Ma cười chương 8 – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mỹ nhân cười và Tự tử cười

“Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không?” Tình yêu ư, tình yêu theo tôi là chỉ xuất hiện giữa người với người chứ đâu ai có thể yêu ma, quỷ quái? , giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng, mà cũng đúng thôi nó gì đây cơ chứ?…

“Zắc, zắc…” Vẫn cái tiếng như xương vỡ nho nhỏ vang lên trong thân thể “cô dâu”, nhưng cái áp lực vô hình không biết tới từ đâu vẫn đè nặng lên trái tim mọi người, mọi người như những bức tượng và như không thể di chuyển, ” zắc, zắc…” Nó là cái quái gì nhỉ, trong cơ thể cô ta rốt cục là cái thứ gì đang hoạt động? Tôi đang tưởng tượng như sắp có ” con gì” đó sẽ bay ra ngoài và nuốt chửng lấy tôi, ngày càng sợ tôi chỉ ước mình có thể chạy, chạy thật xa, chạy khỏi nơi quỷ quái này, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi thực tế thì tôi không thể làm gì hết ngoài nhìn đứng ” trơ trơ” mọi thứ diễn ra, cái cảm giác vô dụng như xé nát cõi lòng tôi, rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang diễn ra đây?

” xì, xì, xì….” Cả người cô dâu như phun ra những đợt khí, những đợt khí này thành tia bay ra ngoài cô dâu, tiếng theo khung cảng trong Miếu hiện lên một bóng đen, một bóng đen hiện dõ là một vị tướng quân mặc áo giáp vàng, nhưng ngoài cái áo giáp và mũ khôi màu vàng ra thì trên khuôn mặt chỉ là những dòng khí đen sì,một khuôn mặt người hiện ra, một đôi mắt mầu tím hiện dõ và lập loè sáng tối hiện lên. Một khung cảnh ma mị tới dợn người, vị tướng quân mặc áo giáp vàng kia đứng đó mà làm cho tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ, đôi mắt tím cứ chập chờn sáng tối nhìn chằm chằm vào 3 người, trên cái khuôn mặt là cái khí màu đen sì tạo thành kia không hề mang chút tình cảm nào, nhưng nó chợt biến mất và hiện ngay đằng sau cô Nga, cô Nga chỉ kịp hét lên một tiếng:” Á”.

