NGÔI LÀNG CỦA QUỶ PHẦN 3 – Tác Giả Ngựa Tám Chân

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Truyện ngắn kinh dị Ngôi Làng Của Quỷ Phần Ba – Sáng tác Ngựa Tám Chân.
(không dành cho người yếu tim )
Chương Ba: Giải Ấn Ký Lời Nguyền ?( Kì I )
Hai người đi được một đoạn bỗng ông lão đứng khựng lại. Trưởng làng A Thiên thấy lạ, quay sang hỏi:
“Sao vậy Thầy, có chuyện gì không ổn à ?”
Ông Thầy pháp bèn đáp:
“Ta làm cái nghề này đến nay đã hơn mấy chục năm rồi, ta chưa từng nghĩ sẽ phải đối đầu với bọn ma quỷ nào mạnh đến như vậy như ở cái làng này. Nhà ngươi xem kìa, oán khí của làng cao ngút trời gần như nuốt luôn cả làng vậy. Chỉ còn lại đình làng là cái oán khí kia không thể nào lấn áp được vì đó là nơi thiêng nhất của làng mà thôi, hơ hơ hơ……..”
Giọng thở dài của ông Thầy hắc ra như dự báo trước rằng cái đại hoạ này của làng là không thể tránh khỏi.
“ Thôi, giờ cũng chưa nói được chi hết ? Hai chúng ta nhanh chóng vào trong làng thôi kẻo trời tắt nắng là cả ta và anh đều khó giữ được tính mạng mình đấy” – giọng ông Thầy cất lên.

dong-song

Trưởng làng A Thiên gật đầu đáp:
“ Dạ, con mời Thầy ạ”
Nói đoạn, hai người cùng nhau bước tiếp những bước chân nặng nề đi vào trong làng. Vừa đi ông Thầy pháp vừa lặng lẽ rút trong túi nải của mình ra vô số là vàng mãi, gạo muối rải xung quanh khắp cả làng. Một màu tang thương chết chóc hiện lên rõ mồn một giữa cái nắng gắt đang chói chang trên đỉnh đầu.
Đi được một quãng khá xa, như nhận ra điều gì đó khác thường ông Thầy pháp đứng phắt lại đưa tay lên bấm độn.
“ Uhm,…… thì ra là như vậy, nếu đã có khói ất tất sẽ có lửa. Những gì nhà ngươi nên trả ngươi bắt buộc phải trả thôi”
Trưởng làng A Thiên nghe ông Thầy nói vậy còn đang ngơ ngác đứng đờ người ra đấy như chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Thầy quay sang bảo:
“ Anh cầm lấy cái túi nải này của ta rồi đi vào trong làng trước đi, vừa đi vừa rắc gạo muối rải vàng mã khắp nơi nghe chưa. Còn nữa trong tay nải có 3 loại bùa 1 lá vàng, 1 lá đỏ, 1 lá xanh. Anh bắt buộc phải dáng 3 loại bùa đó vào ba nơi lần lượt là nhà dân, miếu cô hồn và đình làng trước khi trời tối. Cấm tuyệt đối dân làng ló mặt ra đường tối nay nghe chưa, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đấy. Còn bây giờ ta có việc gấp phải đi, hoàng hôn xuống ta sẽ trở về đình làng cứ đợi ở đấy. Nhớ cho kĩ những gì ta nói đấy, sai một ly là không những ta và anh mà cả làng này sẽ đi một dặm đấy’’
Trưởng làng A Thiên gật đầu, “ Thầy cứ yên tâm đây là chuyện của cả làng con sẽ cố gắng hết sức mình”.
“Được, ta đi đây”
Nói đoạn, ông Thầy pháp rẽ sang một hướng khác. Nhìn theo hướng ông, trưởng làng nhiều lần vừa bất ngờ vừa sợ vì đôi chân của ông Thầy giờ đây hầu như không chạm đất cứ lướt lướt như bay vậy. Đứng ngây người một lúc khá lâu, bất chợt cơn gió trưa hè thổi ngang làm trưởng làng bất giác bừng tỉnh
“ Nguy, làm theo lời thầy không kẻo muộn mất”

Nói đoạn, trưởng làng A Thiên cất bước đi tiếp tiến thẳng vào làng. Còn riêng Thầy pháp kia sau khi tách ra ông cứ đi cứ đi, đi đến cây đa của làng bất giác ông cảm thấy lành lành người rồi chuyện gì không hiểu hai cây tre quanh đó bỗng cụp xuống chắn ngang đường làm ông khựng lại. Phía sau cây đa xuất hiện một bóng người lúc mờ lúc toả nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra đó là dáng vóc của một người phụ nữ.
“Ma nữ, đến đường của ta ngươi cũng dám chặng nhà ngươi muốn hồn bay phách lạc hay chăng?”- giọng của ông Thầy giận dữ vang lên. Con nữ quỷ vẫn đứng đó nhìn ông chằm chằm một lúc khá lâu rồi bất chợt nó phá lên cười sằng sặc
“ hahahahahahahaha…………….” Giọng con nữ quỷ cất lên nghe như nghẹn ngang trong cuốn họng
“Tao xuất hiện trước mặt mày là để nói cho mày biết là mày nên biến đi đừng có nhúng tay vào sâu quá, đây là chuyện của tao của chồng con tao với cái làng này. Nếu mày cương thì mày sẽ trả giá rất đắt đấy thằng chó”
Rồi hình bóng con nữ quỷ phía sau gốc đa từ từ mờ dần mờ dần vang vọng đâu đó tiếng hát ru con “À ơi,…dí dầu….” nghe sầu thê lương. Rồi hai cây tre chắn ngang đường lúc nảy bỗng bật phắt lên thẳng đứng như lúc đầu. Ông Thầy pháp chỉ thở dài một tiếng rồi lẳng lặng đi tiếp….

