết chết…!

Ông bác già lại hỏi tiếp :

– Vong bị kẻ nào giết ?

– Kẻ đó là….!

Chưa kịp dứt lời cơ thể ẻm Quỳnh bỗng nhiên co giật rồi ngất lịm ngã ra sàn nhà, ông bác già niệm phép gọi vong lại nhưng không còn tác dụng nữa… Rồi ổng bấm độn tay, mặt ổng biến sắc chỉ chậm rãi lên tiếng :

– Có người phá…! Ai ở ngoài đó…!

Ông lao thật nhanh ra chỗ cửa sổ nhìn ngó xung quanh, hình như có một thứ gì đó vừa lao vút đi vào trong màn đêm tĩnh lặng. Mặt ổng tái xanh lại như vừa nhìn thấy một điều gì kinh hoàng lắm :

– Không thể nào… Không thể nào…!

Tôi và ẻm Hương bế ẻm Quỳnh lên chiếc ghế gần đó, tôi quay sang nhìn ổng bác già, ông vẫn trầm ngâm nhìn về phía thân thể người chết. Chắc chắn có bí mật kinh khủng nào đó trong truyện này…

– Rốt cuộc là ông đã biết được chuyện gì ?

Tôi nhìn ổng rồi lên tiếng hỏi. Ổng mặt lạnh quay ra vừa thu xếp đồ đạc vừa nói :

– Các người đã biết được tên và địa chỉ nhà của tử thi…! Nhiệm vụ của chúng tôi coi như đã hoàn thành…! Tôi không còn gì để nói với cậu nữa…!

Tôi quay sang nhìn em Hương như có ý cầu cứu, nhưng ẻm cũng khó xử không biết làm sao trong lúc này… Ổng ra hiệu cho ẻm cùng bước ra khỏi căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này chỉ còn tôi, ẻm Quỳnh đang ngất và cái khúc giữa vô hồn…

************************************************

Sáng hôm sau, chúng tôi họp với sêp Trương và báo cáo tình hình diễn biến mọi chuyên ở nhà xác đêm qua, Sếp Trương cử lão Phong và Nam xồm về Bắc Ninh để xác minh thông tin có chuẩn xác hay không. Có vẻ ẻm Quỳnh sau vụ đêm qua thì giận tôi ra mặt, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người ẻm khi nhìn về phía tôi. Haiz Ẻm đâu biết rằng lúc ẻm ngất, một mình tôi đã phải thu dọn tàn cuộc ra sao… thật đúng là làm ơn mắc oán mà…!

Tôi ngồi thả lỏng trên bàn làm việc nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm qua, từ truyện nhập hồn, những bí mật của ông bác già và hình ảnh em Hương. Tôi thầm tự trách mình tại sao lại có thể quên khuấy việc xin số nàng cơ chứ…! Giá mà có thêm cơ hội thì tôi nhất định…

Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bàn rung lên, giọng điệu của tên Nam xồm nghe có vẻ khẩn trương lắm :

– Tất cả mọi thông tin đều chính xác…! Đúng là có cô gái Nguyễn Thị Mai mất tích 2 tuần trước…! Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể về được…! Ở Bắc Ninh có biến rồi…! Cần người hỗ trợ ngay…!

Tôi ngạc nhiên hỏi gã :

– Ở Bắc Ninh xảy ra chuyện gì ?

Tên Nam xồm rụt rè nói nhỏ:

– Phát hiện có xác người bị gặm mất não…!

Content Protection by DMCA.com