Ma báo mộng – Tác Giả Ly Ly

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các bạn, mình là đứa yếu bóng vía, sợ ma mà lại cứ thích đọc mấy mục thế này, đọc nhiều hôm nay mới kể cho các bạn nghe chuyện của mình. Cách đây cũng 3,4 năm rồi. Tối đó mình mới bắt đầu ngủ thôi( mình ngủ một mình nhé) thì mình mơ nhưng cảnh rất thật, cảm giác rất thật như không phải mơ ấy. Mình thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh tối tối, âm u, sương sương khói khói, ánh sáng chỉ đủ nhìn thấy mặt người, không rõ cảnh vật xung quanh. Tự dưng mình nhìn thấy một đưa bé gái mặc váy, rất xinh xắn, đáng yêu, tóc buộc bím 2 bên, đặc biệt đôi mắt to tròn xoe. Mình thích trẻ con nên nhìn thấy vậy thì bước lại khen ngay, mình nựng đứa bé gái: con nhà ai mà yêu thế này, sau một hồi bế và chơi với nó thì mình muốn về nhà nên đặt nó xuống để về, nhưng nó cứ ôm cứng lấy mình và không chịu đi, nó nói: không, cháu không đi, cô đã chơi với cháu rồi thì phải cho cháu theo, cháu không đi đâu hết. Mình bắt đầu cuống lên, mình không rõ cảm giác đó là gì, nhưng mình cứ thấy sợ hãi, cuống quýt. Mình đang cố thoát khỏi nó thì nghe thấy 2 bên đường, nhưng lại là ở trên cao, mọi thứ không rõ ràng nhưng mình cảm giác như vị trí mình đứng là ở dưới còn bên trên là mô đất cao có nhiều người đứng, đang xì xào bàn tán, rồi trong những tiếng bàn tán đó mình nghe thấy có người nói: chết rồi con này bị đứa bé nó theo rồi, đuổi nó đi không có nó nhận làm mẹ, nó không cho lấy ck đâu. Mình sợ quá hỏi: làm sao đuổi được nó đi ạ? thì mình nghe “họ” nói: hỏi xem nhà nó ở đâu mà trả nó về nhà. Mình quay ra hỏi đứa bé: nhà cháu ở đâu? đứa bé nói: nhà cháu ở số nhà…đường Trần Phú. Nói xong nó bỏ tay mình ra quay lưng nhảy chân sáo chạy đi, vừa đi vừa nói: cháu đi đây nhưng cháu không đi hẳn đâu, cháu sẽ lại quay lại. Đứa bé quay lưng đi mình thấy trên lưng nó đeo một cái ba lô mà lạ cái là, cái ba lô nó không giống ba lô bình thường, nó vuông vức luôn. Ngay lập tực mình mở mắt ra, rõ mộnf một bên tai mình lúc đó là địa chỉ số nhà đứa bé đọc, và đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo, chứ không hề như kiểu nằm mơ. Mình sơ run cầm cập, gọi to mẹ mình ở phòng bên, gọi mẹ mình sang ngủ cùng, mình không dám nhắm mắt nữa. Sáng hôm sau đi làm mình vẫn còn run, mình chir cầu mong những gì đêm qua chỉ là mơ thôi không phải thật. Mình kể lại cho bé lễ tân công ty mình nghe, cô này căn cao nên đi đường ban đêm hay cả luc ngủ đều thấy người âm, nghe xong nó bảo: không phải chị mơ đâu, là thật đá, tí nữa chị về thử tìm xem có thấy địa chỉ đó không là biết ngay thôi. Nhưng chị yên tâm, nó có theo cũng chỉ theo thời gian đầu, sau nó sẽ theo bố mẹ nó chứ không theo mình đâu. Nghe nó nói mình cũng bớt lo nhưng vẫn không sao cho hết run. Mình quyết định hết h làm sẽ đi xem có địa chỉ đó không. Địa chỉ đứa bé đọc là cùng trục