Lão Tư Sửu đang ngồi uống trà trước hiên nhà, hai đứa con lão đang chơi ngoài sân, bà vợ thì lăng xăn trong bếp. Bỗng lão đứng dậy từ ngoài cổng một ông già tóc đã bạt phơ râu dài tận ngực đang tiến vào. Cứ ngỡ là ăn xin làng khác đến Tư Sửu định bụng cho tay vào túi tiền thì ông già kia cất giọng chậm rải
“Chào gia chủ, ta đây là người xem phong thuỷ tướng số vận may nhưng do bản tính của ta thích đi đây đi đó nên không chịu ở yên một chỗ cứ đi lang thang vui thú điềm nhiên. Nay đi ngang qua nhà gia chủ thấy có chút khí sắc nên muốn vào xem thử nhưng lão đây không biết ý gia chủ thế nào ạ?”.
Tư Sửu ngẫm nghĩ một lúc trong bụng “cũng hay, lâu nay ít khi nào ta đi chùa chiền, thầy bùa, thầy pháp bỗng dưng nay tự họ tìm đến thôi thì cứ xem thử ra sao”. Lão tằng hắng vài ba cái rồi nói với ông lão
“Ấy chà, được vậy thì quý quá thế lão xem cho gia phả ta một quẻ nhá bao nhiêu tiền ta cũng trả”
Nói đoạn, Tư Sửu mời ông lão vào nhà vừa uống trà vừa xem quẻ.
“Thế bắt đầu được chưa cụ”- Tư Sửu hỏi ?. Ông lão hớp một ngụm trà rồi ậm ừ “gia chủ đợi ta một chút”
Ông lão cho tay vào túi lấy ra bốn đồng bạc hai đen hai trắng tung lên cao rồi để cho bốn đồng bạc tự do rơi xuống bàn. Nhìn bốn đồng bạc nằm trên bàn Tư Sửu còn ngẫm nghĩ không hiểu ý nghĩa của nó là gì thì bỗng ông lão cất giọng làm cắt ngang lối suy nghĩ của ông
“Ái chà, gia phả của gia chủ cũng kha khá đấy chứ đến đời gia chủ thì càng phất lên từ bốn năm trước nói chính xác là vào ngày 24 tháng 4 năm Tỵ âm lịch đúng không thưa ngài”
Nghe đến đấy bỗng Tư Sửu toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh
“Thầy thầy đoán hay thật đấy như là Khương Tử Nha vậy. Đúng là từ cái ngày ấy mà tôi khắm khá lên đấy thưa thầy, thầy cao tay thật chuyện vậy mà cũng đoán ra được tôi đây thật khâm phục khâm phục”. Ông thầy uống thêm một ngụm trà rồi cười nói
“Gia chủ không cần quá lời, tôi đây làm sao dám so sánh với Khương thượng, người ta ở cõi trên còn tôi lang thang ở dưới này cơ mà….”
Bỗng ly trà ông thầy đang cầm tự dưng rơi xuống bàn làm ướt hết cả bốn đồng bạc.
“Ấy không sao để tôi lau ướt hết cả rồi”. Ông thầy giơ bàn tay lên cao “khoan”, rồi thầy nhìn chăm chăm vào bốn đồng bạc bị ướt nước mặt thầy điếng lại rồi thở dài. Tư Sửu đứng đó nhìn ông thầy một lúc rồi hỏi
“Sao vậy Thầy, có chuyện gì không ổn hay chăng mà sao nhìn thầy đăm chiêu quá vậy”
Ông thầy ngồi nhìn bốn đồng bạc một lúc rồi ngẫn mặt từ từ lên nhìn Tư Sửu rồi ông thầy phá lên cười sặc sụa
“ hahahahahahahaha……… Từ bây giờ nhà ngươi gia đình ngươi phải trả lại những gì của ngày 24-4 Ất Tỵ năm đó….hahahaha…….”
Tư Sửu nghe vậy bỗng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng lạnh ngắt làm lão giật mình một cái. Rồi giọng lão quát lớn
“Tên già kia ngươi đừng có mở mồm mở mép ăn nói bậy bạ ngươi định trù yểm cả gia đình ta à”
Ông thầy ngồi đó giờ mới từ từ đứng dậy đôi mắt ông lạnh ngắt nhìn thẳng vào Tư Sửu
“Thế ông không nhớ vào cái ngày đó bốn năm trước ông đã gây nghiệp gì à. Tôi nói cho ông biết không chỉ ông mà cả dòng tộc ông phải lần lượt trả nghiệp thay ông đó Tư Sửu à nhưng có điều ông lại là người trả sau cùng sau cùng……”
Lão Tư Sửu mặt bừng bừng khí sắc vớ vội bình trà trên bàn giơ lên ném thẳng vào ông thầy
“Chết con mẹ mày đi cái đồ giả thần giả thánh”. Nhưng xoảng một tiếng khiến Tư Sửu đứng đấy lạnh hết cả người rõ ràng là cái bình trà ấy bay thẳng đến tên thầy kia sao lại nghe một tiếng xoảng đinh tai như vậy. Nhìn lại thấy cái bình trà vỡ tan nát bên tường nhà phía sau ông thầy cả người của Tư Sửu run bần bật mồ hôi mồ kê tuôn chảy xối xả. Nhìn lại ông thấy lão ta mờ dần mờ dần hoá thành một làn gió bay mất
“ Ác giả ác báo
Nghiệp trước nghiệp sau
Lao đao gian khổ
Trả nghiệp cho mau…
Trả nghiệp…
Trả nghiệp…
Cho mau…
Cho mau…”
Nghe xong bốn câu thơ của tên thầy kia để lại Tư Sửu bỗng ngồi bệt xuống mặt rầu rỉ đăm chiêu nhìn xa xăm. Trước mặt ông cái bình trà vỡ tan nằm đấy, trên bàn nước trà đậm quện lấy bốn đồng bạc nhỏ từng giọt từng giọt bồm bộp bồm bộp xuống nền nhà.