Cụ Thiên thấy thế biết là chuyện chẳng lành, Cụ cắn đầu lưỡi cho máu phun ra, cơn đau làm cụ tỉnh táo lại, cụ hét lên:” Ma quỷ có đường của ma quỷ, cớ sao lại muốn tranh đường của “Người”? ” cụ vừa hét vừa ném cái Kỳ lân ấn về phía Yêu Tinh, kỳ lân ấn vừa rơi đúng chân con Yêu Tinh thì phát tiếng nổ “đoành” trầm đục, đẩy con Yêu tinh ra xa, cụ kéo lấy bố tôi và tôi định chạy ra cửa thì cả 3 người chúng tôi hoảng sợ, từ cái bậc thềm của Miếu ” mọc” lên một thứ gì đó, cứ từ từ nhô lên, cho tới khi nhô hẳn lên là một cái đầu người, đen sì, không tai, không tóc, cái đầu đen sì và trọc lóc, đôi mắt phát ra màu trắng sáng như màu xương người đang nhìn chúng tôi, cái đầu người cứ nhìn chằm chằm vào cả 3 người, cụ Thiên thấy thế biến sắc lắm, cụ dật mình hét lên:” Quỷ Vương” đúng như cái tên gọi của cái đầu người kia nó chỉ cần nhìn thôi đã làm cho người ta lạnh hết cả người rồi, cả 3 người chúng tôi như đang đứng dưới tiết trời âm 10 độ vậy, bất chợt tiếng hét của cô Nga vang lên mọi người nhìn ra thì thấy cô máu mũi, mồm chảy xuống đỏ,ướt cả tà áo trắng, toàn bộ lũ ma rừng giờ chỉ còn lại là những bãi máu với thân thể không chọn vẹn, ngay cả con quỷ núi cũng chảy máu xanh nè, con báo thành tinh thì nằm vật ra đất không dõ sống chết, trong lúc ai cũng hoảng, cô Nga làm một động tác khiến cụ Thiên hét lên:” Không…” 2 tay cô Nga khép lại như lễ phật, cô Quỳ xuống hướng xuống dòng sông kia đọc lẩm nhẩm cái gì đó xong máu mắt chảy ra, Cụ Thiên thấy thế hét lên:” Sư muội…” Nhưng cụ có kêu tới cháy cổ thì thân thể cô Nga cũng đổ ập xuống đất, ai cũng hoảng hốt, thì ngay lúc đó dưới sông hiện lên một cái vòi rồng rất lớn, nó xoáy ngay giữa sông, làm gió nổi lên và nước sông bắn tung toé hết, sau vài phút ngắn ngủi cả khúc sông bị hơi nước không biết từ đâu bay tới làm cả khúc sông và cái miếu chìm vào xương mù, sau đó một tiếng nổ “đoàng” như quả pháo cối nổ, tiếng vang chấm dứt, dưới lòng sông hiện lên 2 con rùa to như cái thúng, một con màu trắng mai vàng, con kia mai trắng mình vàng, chúng nó hiện lên thì liền bơi theo 2 hướng khác nhau, một hướng về đầu nguồn, một hướng về cuối sông, bố tôi dun dun nói: “Hà Bá” tôi cũng hốt hoảng vì cái cảnh kỳ dị trên nhưng không đợi chúng tôi kịp suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra thì từ dưới sông tôm, cua, cá, rắn, ba ba…

Theo dòng nước dâng lên mà bọn nó bơi tới gần miếu, cả ngôi miếu giờ chỉ toàn một màu trắng xoá do nước bắt đầu dâng lên chỉ sau vài phút cả ngôi miếu như một hoang đảo xung quang toàn nước là nước, nước mênh mông khắp nơi, tôm cá, cua, ốc cứ vậy mà bơi xung quang miếu, chả hiểu sao ngôi miếu như sắp sập vậy dung lên nhè nhẹ, như là 1 trận động đất vậy, bụi và mạng nhện bắt đầu rơi lung tung, chúng tôi chợt tỉnh lại thì thấy cái đầu người thụt xuống đất, cái áp lực cũng tự nhiên biến mất, 3 người không ai bảo ai chạy, nhưng vừa chạy ra tới cửa miếu thì dật mình, nơi đây toàn nước là nước, 3 người chung tôi chạy ra chỗ cô Nga xem cô thế nào đã ngất đi nhưng may thay còn thở, nhưng không hiểu sao mặt cụ Thiên vẫn toát ra vẻ lo lắng thật sự, đứng bì bõm trong nước vì giờ này nước đã ngập tới đùi, cô Nga thì được con quỷ núi ” bế” còn con báo thành tinh chắc chết rồi, nhưng chưa kịp hồi lại tinh thần, tiếng chim lợ kêu “eng éc, eng éc” vang lên, tôi nhìn bầu trời mà hốt hoảng vì lũ chim nhiều tới nỗi như có thể che kín cả bầu trời, chúng bay tới đâu thì xương mù tan tới đó, sau chúng nó đậu lên cây đa sau miếu kêu từng tiếng eng éc điếc tai không chịu được, lũ cá dưới sông như gặp được kẻ thù chúng cứ búng nước lên trời như thách thức, trong Miếu hiện ra từng đám lố nhố ” ma da người”, ” tà linh”, và 2 cô em vợ:” ma lỗ” đang đứng nhìn chúng tôi, nước vẫn dâng lên nhưng không hiểu sao không lên được tới miếu, sau miếu là cây đa cổ thụ chỉ là nhìn cái cảnh dưới gốc cây từng đám ” người” gồm:”quỷ đói”, “quỷ lùn”, ” quỷ linh nhi”, “oán hồn”…

