Ma Tàu – Tác Giả Lihc

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Ngày cuối năm, cúng ông Táo, quây quần bên mâm cỗ cùng đám bạn, các bậc anh, cha chú …Nhấm nháp chén rượu cay nồng, cùng với mùi hương khói nghi ngút đặc trưng những ngày này, nghe mọi người hỏi han, kể lể đủ thứ nào là công việc, con cái, đất đai, phong thủy, số mệnh, vận số…
Nhiều chuyện nhưng nghe ông Cậu nói đến chuyện mấy cái miếu thờ nho nhỏ đất cát, vận số lại có cảm giác mông lung khó tả, trong ký ức tuổi thơ chỉ biết ở làng có nhiều cái miếu nho nhỏ, rải rác ở các chỗ heo hút, bụi rậm, hoặc gần cây thị, ở làng cũng có cây cái miếu nhỏ, lúc nào cũng hương khói nghi ngút sát gốc cây thị cổ thụ, nghe nói cái cây này cũng phải vài trăm tuổi, có khi đến cả ngàn tuổi. Những người hợp tuổi, hợp đất với cái gần đó thì ăn nên làm ra, những người đi qua, hoặc ở gần mà xung khắc thì bị ma theo, bệnh tật ốm đau, làm ăn lụn bại, vậy nên có nhiều gia đình thường hay mang hương hoa, thường xuyên quét dọn, cúng bái cái miếu đó, còn nếu xung khắc thì làm lễ giải hóa giải, nếu không được đi phải chuyển đi nơi khác.

Em thì em không mê tín, cũng không tâm linh, nhưng có những chuyện tận mắt chứng kiến, trải qua mà em không biết phải nói thế nào! Em có người họ hàng theo họ thì em gọi là Cô, nhưng em là con nuôi nên em gọi là Chị, trong đất nhà Chị có cái miếu, theo như mọi người nói cái miếu đó rất thiêng, nghe nói trước kia rất lâu có người Tàu chết ở đó. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nằm mềm nhũn ở chân miếu, chị đào cây xắn dây mọc leo lên cái miếu, ăn quả thắp hương trong miếu, nên mọi người nghĩ chị bị đau bụng có khi ngộ độc, mẹ bế chị vào nhà , nhờ người chạy sang nhà bên tìm thầy thuốc. Thầy đến thấy chị nôn mửa, nên nói chị bị đau bụng, cho chị uống thật nhiều nước ép chị nôn hết, sau đó uống canh gừng tươi, chị uống một lúc sau thì mê man, sau đó thì nói nhăng nói cuội, thi thoảng lại rú lên, người co giật, cười hà hà nghe rợn người, thấy chị nặng ông thầy thuốc tiêm cho chị 2 mũi để chị ngủ ngon. Sau chuyện đó là chuỗi ngày bi kịch, những chuyện khó tin kéo dài nhiều năm mà mọi người có cho rằng liên quan đến cái miếu đó, đến lúc gia đình bán hết đất đai, đi chỗ khác nhưng vẫn không tránh khỏi.