đường với công ty mình, mỗi cái là xem xem có số nhà đó tồn taij hay không thôi, còn cty mình làm thì chính xác là nằm trên trục đường đó rồi. Ngày hôm đó dài lê thê với m, mình đếm từng h trôi qua để hết h làm đi kiểm chứng xem những gì thấy đêm qua là mơ hay thật. Hết h làm mình dựa vào số nhà đứa bé cho để đoán hướng đi, theo số nhà nó đọc thì là số chẵn cùng trục đường công ty tôi và đi xuôi xuống. m cứ thế đi xịch xuống dưới, vừa đi vừa nhìn số nhà vừa cầu khấn không có số nhà đó. Đi được một đoạn thì m mềm oặt cả tay lái, người xụi lơ xuống khi đập vào mắt m là số nhà đó. Hu hu. Không phải nói mọi ng cũng biết m thất vọng và sợ hãi thế nào. Thế rồi như có người khiến, thay vì về nhà nằm rên la, hay run sợ, kể lề..bla…bla thì m lại…đi thẳng vào nhà đó. Đó là một cửa hàng bán xe máy nổi tiếng ở thành phố m mà nhắc đến tên không ai không biết. m dựng xe trước cổng nhà hay gọi là cửa hàng cũng được. đi vào trong, ý định của m lúc đó là tìm chủ nhà để hỏi cho ra lẽ, để chấm dứt ngay tư tưởng giấc mơ đó là thật hay giả, đây có phải nhà đứa bé đó không?( nghĩ mà hãi, hay nói hâm vx cũng được). Tôi đi vào trong, thợ đang làm việc, có mấy người ngồi không, giữa nhà kê một cái bàn làm việc. Một người phụ nữ mới bước vào trung tuổi, rất xinh đẹp đang ngồi trước máy tính. Tôi cất tiếng hỏi: cháu chào cô. cô cho cháu gặp chủ nhà, cô đó nhìn mình nói: cô đây? mình ngập ngừng: cô là chủ nhà hay chủ cửa hàng ạ? cô ấy ngạc nhiên nhìn mình: cô là chủ nhà cũng là chủ cưa hàng, cháu có việc gì? mình nói: cháu xin phép nói chuyện với cô chút được không ạ? cô ấy trả lời: cháu nói đi. Mình mạnh dạn đề nghị: cháu gặp riêng cô được không ạ: đến lúc này thì cô ấy nhìn mình với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn nói: ừ cháu vào đây, xong cô dẫn mình vào trong nhà trong, đó là phòng khách gia đình, trên tường có treo một bức ảnh gia đình đông đủ, mình không nhớ có bao nhiêu người trong đó nhưng đập vào mắt mình lúc đó là người phụ nữ có đôi mắt to, tròn rát đẹp(là cô chủ nhà nhưng ảnh chụp mấy năm rồi nên đớt đó cô ấy trẻ hơn giờ, với cả trang điểm nên khác bên ngoài mình gặp chút), đôi mắt của….con bé đó…hu..hu..lúc đó troing đầu mình chỉ có một ý nghĩ: thôi xong…thế là hết, không cần phải hỏi gì nữa cũng biết kết quả rồi. cô chủ pha chè nước mời mình tử tế xong hỏi mình có việc gì? Mình suy nghĩ nhanh, lựa lời cẩn thận, vì nếu không cẩn thận chăc người ta sẽ vả vào mặt mình nói mình bị thần kinh rôi đuổi mình đi ngay lập tức. Mình mở lời: Cháu đến gặp cô nhưng cháu không biết cô là ai cả, cô cũng không biết cháu, cháu chỉ cố gắng để tim hiểu xem những gì cháu thấy là đúng hay sai. Nếu cháu nói có gì không phải mong cô bỏ qua cho cháu, đừng tức giận cháu cũng đừng nghĩ cháu bị thần kinh. cô ấy tiếp tục nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên xong bảo: cháu nói đi. Rồi mình