Quay trở lại phía trưởng làng A Thiên, về đến trong làng ông nhanh chóng tập hợp dân làng trình bày mọi việc xong xuôi đâu đó ông cùng với dân làng gấp rút làm theo những gì ông Thầy pháp đã nói. Mọi việc hoàn thành xong cũng là lúc ánh nhật nguyệt buông thõng rớt dần dần trên sườn núi phía xa xa.
Trưởng làng A Thiên đứng trước đình làng chắp tay sau lưng đi qua đi lại cùng với người dân mà trong làng bất an:
-“Quái lạ, sao Thầy đi lâu như vậy trời sắp tối rồi mà vẫn chưa quay về làng không biết có chuyện chẳng lành gì không nữa hay là có khi nào lão ta không biết đường vào trong làng nên lạc đường mất rồi cũng chẳng nên”
-“ Ta sống đến từng tuổi này mà bị lạc đường trong cái ngôi làng nhỏ này của nhà ngươi sao A Thiên”, một giọng nói cất lên trong bóng đêm rồi từ phía xa xa trong những khoảng tối lặng một bóng người gầy gò già nua hiện ra trước mặt trưởng làng. Trưởng làng A Thiên mừng rỡ vội chạy lại phía ông Thầy pháp mà rằng:
– “Sao Thầy đi lâu quá vậy, con đứng đợi thầy mà sốt cả ruột. À mà Thầy có thể đọc được suy nghĩ của con khi nãy ắt hẳn thầy cũng cao tay ấn nhỉ”
Ông Thầy pháp nghe vậy bèn đi thẳng vào trong đình làng, vừa đi vừa cười
– “Hahahaha…. xem ra trưởng làng nhà ngươi cũng biết chút nịn nọt ấy phỏng”
– “ Dạ con đâu dám xin Thầy lượng thứ cho”. Trưởng làng chắp tay trước ngực nói, nghe vậy ông Thầy phá lên cười một tràng dài rồi phẩy phẩy cái vạt áo của thầy pháp
– “ Thôi thôi bỏ đi, dù sao các người chỉ là phàm phu tục tử không thể nhìn thấu thiên cơ trách móc các người ta cũng chẳng được chi phỏng, còn bây giờ ta phải bắt tay vào việc chính thôi”
– “ Dạ, mọi việc làng con xin nghe theo sắp xếp của Thầy ạ”. Trưởng làng A Thiên đáp, bỗng ông Thầy quay sang hỏi:
– “ Thế dân làng tập trung hết ở đây sao phỏng”. Trưởng làng đáp:
– “ Dạ, đúng vậy thưa Thầy”
Ông Thầy vừa vuốt vuốt bộ râu trắng dài óng ả của mình vừa đi qua đi lại trước mặt dân làng rồi bỗng ông đứng nghiêm nghị hẳn
-“ Mọi người nghe đây, ai mang tuổi Dần, Thìn, Dậu, Tuất nếu muốn cứu cái làng này thì bước ra. Còn nữa ai mang tuổi Tý, Ngọ, Thân cũng bước ra. Còn lại mọi người cứ về nhà khoá chặt cửa ngồi giữa gian nhà chính thắp hương cầu khấn tổ tiên ơn trên phù hộ và nhớ là phải giữ im lặng tuyệt đối dù có nghe thấy gì cũng không được la, nhìn thấy gì cũng không được hét, đặc biệt nhà nào có trẻ nhỏ phải cố gắng đừng để nó khóc. Nhớ chưa, nhớ cho kĩ đó.”
Dân làng đứng đấy nhìn nhau không ai bảo ai một câu nào rồi lại nhìn ông Thầy Pháp gật gật đầu rồi không ai bảo ai ai về nhà nấy chỉ còn lại mấy thanh niên được chọn ở lại. Chắc họ cũng hiểu chuyện gì đang đến với cái làng này
Đợi mọi người đi hết một lúc khá lâu ông Thầy dõng dạc nói với đám thanh niên ở lại.
-“ Ai tuổi Tý ở lại trong đình khoá chặt cửa đình cầm lá bùa màu xanh của ta giao cho trên tay ngồi thiền xung quanh vẽ mọt vòng phấn xanh đã được thi pháp này trước mặt thắp một ngọn nến ngoài vòng tròn, nhớ kĩ không được để nến tắt thấy nến cháy sắp hết phải thay ngay. Trên điện thờ thắp hương, đèn, nến cho thật sáng toả. Sau đó thì ngồi thành hình ngôi sao những người còn lại ngồi vào tâm sao, phải trụ được đến lúc gà gáy, nghe gì bên ngoài cũng tuyệt không mở cửa nhớ chữa”.