ngoi-nha-thue

Nói đến đoạn chị bị đau bụng tiêm thuốc ngủ mê man hơn 1 ngày, lúc tỉnh dậy chị kể: ” Lúc con ngủ con thấy, có một chú đứng cạnh cái miếu, cầm sợi dây sắn, trừng mắt nhìn con, chú ấy nhìn rất ghê”. Mẹ hỏi tiếp chú ấy nhìn như thế nào thì chị nói, chú ấy trẻ hơn bố, cứ đứng đó nhìn con. Bố nuôi thì chỉ cho rằng chị bị sốt nói mê sảng, nhưng mẹ bảo: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên mẹ ra góc vườn, dọn sạch dây leo trên miếu, quét tước sạch sẽ, mua hoa quả, trồng lại cây sắn dây, mẹ còn trồng thêm cây hoa giấy màu đỏ cạnh bên miếu.
Qua chuyện đó, chị bảo chị nhìn thấy cái chú ở cái miếu dựng cái nhà ở cây sung gần đó, thi thoảng ngồi câu cá, hay thổi sáo, chú ấy nói chú ấy thích sạch sẽ vì thế chị thường hay ra cái miếu quét dọn, trồng hoa mười giờ, những lúc ấy thì chú nhìn chị cười tươi, nói với bố thì bố không tin, bởi vì bố là lái xe bộ đội ở chiến trường trở về. Chị xinh lắm, chị hát hay, múa giỏi, mà lại khéo tay từ nấu cơm, lợn, gà, làm đồng đến làm thủ công chị làm rất giỏi, đến năm chị khoảng 16 tuổi thì bố nuôi bị ốm nặng, phải nằm viện rất lâu, gia đình rất lo lắng, chạy chữa hết cỡ nhưng bác sĩ bảo, bố bị ‘ áp xe gan’ bệnh này khó chữa, phải mổ, nhưng mổ xong rồi thì bác sĩ bảo bố không sống nổi, gia đình đưa bố về chuẩn bị tang lễ, mẹ, gia đình, chị gái khóc rất nhiều, bác sĩ bảo không chữa được thì mẹ nhờ thầy đến lễ, thắp nhang cầu khấn tổ tiên, ra cả cái miếu đó khấn vái. Thế rồi chuyện thần kỳ xảy ra, bố bệnh nằm mấy tháng ở nhà rồi tự lành bệnh khỏi, người khỏe mạnh bình thường. Đến bây giờ mỗi khi ông cởi trần thì vét sẹo hình chữ “L” dữ tợn, to, dài, nằm giữa bụng là dấu vết cho lúc bệnh nặng khi xưa.

Chị gái em càng lớn càng xinh, thân hình cân đối, tóc dài đen mượt, đôi mắt lóng lánh, dáng đi nhanh nhẹn, đặc biệt là nụ cười tươi khiến mọi người như tan chảy, lúc chị 18, 19 tuổi thì trai làng đến tán tỉnh rất đông, có cả mấy anh ở thành phố cũng xuống tán tỉnh nữa, thế rồi chị cũng chọn được người thích hợp, làm lễ ăn hỏi. Đêm đó chị nằm mơ, thấy hình dáng chú ở cái miếu đó mặt buồn, thi thoảng mấy ngày sau chị nhìn về phía cây sung góc vườn, chị lơ đãng thấy chú ngồi thổi sáo, mặt buồn rười rượi. Chị có kể cho bố mẹ nghe, bố thì không tin, nhưng mẹ vẫn ra cái miếu đó thắp hương, khấn vái. Lễ ăn hỏi vẫn diễn ra bình thường, nhưng đêm đó chị lại nằm mơ, nhưng chị không chắc rằng là mơ hay thực, chị kể đêm đó trời mưa, chị nằm ở cái rường cạnh cửa sổ, từ chỗ đó thẳng ra ao, và có nhìn thấy cây sung ở góc vườn bên kia. Chị nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng kêu tí tách của giọt mưa vào đám lá cây khô ngoài vườn, tiếng gió rít qua kẽ lá, rồi chị nghe tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa vào cái cửa sổ chị đang nằm gần đó, chị cũng hơi run run rồi chị cũng nghiêng người quay mặt mở cánh cửa đó, một tay cầm trên xong cửa, đập vào mắt chị là hình ảnh khuôn mặt chú thanh niên trẻ, mái tóc ướt nhẹp, đôi môi run lẩy bẩy, một tay nắm lấy mu bàn tay chị cầm trên song cửa sổ, chị kể lại rằng “lúc đó chị như chết lặng vì sợ và run”, chú ấy nắm tay chị và chăm chú nhìn chị, nhưng không biết chị lấy cảm đảm từ đâu và hét toáng lên. Bố, mẹ nghe tiếng hét thì chạy vào, chỉ thấy 1 cánh cửa đang lật bật vì gió thổi…
Bước ngoặt cuộc đời chị bắt đầu từ đây, thỉnh thoảng ngồi cạnh chị hỏi chị về chuyện trước kia, chị vẫn kể nhưng kèm lấy sự thở dài và buồn bã!