bắt đầu kể cho cô ấy nghe giấc mơ đêm qua…kêt thúc câu chuyện, mình chốt một câu mà h nghĩ lại nếu không phải chắc mình bị chửi cho mất mặt, thậm chí tát cho dập mặt, mình hỏi cô ấy: cô có làm kế hoạch hay sơ sẩy gì không cô? cô ấy nghe mình nói xong thì nói: hôm nay cháu đã nói thế thì cô kể thật. Cháu không mơ đâu, cô cũng không nghĩ cháu không bình thường hay thần kinh gì đâu. Cô nói thật với cháu, trước đây cô có mang thai, được khoảng 3 tháng rồi, biết giới tính rồi, nhưng lỡ kế hoạch( hay gì đó mình không nhớ) cô đi làm kế hoawch, sau đó mẹ đẻ cô cũng là người cúng bái nên đã đốt quần áo rồi gửi lên chùa. Mình nghe cô ấy nói xong run không được nữa nói: cô nói cháu mới dám nói, lúc bước vào đây cháu nhìn ảnh là nhận ra cô ngay(ảnh chụp cách mấy năm nên cô ấy trẻ hơn h chút) vì đứa bé giống hết cô luôn, mắt tròn xoe đẹp lắm. cô ấy bảo: cháu thấy nó có ăn mặc đầy đủ không? có rách rưới hay nói thiếu thốn gì không? mình nói: không, nó mặc váy sạch sẽ lắm, tóc tết bím, vai còn đeo cái ba lô, mà ba lô kiểu gì ấy, nó vuông vưng vức luôn. Cô ấy bảo: đúng rồi lúc đưa vào chùa mẹ cô đốt cho nó bộ váy với cái ba lô(hưc..hức…vãi tè lun ạ) chắc nó không muốn ở chùa, mà về nhà không được vào nhà, vì gia tiên không cho vào, phải đứng ngoài, cháu đi qua, hợp căn vía hay sao nên nhờ cháu đến nói để cô xin nó về đấy. Mình hãi lắm rồi nói: cô ơi cô lên chùa xin nó về rồi làm lễ để nó đừng theo cháu đi, cháu kinh lắm, lỡ nó theo cháu không lấy đc choognf thì sao. Cô ấy bảo: cháu yên tâm, việc thế này cũng ảnh hưởng đến cháu, để cô nói với mẹ cô, mấy hôm nữa sửa soạn lên chùa đưa nó về cho nó ngồi với gia tiên ăn uống theo gia tiên luôn, rồi cô xin cho cháu, nếu cháu không yên tâm thì đi cùng cô lên chùa. Mình xin cô ấy SĐT rồi về, nhắc cô ấy nhớ làm lễ. 2,3 hôm sau thì mình quyết đình gọi điện hỏi xem cô ấy đã lên chùa chưa cho mình theo, mình vừa gọi ddienj, giới thiệu xong xuôi thì cô ấy nói: hôm trước cô quên không xin sđt của cháu làm không cáh nào liên lạc cho cháu được, lại không biết cháu ở đâu, cô muốn hỏi xem từ hôm giờ cháu có thấy nữa không, đứa bé có về nói cần thêm gì không để nhà cô chuẩn bị. mình nói không, cô ấy bảo: mấy thằng con trai làm nhà cô nghe cô kể mà thằng nào thằng nấy dựng hết tóc gáy, bọn nó hỏi suốt có thấy chị ấy quay lại không. cô ấy hỏi mình chủ nhật nhà cô ấy lên chùa làm lễ, hỏi mình có muốn theo lên chùa không/ cũng không cần thiết vì nhà cô ấy làm sẽ kêu tử tế để không làm ảnh hường mình. Mình nói thế thôi, cháu không đến nữa, cháu cũng sợ cháu đến nó lại theo cháu về. Kể từ đó mình không bao giờ mơ thấy nó nữa mà mình cũng chỉ mong có vậy. Câu chuyện mình kể có vậy và đó là sự tật 100% mà nó sẽ theo mình suốt đời. Nên đừng bạn nào nói viết linh tinh nha, mình không giỏi văn nên có sao viết vậy á. Cảm ơn mn.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com