-“ Ai tuổi Ngọ đi vào trong miếu cô hồn của làng trên tay cũng cầm lá bùa của ta nhưng là màu đỏ. Vào trong đấy hai người nào gan dạ nhất đứng canh trước cửa lấy lá bùa ta đưa dáng trước ngực đứng nghiêm chỉnh oai phong tạo ra khí thế xung thiên ngất trời. Còn lại đi vào trong miếu ngồi thành vòng tròn trước bàn thờ trước mặt đốt nến xung quanh vẽ phấn đỏ đã thi pháp. Nhưng có điều không thắp sáng miếu thờ như đình làng được trên bàn thờ thổi tắt hết nhan, đèn. Ráng trụ vững đến khi trời sáng. Hai người đứng ngoài cửa nếu thấy lá bùa trước ngực mình rớt ra hoặc bốc cháy phải lao vào miếu ngay khoá chặt cửa ngồi vào vòng tròn đã được tạo sẵn thắp nến lên rồi trụ vững. Nếu thấy trên bàn thờ tự dưng nhan đèn toả sáng hà hà nếu không muốn chết thi phá cửa chạy ngay, trong tay vẫn cầm lá bùa đỏ nhớ đừng có chạy chung mà mỗi người một hướng. Riêng hai người gác cửa miếu ta sẽ đưa thêm một lá bùa nữa nếu như gặp chuyện không may”
“Ai tuổi Thân cầm lá bùa vàng của ta và một bó đuốc đã được thi pháp đi vòng quanh làng từ đầu làng đến cuối làng, chia thành nhiều tốp mà đi mỗi tốp khoảng mười người. Nhiệm vụ của người mang tuổi Thân là phải bảo vệ dân làng, bảo vệ mọi người. Dù cho có bất cứ chuyện quái dị nào xảy ra đi chăng nữa cũng không được run sợ không được bỏ chạy mà phải hiên ngang đối mặt như vậy vong hồn vắt vưỡng nó sẽ ngỡ các anh là lính âm đi tuần và ngược lại thì các anh hiểu chuyện gì sẽ đến với mình rồi đấy”
-“ Còn lại sẽ cùng ta và trưởng làng đúng giờ Tý đêm nay sẽ đến dòng sông lạnh lẽo kia mà làm một cuộc phiêu lưu hấp dẫn hahahaha…..”
Đám thanh niên đứng đấy dạ vâng lời Thầy rồi giải tán mỗi người mỗi việc để cứu cái làng Thiên Ân này. Ông thầy pháp lặng lẽ u buồn mặt đâm chiêu cùng trưởng làng đi vào trong đình làng chờ đợi, vừa đi trưởng làng A Thiên vừa nói trong bụng
– “Đi đối đầu với ma quỷ mà làm như đi du lịch vậy chớ mà hấp với dẫn, mẹ kiếp nó phen này chết con cụ già này rồi….”
Ông Thầy đi kế bên hình như đọc được suy nghĩ của A Thiên nhưng chỉ lẳng lặng cười nhẹ.

Như đã định mọi việc mà ông Thầy giao cho đám thanh niên và dân làng đã đâu vào đấy. Ông Thầy pháp tiến ra nhìn lên bầu trời trăng đang toả vằng vặc trên đỉnh đầu, lão nhẹ vuốt râu khẽ nói
– “ Sầu đau, sầu khổ vẫn cứ sầu
Giải đau, giải khỗ cũng thêm sầu”
“ hơi hơi…..”
Một tiếng thở dài hắc ra quay lưng lại ông Thầy bảo “ Đi thôi đến giờ rồi”. Thế là cả trưởng làng cùng đám trai làng nhìn nhau không ai bảo ai mà bám theo hướng lão Thầy pháp tiến thẳng ra dòng sông lạnh lẽo kia, hình như ai cũng hiểu chuyến đi này khó mà quay về. Trong bóng đêm u ám kia, đoàn người khuất dần xa xa ở đâu đó trong sâu thẳm vang vọng lại tiếng quạ lẫn tiếng chim cứu nghe đến não lòng
“ Quạ quạ quạ….. éc éc éc cú quạ éc éc cú cú éc éc quạ quạ quạ………”

Trong cái bóng đêm dày đặc đen kịt ấy cả đoàn người họ đang đứng đấy, đứng trước cái dòng sông oan nghiệt kia. Lão Thầy Pháp kêu đám trai làng mang tuổi Dần, Thìn, Dậu, Tuất chia ra thành ba tốp, hai tốp đứng thành hình ngôi sao tám cánh và hình tròn, tốp còn lại gồm bốn người đứng thành hình chữ nhật mặt đối diện với hai tốp kia lưng đối lưng với nhau, ỡ giữa hình chữ nhật ấy Thầy pháp bày ra một cái đàn lễ long trọng bao gồm nhan, đèn, hoa quả, nến, vàng bạc, kiếm gỗ,…… Sau đó ông Thầy khoác lên mình chiếc áo thầy pháp màu đen tuyền trước ngực và sau lưng thêu những hình thù quái dị rồi bước vào đứng giữa đàn lễ. Riêng Trưởng làng được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là cầm một ngọn đèn của ông Thầy đưa ngồi vào giữa ngôi sao tám cánh và tuyệt đối không được để đèn tắt dù có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi đâu đó Thầy đốt nến thắp ba nén hương lên rồi cầm thanh kiếm gỗ tay bắt ấn đưa trước mặt lầm rầm khấn vái. Đang khấn bỗng Thầy mở mắt ra, đôi mắt long lên sòng sọc những vết gân đen rồi bỗng dưng từ miệng Thầy vang vọng lên một bài thơ….
“Năm xưa phiêu lạc nhân gian
Tìm được bến đỗ gian nan cả đời
Cớ sao bến đỗ phiêu dời
Mưu sâu kế nhục tội đời lầm than
Nhận ra đã quá muộn màng
Còn đâu chi nữa lang thang kiếp người
Vì đâu mà phải hận đời
Còn đâu chi nữa một giời oan gia
Thôi thì xin hãy theo ta
Thăng thiên Nhật Nguyệt thứ tha lỗi lầm.”