Lổm nhổm cả đám đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại thêm cái khuôn mặt chúng cười tới tận mang tai, mắt như sắp nồi ra, nhìn tới ghê người…

Bỗng từ trong Miếu một tiếng cười Lành lạnh vang lên, cô dâu đi tới nhè nhẹ bỏ cái khăn trên đầu, hiện dõ là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời mà lần này không phải ảo giác mà là thật, cụ Thiên nói nhỏ:” Nó đã thành đạo rồi”. Xem ra việc lấy chồng chính là vì cái này, xem ra nó lấy chồng cũng như bao người phụ nữ khác đều xem sắc đẹp là tất cả, tôi lại nhớ tới câu nói của các cụ, phụ nữ đẹp đều là “Yêu Tinh” câu nói bao đời mà vẫn đúng. :(((

Cô dâu giờ này phong thái nhẹ nhành, thoát tục đưa mắt nhìn về phía tôi và đưa tay phải lên miệng cười: ” hi hi” có lẽ thằng đàn ông nào mà gặp phải cảnh này mà thú tính không nổi lên thì nó không phải đàn ông chỉ tiếc là khi nghĩ ” Mỹ nhân” này là một con yêu tinh tu luyện gần 400 trăm năm thì có lẽ có cho thêm mười lá gan cũng trả dám làm gì. Khổ nỗi lũ yêu ma đằng sau cô ta vừa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc deo kia thì hưng phấn như được uống thuốc thích, chúng gào thét, hét lớn, khóc cười vang lên như xé tan cả vùng trời, chúng đang gào thét thì dưới sông xuất hiện những dải sương mù đen trên sông, như bóng đêm bao lấy dòng sông. ” Tích tịch, tình tang, tình tang, tình tang…” Tiếng nhạc ở trong đám sương mù đen kia phát ra, càng nghe càng có cảm giác vui vẻ và hi vọng, cụ Thiên thấy thế nói gắt với bố em và em:” Bịt tai lại” bọn em không hiểu nhưng làm theo, kỳ lạ thay lũ yêu ma đằng sau “mỹ nhân” kia giờ dại da chúng từ từ kép nhẹ hờ đôi mắt lại, mắt lim dim, cả người chúng như đờ ra nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc, nhìn tới đây thì ai cũng biết chúng đã bị thôi miên rồi, trong chốc lát, một cái quan tài hình chữ nhật trôi tới, nó nhìn rất mộc mạc, không có hoa văn hay trang chia gì hết, cứ như người ta cắt một cây gỗ ra và đẽo thành hình chữ nhật vậy, chỉ là giờ nó trông giống một chiếc thuyền độc mộc hơn vì nó đang trôi trên sông như một chiếc thuyền vậy, chỉ là tí nữa cả bố tôi và tôi suýt chút nữa hét lớn lên vì mẹ ơi, trên cái thuyền đó là một con cá “trê” nhưng lại to như một đứa bé 10 tuổi, hơn nữa còn có tóc dài qua vai lên biết đây là “phái nữ” trên người mặc quần áo vải màu vàng như người ta mặc vào người chết lúc đem chôn vậy,tay đang cầm chiếc đàn “thất tuyệt cầm” mà gảy nhìn mà ớn lạnh hét lên, tôi vì quá sợ mà hét lên một tiếng như xé cả cổ họng:” Aaaaa…” Sau tiếng hét thì tôi cảm giác như mình người mình dun lên bần bật mặt tái xanh, cụ Thiên nói:” Đừng sợ đây là “âm sai” nơi âm giới chuyên đưa hồn người chết trở về cõi u minh” tôi cố lấy lại bình tĩnh nhìn vào con “trê” cái màu trắng kia, nhưng kỳ lạ thay “chiếc thuyền” kia cứ trôi, trôi gần vào cạ miếu nhưng vẫn không dừng lại, con “trê cái” kia nhìn vào con Yêu tinh thì cười lên ” khanh khách” như bắt được vàng, con yêu tinh kia cũng trả kém phần cũng che miệng lại phát ra tiếng hi hi say lòng người.