Sau hôm đó mỗi khi đi ngủ chị cảm thấy như mình nghe thấy tiếng bước chân giẫm chân đám cỏ khô ngoài vườn, khuôn mặt người đàn ông ướt nhẹp lại hiện lên trong suy nghĩ của chị, chị cảm thấy mất ăn mất ngủ. Chị bị ốm da bị vàng, tóc khô vào sơ, và đi tiểu đêm nhiều hơn đồng thời ban đêm bị bắt đầu nói mơ, nói nhảm, càng về sau nói nhảm càng nhiều, cả ban ngày lẫn ban đêm. Mẹ thấy vậy liền mời thấy thuốc, thầy cho uống thuốc nhưng không khỏi, bố là bộ đội xuất ngũ, không tin vào chuyện ma quỷ, đưa chị lên thành phố chụp chiếu, khám xét tổng quát, từ tim gan phổi thận, đến tâm thần, nhưng bác sĩ bảo mấy thứ đó không vấn đề gì, chị bị bệnh tâm lý nên sinh ra thế. Gia đình đưa chị về. Một hôm đêm gió mùa đông bắc, mẹ tỉnh giấc, sang phòng chị nhưng không thấy chị đâu, mẹ soi đèn pin đi tìm thì thấy chị đang ngồi nói chuyện bên cái miếu góc vườn, mẹ giật sững người, nhưng không nói gì, quay đầu về phòng ngủ. Sáng mai, bà đi xem bói thì thầy bói bảo đất cát có người hợp tuổi, hợp đất với chị, nó là “ma tàu” cần phải làm lễ, mời người ta đi, làm lễ cắt duyên âm. Bà mua đồ làm lễ, ra cầu ao rửa , thì bị gã gãy chân. Mẹ bị thế, chị bệnh càng nặng, bố nuôi chạy chữa mãi nhưng chị càng ngày càng yếu, càng hoang tưởng, lúc đầu bố nuôi không tin ma quỷ, nhưng về sau ông nghe lời mọi người khuyên, đi xem bói, mời thầy, ai cũng nói đất có người âm hợp với chị gái. Bố nuôi làm lễ giải, đồng thời chuyển sang nhà ngoại, đối diện nhà em, cũng sát bên nhà ông, bà ngoại em.