Dứt câu, Thầy chỉ thẳng kiếm gỗ xuống mặt nước một luồng ánh sáng vàng chói loá chạy từ cán kiếm đến lữa kiếm rồi phi thẳng xuống mặt nước, bỗng một tiếng hét vang lên…
“ Á á á á á á á á á………”, tiếp đến là tiếng gầm gừ đáng sợ phát ra…
“ Hừ hừ hừ hừ…….” , tiếp đó là tiếng trẻ con khóc thúc thít hoà lẫn trong tiếng cười của con nít vọng từ dưới sông lên mà nghe lạnh cả người…
“Hu hu hu hu hu….”
“Hí hí hí hí hí hí……”
“Hu hu hu hu……..”
“Hí hí hí hí hí hí…..”
Rồi từ đâu đó trên bầu trời mây đen kéo đến che lấp cả ánh trăng đêm, gió ở hai bên cánh rừng bắt đầu gào lên rít qua từng khẽ lá nghe lạnh cả tai. Cũng ở đâu không biết tiếng chim quạ, tiếng cú heo lẫn trong tiếng gió bay đến vang vọng ở chỗ đàn lễ. Mọi người ở đấy ai nấy đều sợ xanh cả mặt, sống lưng như có một luồng điện mang điện tích âm cực mạnh chạy dọc từ dưới lên khiến họ nhiều lúc đứng đấy mà run lên bần bật. Duy chỉ có ông Thầy pháp và trưởng làng A Thiên là giữ được bình tĩnh, hai người họ nhìn nhau mà chẳng nói nên câu nào ắt họ cũng hiểu chuyện gì đang đến. Được một lúc, bỗng gió ngừng hẳn tiếng những con chim ma ấy cũng lặng theo im bặt trả lại một không gian im lặng đến đáng sợ, và rồi một giọng cười man rợ cất lên…
“ Hì há há há há há….”
Từ dưới sông mặt nước bắt đầu chao đảo nước cuộn lên òng ọc, bỗng bùm một tiếng nước sông văng ra tứ phía tạt hẳn vào cái bàn lễ của ông Thầy, những người ở đấy cũng bị nước sông làm ướt hết cả người lạnh thấu cả xương. Mọi người còn đang trấn tĩnh thì trước mặt họ một gia đình quỷ xuất hiện một nữ quỷ, một con quỷ chúa và hai con quỷ vong nhi một nam một nữ, cặp mắt của chúng đỏ rực miệng và tay với những cặp răng nanh và những móng vuốt nhọn hoắt đen sì sì đang lơ lửng giữa dòng sông. Giọng con quỷ chúa ngà ngà âm u lạnh lẽo nghe như từ cõi xa xăm vọng về cất lên…
“ Há há há há….. Để ta xem tên Thầy pháp nhà ngươi đạo hạnh đến đâu mà dám nhúng tay vào việc của bọn ta…. Há há há há…..”
“ Hé hé hé hé….. Lần trước gặp ta ta đã bảo nhà ngươi đừng có nhúng tay vào mà nhà ngươi không nghe vậy để hôm nay ta xem thử tim của nhà ngươi có màu chi chăng ?…. Hé hé hé hé….” – giọng con nữ quỷ vang vọng cất lên.
Ông Thầy đứng đấy nghe thấy vậy bèn chỉ thẳng kiếm vào bọn chúng mà quát lớn:
“ To gan, láo xược, các ngươi biết nghiệp các ngươi gây ra nặng lắm không còn không mau buông tay chịu trói cùng ta về âm giới nhận tội. Tuy dân làng có tội nhưng các ngươi giết người vô số cũng là tạo nghiệp. Quay đầu là bờ hãy buông bỏ mà theo ta về gặp Diêm La Vương nhận tội biết đâu Ngài thương tình giảm nhẹ hình phạt cho các ngươi được đầu thai chuyển thế bằng không các ngươi sẽ bị rơi vào ngạ quỷ mãi mãi không được siêu sinh”
“ Há há há há….. Đừng có mơ mà ta chịu khuất phục dưới tay nhà ngươi…. Há há há há….”- giọng ồm ồm của tên quỷ chúa lại một lần nữa vang lên.
“ Được thế bọn quỷ các ngươi đừng trách ta”.
Nói đoạn Thầy cấm phập thanh kiếm xuống đất “Âm lôi khai”, một luồng điện sáng chói xanh lè ngoằng ngoèa uốn lượn trên mặt đất lao thẳng xuống dòng sông luồng trên mặt nước tạo ra vô số luồng điện khác đâm thẳng từ dưới lên chỗ bọn quỷ kia đang lơ lửng làm bọn chúng trở tay không kịp mà chao đảo. Tiếp đến Thầy dùng tay phải bắt ấn trước ngực mắt nhắm lại độ khoảng vài hơi thở Thầy mở mắt ra vung tay đang bắt ấn về phía những người tạo thành vòng tròn lúc đầu, ngay lập tức những người bọn họ cơ thể phát quang một cách kì lạ một đường thẳng màu vàng chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu của họ nối với nhau thành một vòng tròn vàng óng sáng lấp lánh xuất ra bay thẳng về phía bọn quỹ dữ. Cái vòng vàng cứ phi vun vút về phía bọn quỷ độ còn khoảng gang tay cái vòng vàng bỗng phi uốn thẳng lên cao lơ lửng trên đầu bọn quỷ, ngay lập tức chiếc vòng phát ra những luồng sáng vàng cực mạnh chiếu thẳng xuống bọn quỷ, phần thân vòng ánh sáng màu vàng cứ nhấp nháy liên tục từ từ từ từ hạ xuống như muốn nhốt bọn quỷ lại.
Nhận ra điều không ổn, con chúa quỷ mở toạc hai bàn tay ra một luồng khí đen dày đặc ôm trọn lấy hai bàn tay của nó bất giác nó giơ thẳng hai bàn tay ấy lên cao miệng vẫn phát ra những nụ cười ớn lạnh.