Tôi đứng nhìn cụ Thiên xem cụ định nói gì thì cụ tự nhiên nhăn mặt lại, cụ dật mình mở to mắt nhìn sang 2 bên trái,phải. Thấy có cái gì đó trong nước từ từ nổi lên, từ dước nước “bùng cháy” lên cao tới hơn 2 mét, có khoảng 4 cột “lửa” từ dưới nước bay lên, trong cái đám lố nhố từ trong “nước và lửa “đi ra kia, cả bố tôi và tôi đều ớ người ra mà không hét lên được, trước mặt chúng tôi là những “người” khổng lồ cao tầm 2 mét to cao vạm vỡ, nhưng đáng sợ nhất là họ không có “da” hay nói đúng hơn là da của họ là những “con mắt”, bạn cứ tưởng cả bộ da trên thân thể của bạn thay thế là “những con mắt” trên thân thể toàn mắt là mắt, nếu người yếu tim thì có thể chết ngay lập tức, bọn nó chỉ có 2 người và như đi trên mặt nước nhìn thì mỏng manh dễ vỡ nhưng nhìn cái bộ da mà toàn “mắt” cái nhắm, cái mở, cái nhấp nháy kia đủ để bất cứ ai ngất rồi, nó quay lại nhìn chúng tôi và cười:” khực, khực, khực…” Xong bước nhanh phía tôi như hân hoan, như vui mừng…

Bố tôi hét lên nhắm mắt lại nhưng đã không kịp, ngay trước mắt tôi là khung cảnh cả làng tôi đưa ma, nhà ai cũng có tiếng đám ma vang lên, một bầu trời đêm nhưng nhà ai đèn cũng sáng, hoá ra trong làng người đã chết quá nửa, khi tôi lại gần những thân nhân của họ nhìn tôi đầy căm ghét, hận thù và khinh rẻ, thằng Dương chạy lại phía tôi và hét lên:” đkm m, tại mày mà cả làng nhà ai cũng chết một hai người, đềh bị lũ ma quỷ kia giết, tại mày, tại mày…” Tiếng trách móc, tiếng chửi bới cao dần, những âm thanh oán hận, la hét vang lên, tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng khóc như xé lòng vang lên… Tại tôi sao? Tại tôi sao? Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn họ chửi mắng, giờ phút này, tâm chí tôi như chết lặng, nước mắt không biết từ khi nào lăn xuống, chết hết rồi, chết hết rồi, vì mày mà họ phải chết, vì mày mà tất cả họ phải đau khổ, vì mày, vì mày….

Tôi không biết đứng đó bao lâu, đã khóc bao lâu, đau lòng tới mức nào, tâm can như đau khổ, như tuyệt vọng, như chết lặng. Bỗng tôi “cười mỉm” ánh mắt như chất chứa nỗi đau cũng sự tuyệt vọng vô hạn, rồi từ từ đưa 2 tay lên tự “bóp” cổ mình, trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự đau đớn, đôi mắt như tuyệt vọng cùng cực giống như người sắp tự tử, nhưng trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười của kẻ sắp chết hay là kẻ đang bóp cổ mình lên thiếu khí và biến dạng? Tôi không trả lời được giờ 2 tay của tôi đã bóp cổ tới lè lưỡi ra ngoài nhưng trên khuôn mặt vẫn cười vui vẻ. Giải thoát, giải thoát rồi?.

Content Protection by DMCA.com