Chị sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà, em thường xuyên sang trò chuyện với chị, vào một ngày khoảng 8h tối, em đang ngồi cùng chị thì chị mắt long sòng sọc, sủa bọt mép, lại nói nhảm, nói hoang tưởng, kể đủ chuyện về toàn người mà em không biết, em hét lên gọi mẹ nuôi:” Chị H lại nói nhảm, mẹ nuôi chạy đến, mẹ đẻ em cũng thì dưới nhà em chạy lên” Chị cười khà khà nghe quái dị, dợn tóc gáy, vớ được cái gì là đập bể cái đó, đập bể cả bát hương trên ban thờ. Em với mẹ em ghì chị mãi mới kéo chị lại chiếc rường gần đó, em giữ chặt chị, mẹ em chạy đi tìm thầy thuốc, chị giãy dụa, hất lên hất xuống, được một lúc thì chị yên tĩnh như ngủ đi, em thở phào vừa quay mặt đi thì tự nhiên một cánh tay rét lạnh, tóm chặt lấy cổ tay em, em giật mình quay lại thì thấy đôi mắt rét lạnh, nhìn thằng vào mặt em, giọng khàn khàn :” Mày cút”, em gai sống lưng, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố trấn tĩnh ở đó, đợi mẹ tìm thầy thuốc đến. Đến giờ nhớ lại em vẫn rét run. Thầy thuốc đến, chị giẫy giụa rú lên:” Bọn mày chạy không thoát, ai cũng không cứu nổi bọn mày, ở đây không có gia đình tổ tiên mày che chở, cái bọn ở đây bị tao đuổi hết ra ngoài, khà khà khà…Ông thầy thuốc tiêm không nổi, ông sợ nên bỏ về, mẹ nuôi khóc lóc kêu chạy ngay mời cô Thanh thầy cúng đầu làng nhanh, mẹ em lại chạy đi tìm, bố nuôi hôm đó uống rượu ở nhà nội bên kia chưa về, chị đập phá, ném đồ, em chạy chạy thẳng ra cổng khóa cổng lại, đập phá ầm ĩ nhưng chỉ có ông ngoại, bà ngoại, họ hàng chạy lại xem, còn người ngoài không ai đến xem. Cô Thanh đến thì em và mở cổng, nhờ người giữ chặt chị giúp, cô khấn vái, thắp hương, rải gạo, muối, đốt giấy tiền, gõ chiêng leng keng, cô đến giường chỗ chị bị giữ lại, ngón tay chỉ giống mũi tiêm ở cổ Chị, chị giãy giụa, mắt long sòng sọc, miệng gầm gừ, nhe răng, sùi bọt mép, nhưng khi ngón tay cô Thanh chỉ ở cô chị, chị bắt đầu lơ đơ, người mềm đi, nhìn giống hệt cảnh người lúc phê thuốc phiện. Mọi người có cả đêm không ngủ, hôm sau, gia đình mời thầy làm lễ to, nhưng về sau chị vẫn thỉnh thoảng nói hoang tưởng. Ông ngoại em là y sĩ quân y bàn với bố nuôi em, ông không tin ma quỷ, bệnh thì phải chữa, bố nuôi đưa chị đi bệnh viện 3 tháng, khám xét đủ cả, nhưng bác sĩ bảo chị sức khỏe yếu, không có bệnh gì mà tim, gan, thận mặc dù môi khô, da vàng, đi tiểu đêm nhiều, ở viện mấy tháng chị vẫn thế, vẫn rú lên, thế là bố chuyển viện cho chị sang bệnh viện tâm thần điều trị, vài tháng vẫn không tiến triển, gia đình kiệt quệ kinh tế cho chị về nhà, đúng lúc đó anh trai, đi xuất khẩu lao động ở Malai lại báo tin anh bị thoái hóa đĩa đệm cột sống, anh bị bệnh không làm được phải về quê, bố nuôi em vì lo nghĩ tóc đen, biến thành tóc trắng, ông bắt đầu uống rượu rồi sinh bệnh, thế là cả nhà 4 người thành bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện, hết người này lại đến người khác, mọi người trong họ cố gắng gom góp giúp đỡ mãi.

Chị về nhà bên nhà ngoại ( do bên ngoại chỉ có cụ em và 2 người con gái, bà ngoại em lấy ông ngoại nên còn một căn nhà để cho mẹ nuôi em- em gái bà ngoại, vậy nên theo họ em gọi Cô, nhưng con nuôi gọi Chị). Gia đình về nhà cứ thi nhau ốm đau như vậy, lúc trước đám trai làng, thành phố thi nhau tán tỉnh, giờ thì vắng teo, cấm thấy ai đến. Bệnh của chị không nặng thêm nhưng sức khỏe yếu, chỉ làm những việc bình thường trong nhà, lúc bình thường chị vẫn trò chuyện vui vẻ. Nhoẵng cái qua thời gian, không khí gia đình chị u ám vì không ai kiếm ra tiền, tưởng trừng như rơi vào bế tắc tận cùng thì ông trời thương cho con đường sống, xã xét chế độ chất độc màu da cam, vì hoàn cảnh gia đình ốm đau thế, bố nuôi công tác ở vùng chiến trường bị ảnh hưởng, nên một nhà 3 người được hưởng lương ngân sách, tuy không nhiều, nhưng là sự cứu dỗi với hoàn cảnh gia đình như vậy.
Chị không lấy chồng, năm nay đã ngoài 40, tuy sức khỏe yếu nhưng thời gian khá dài mới bị hoang tưởng 1 lần, cuộc sống coi như yên ả. Hơn 4 năm trước bố nuôi trở mẹ bằng xe máy thì bị tai nạn giao thông, mẹ nuôi mất, nhưng bố nuôi lại không bị sao cả. Gia đình lo hậu sự, đi lễ bái, thì thầy bói bảo tất cả do ” ma tàu” khắc với chị em, mẹ mất coi như trả mạng cho bố nuôi bị bệnh không qua khỏi khi xưa, tất cả đều là nhân quả .

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com