“Ha ha ha ha…. Giỏi giỏi… Để ta xem dương khí của nhà ngươi mạnh hơn hay âm khí của ta nặng hơn…. ha ha ha ha….’’
Thế là từ hai bàn tay của hắn khí đen toả ra ngun ngắt phi thẳng lên cái vòng vàng của lão Thầy pháp, ông Thầy thấy vậy bèn bắt ấn trước ngực miệng đọc chú sau đó chỉ thẳng hai ngón tay về phía cái vòng, mồi lần như vậy cái vòng lại sáng rực lên như được tăng thêm sức mạnh.
“Hôm nay nhất định ta phải nhốt được bọn quỷ các ngươi” – tiếng ông Thầy đanh thép vang lên
Về phía chúa quỷ hắn cũng không phải tầm thường hai tay hắn cứ khuỵ xuống rồi lại đẩy lên liên tục, có khi hắn ta vận sức dùng cả một tay, mỗi lần như vậy khí đen ở bàn tay của hắn toả ra nhiều hơn dày đặc hơn, và cứ mỗi lần như vậy cái vòng vàng của ông Thầy lại bị đẩy ngược lên chao đảo.
“Muốn nhốt bọn ta à để ta cho nhà ngươi xem… nhốt này….nhốt này…..”- giọng âm u giận dữ của chúa quỷ cất lên.
Cứ mỗi lần “nhốt này…nhốt này” của tên chúa quỷ là mỗi lần cái vòng vàng ấy bị hất ngược lên chao đảo, ông Thầy đứng đấy cũng không phải dạng vừa mỗi lần chiếc vòng rung động ông lại đọc chú chỉ tay về phía nó lập tức nó lại phi hạ xuống trở lại. Hai bên đấu nhau giằng co quyết liệt phía bên ngoài gió cũng rít lên từng hồi mây đen bao lấy dày đặc sấm chớp vang vọng khắp nơi, mặt sông nước văng lên tung toé và lẫn đâu đó tiếng những con chim ma vẫn kêu lên “eng éc” từng hồi. Trưởng làng và những người ở đấy chứng kiến cảnh tượng hỗn độn ai nấy đều sợ xanh cả mặt không còn giọt máu nói cũng không dám nói, thở cũng không dám thở mạnh, người thì cứ như bị tạt nước lạnh vào cứ run lên cầm cập như cầy sấy, đứng cũng chả vững, hầu như ai cũng hiểu được cơ thể mình đang có thứ gì chạy qua đó là một luồng điện cực âm đang xâu xé cơ thể của họ, cả trưởng làng nhiều lúc sợ mà suýt chút nữa làm đỗ chiếc đèn Thầy giao cho.
Hai bên cứ đấu nhau ngang tài ngang sức mãi bỗng một giọng nói âm u trong trẻo cất lên…
“Để thiếp giúp chàng một tay”
Nói đoạn nữ quỷ phất tay một cái vô số móng vuốt đen sì sắt nhọn lao vun vút về phía ông Thầy ma sát với gió tạo ra những âm thanh ghê rợn. Thấy nguy, ông Thầy dùng tay còn lại bất ấn mồm lại đọc chú chỉ thẳng về hình ngôi sao tám cánh do dân làng tạo thành hét lớn “ Bát Thiên sao La xuất”, lập tức như khi nảy cơ thể họ cũng phát quang một cách kì lạ hình một ngôi sao vàng tám cánh bay ra phi thẳng đến hai ngón tay của Thầy pháp tâm của ngôi sao được Thầy giữ lấy trên hai ngón tay của mình, bất giác Thầy quay lại chỉ thẳng tay ấy về phía những cái móng vuốt của nữ quỷ đang lao đến bỗng ngôi sôi vàng tám cánh bắt đầu quay đều quay đều trên hai ngón tay của Thầy và mỗi cánh của ngôi sao xuất ra những vết sáng vàng lao thẳng đến đối chọi với những móng vuốt sắt nhọn của nữ quỷ, cứ mỗi lần móng vuốt đen sì của nữ quỷ lao đến lại mỗi lần ngôi sao tám cánh của Thầy lại quay đều. Cứ như thế hai bên đối chọi giằng co quyết liệt khá lâu, do một mình mà đối đầu với hai con quỷ dữ nên Thầy đã thấm mệt mồ hôi mồ kê từ trên trán chảy ra xối xả, vòng Phục hổ và Sao Thiên La của thầy cũng yếu đi khá nhiều nhưng ông Thầy vẫn đứng đấy cố gượng. Phía đối diện bọn quỹ cũng vậy ma lực, âm lực cũng suy yếu móng vuốt và khí âm cũng không còn mạnh như lúc đầu. Biết không thể cầm cự lâu ông Thầy quyết một phen sống chết với bọn chúng, nghĩ sao làm vậy Thầy đứng nghiêm người mắt toả ra một vầng sáng vàng nhìn về phía bốn người đứng bên đàn lễ Thầy nói không cần hộ pháp cho ta mau nhốt bọn chúng lại “ Tứ Nhật Ngữ áng vong trận nhốt”, vừa dứt câu Thầy khuỵa gối tay chống xuống đất mắt nhắm nghiền lại vì mệt. Sau khi thầy khai trận bốn luồng sáng vàng từ trong bốn người đang đứng ở đàn lễ xuất ra lao thẳng như chớp về phía lũ quỷ, còn chưa kịp trở tay thì trận pháp đã bao quanh lũ quỷ trận pháp nhìn rất quái lạ chỉ là một hình chữ nhật vàng chói bao lấy lũ quỹ. Nghĩ là đơn giản nữ quỷ và chúa quỷ tìm cách phá trận nhưng cứ mỗi lần đến gần đường thẳng vàng của trận bọn chúng lại bị đẩy ngược vào tâm trận tiếp đó là những luồng sấm sét cực mạnh phát ra từ bốn góc hình chữ nhật đánh thẳng vào bọn chúng và cứ mỗi lần bọn quỹ phá trận là trận pháp nhỏ lại nhỏ lại như chờ đợi thời cơ để trói chặt bọn chúng. Phá trận mãi mà không được tên chúa quỷ cất cái giọng ồm ồm về phía lão Thầy.
“ Hay… hay lắm… hay…. nhưng ngươi cũng biết mỗi trận pháp đều duy trì được bởi pháp lực của thầy pháp, bây giờ pháp lực của nhà ngươi sắp cạn mà cái Tứ Nhật Ngữ áng vong trận này phải được ngươi duy trì trực tiếp bọn ta sẽ không phá trận mà sẽ ở đây xem nhà ngươi duy trì được bao lâu cho dù ngươi trụ được đến khi trời sáng thì ánh Nhật cũng không thể giết chết bọn ta đâu”
“Ha ha ha ha….”
Nghe thấy vậy, Thầy ngồi đấy thi pháp mồ hôi tuôn lả chả sức bắt đầu cạn dần nhưng vẫn cố nói, một giọng nói uy nghiêm.
“ Hỗn xược, lũ quỷ chúng bay hại biết bao nhiêu người mà giờ đay còn ngông cuồng ư. Hôm nay đạo sĩ như ta sẽ thay trời hành đạo”
Tuy rằng mạnh miệng trước bọn chúng như vậy nhưng Thầy cũng hiểu mình không thể cầm cự cái “Tứ Nhật Ngữ án vong trận này được lâu nữa” phải kết thúc với chút sức lực còn lại, nghĩ sao làm vậy Thầy bắt ấn một lần nữa miệng vẫn đọc chú xong Thầy vận hết sức thi pháp. Từ bốn góc của trận pháp từ từ hiện ra bốn chữ Hán vàng chói đánh thẳng vào bọn chúng. Bị nhốt trong trận ma pháp đã giảm bây giờ còn chịu những trận đòn như thế khiến hai tên quỷ nhiều lần tránh đòn không kịp đau đớn gào thét. Tưởng chừng dùng hết sức còn lại thi triển tâm trận sẽ hạ được chúng nhưng ông Thầy đã lầm, suốt cuộc chiến ông đã không để ý rằng hai đứa bé quỷ vong nhi đã quan sát trận đồ mà ông bày ra từ đầu cho đến bây giờ, bất giác giọng hai con quỷ nhi cất lên the thé.
“Cha ơi, mẹ ơi, tên Trưởng làng tên Trưởng làng…. hí hí hí hí…..’’
Nghe thấy thế, nữ quỷ nhìn Trưởng làng A Thiên, ông đang cầm ngọn đèn Thầy giao cho ngồi ngay ngắn trong “ Bát Thiên sao La ” được thanh niên làng tạo ra lúc đầu. Như biết được điều chi chăng, nữ quỷ mắt sáng đỏ rực hẳn lên hay tay cong lại gồng mình từ hai con mắt đang đỏ rực như muốn nuốt chửng màn đêm kia hai ngọn lửa đỏ chói lập loè bay ra lao nhanh xuống sông. Do mất quá nhiều pháp lực nên trận pháp của thầy giờ đây đã yếu chỉ cầm cự chúng trong trận chứ không còn đủ lực để ngăng hai ngọn lửa kia nữa. Hai ngọn lửa kia vừa chạm vào nước sông bỗng dưng nước sông lay đọng sau đó cuộn thành một dòng xoáy lớn từ trong dòng xoáy đó một cuộn nước xoáy khác phóng ra phi thẳng đến chỗ Thầy và dân làng, bàn lễ của Thầy bị nước đánh tắt hết cả nhan đèn lật ngược chổng lên trời, Thầy cũng bị nước hất vào lăn xỏng xoài trên đất, trận pháp của Thầy vì thế mà cũng chớp nhoáng liên hồi. Trưởng làng và đám trai làng bị nước đánh người thì ngã ra người thì khuỵ gối người thi ôm đầu, ai nấy đều ướt sũn run cầm cập. Trưởng làng bị nước đánh làm văng chiếc đèn ra xa vỡ tan nát chỉ còn thấy ngọn lửa vẫn đang cố leo lắt cháy. Thấy tình hình nguy cấp, ông Thầy hét lớn…
“Chạy, chạy mau, chạy mau, chạy về làng mau….’’. Trưởng làng và cả đám người toán loạn cả lên phi như bay bán sống bán chết vừa phi vừa hét vừa phi vừa hét…
“Ối giời ơi… ma ma ma…..ối giời ơi”
Con nữ quỷ thấy cảnh tượng hỗn độn ấy khoái chí cười lên sặc sụa…
“ ha ha ha ha…. hì há há há há….”
Bỗng có một bàn tay gầy gò kẹp lấy ngọn lửa đang heo hắt cháy trên nền đất bằng ngón trỏ và ngón giữa của mình. Đôi chân già nua khoác trên mình một bộ đồ đen kịt đang tiến đến phía bọn chúng trên tay vãn kẹp giữ ngọn lửa đang heo hắt cháy.
“Vẫn còn ta đây, các ngươi đừng có khoái chí hỡi lũ yêu ma đáng chết kia.”- Đó là giọng của lão Thầy pháp nọ, Thầy vẫn còn ở đấy ở để chiến đấu với cái ác.
Bất chợt đôi mắt Thầy sậm lại, da mặt nhăng nhíu, Thầy giận dữ đưa ngọn lửa trước ngực mình đọc chú xong Thầy phóng ngọn lửa về phía chúng, ngọn lửa loé sáng phi vun vút như một mũi tên lao thẳng tới bọn quỹ. Cứ tưởng Thầy tấn công chúng nên nữ quỷ và chúa quỷ thủ sẵn tư thế phản đòn, nào ngờ ngọn lửa phi ngang qua bọn chúng sau đó tách ra thành hai ngọn lửa sáng chói đâm trực diện vào hai con quỷ vong nhi đang đứng sau bọn chúng, hai con quỷ nhi chỉ kịp kêu thét lên một tiếng “Á á á…” rồi rơi xuống dòng sông, từ mặt nước sông hai luồng khí đen bay lên cao vụt vào màn đêm mất hút. Con nữ quỷ gào rú lên.
“Không…không…không…không… Nhà ngươi…nhà ngươi phải chết…phải chết…”. Nó quay lại nhìn Thầy pháp căm giận, đôi mắt nó đỏ rực, mười cái móng vuốt nhọn hoắt chìa ra, bốn cái răng nanh đen sì vươn dài dính vào nhau, bất thình lình nó phi vun vút hai tay chìa ra những móng vuốt sắt nhọn lao thẳng đến ông Thầy, trên mặt nó bốn cái răng nanh cọ vào nhau nghe ken két đến rợn người. Ông Thầy vẫn ung dung đứng đấy, thấy nữ quỷ còn cách mình khoảng vài sảy tay Thầy dùng hai tay bắt ấn…
“Nhất chi thu, nhị sát quỷ”.
Bất chợt cái trận pháp đang chớp nhoáng lúc nảy bấy giờ gần như tắt hẳn bỗng vụt sáng hẵn lên bay tụ lại trên hai tay đang bắt ấn của Thầy, một chữ “sát” trong tiếng Hán hiện ra vàng chói. Ngay lập tức Thầy mở mắt vung tay, chữ “Sát” kia bay ra lao thẳng như gió đến nữ quỷ. Ở đâu đó trong bóng tối một đôi tay đen sì với những đường gân đen chạy ngang chạy dọc đẩy nữ quỷ văng sang một bên, đó là chúa quỷ vì cứu nữ quỷ quay lại hắn không kịp trở tay mà bị dính nguyên một chữ “Sát” vàng trên mình. Hắn đau đớn khuỵ xuống quay lại nói vọng về phía nữ quỷ còn đang nằm trên đất sau cú đẩy, giọng của hắn âm u vang vọng giữa núi rừng…
“Giết…giết…giết…giết hết…giết hết cả làng cho ta….giết…giết…giết….”
“Đừng có mơ”. Ông Thầy quát rồi vận hết sức tạo ra chữ “Sát” thứ hai nhưng ông không biết rằng tên chúa quỷ đang khuỵ gục ở đấy từ khi nào không biết trong tay hắn cũng xuất hiện một chữ Hán, đó là “Ám”. Bất ngờ chúa quỷ vùng dậy hất thẳng chữ “Ám” về phía ông Thầy, tiếng rít gió lại vang lên. Vì đang thi pháp không kịp trở tay Thầy bị chúa quỷ đánh trọng thương nhổ ra một vũng máu vẫn cố khuỵ trên đất gượng cố cầm cự. Lợi dụng lúc ấy nữ quỷ bay vụt đi lao thẳng xuống làng…. Còn lại chúa quỷ và Thầy pháp vẫn ở đấy, bỗng tên chúa quỷ thoắt ẩn thoắt hiện thoáng một cái đã đứng trước mặt Thầy pháp hai tay nó lôi cổ ông Thầy đứng dậy siết chặt, giờ nhìn mới kĩ Thầy thấy khuôn mặt của nó lỡ loét nhũng nhẳn như bị nước ăn, đôi mắt đen sì cái tròng mắt thì đỏ chói, hai tai đen sì dài ngoằng vuốt cong ra phía sau dựng thẳng lên, bốn cái răng nanh đỏ lỏm như vừa mới hút máu ai đó về. May là Thầy chứ người binh thường mà rơi vào cảnh tượng này chắc có khi đứng tim mà chết. Bỗng tự dưng hắn ta thả tay ra khỏi cổ ông lão Thầy pháp kia bước lùi lại.
“Đen…đen…máu đen…máu đen…nhà ngươi máu đen….nhà ngươi không phải phàm nhân…thật ra nhà ngươi là thần thánh phương nào…là thần thánh phương nào ? “
Đến lúc này ông Thầy bỗng phá lên cười một giọng cười khoái chí.
“Ha ha ha ha…. ha ha ha ha…. ha ha ha ha…..”
Đột nhiên một luồng khí đen đặc bao trọn lấy cơ thể ông ta rồi nó mờ dần mờ dần để lại trong lớp khói mờ ảo ấy một người đen tuyền xuất hiện, đôi mắt là hai viên ngọc đen mặc một bộ quan phục đen tuyền trên đầu đội chiếc mũ đen uy nghiêm lẫm liệt, trên mũ, trước ngực và sau lưng có khắc hoạ vô số linh vật trong đó có tứ linh, hai tay ung dung đan vào nhau đứng nghiêm nghị. Từ phía sau một đám quỷ binh túa ra một tay cầm gươm một tay cầm khiêng bao vây lấy chúa quỷ, mặt tên nào tên nấy hầm hầm tay chỉ thẳng kiếm vào mặt chúa quỷ như chờ lệnh, đột nhiên người kia bước đến gần chúa quỷ cất cái giọng ồm ồm xa xăm…
“Đúng vậy, đúng như ngươi nghĩ, ta chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần, là Nghiệp Chướng Quỷ Thần…ha ha ha ha…. ha ha ha ha…..”

( TO BE CONTINUED)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com