Ngủ Nhờ – Tác Giả Thanh Tuyền

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Mình định viết câu chuyện thứ 3 về cái nội trú cty mình từng làm, nhưng mà rất tiếc là viết rồi 5 lần 7 lượt gởi đi điều bị mất hic hỉu luôn, thôi em giấu cho riêng em biết.
Nhìn cái tựa ngủ nhờ chắc các bạn sẽ nghĩ là ma đi ngủ nhờ nhà người sống, nhưng mà thật ra là gia đình mình đi ngủ nhờ ở cái miếu ạ.
Chuyện là như vầy, hồi năm 2009 nhà mình quyết định xây lại ngôi nhà bé nhỏ cho nó đẹp chút. Vì gần nhà có cái miếu thờ ông gì đó không rõ mà rộng lắm nên cả nhà quyết định dọn đồ vào đó chờ thi công nhà mới. Mà thật ra cả xóm mình có chuyện gì từ đám ma tới đám cưới, thôi nôi, đầy tháng hay ai xây nhà điều qua cái miếu đó làm và ở tạm, nhà mình cũng không ngoại lệ. Lúc nhà mình thi công đâu gần xong thì tự nhiên mình đỗ bệnh, cứ đau bụng và đi….làm như vậy liên tục suốt mấy ngày trời mình không đi lại được chỉ nằm 1 chổ cũng không muốn ăn gì hết, bửa đó do đau bụng quá nên mình leo lên cái bộ ván cũ trong miếu nằm ngủ cho bớt cơn đau, mà quên mất là trước lúc qua miếu mẹ có dặn là làm gì làm cũng không được leo lên trên đó nằm. Mình nằm đó ngủ bao lâu thì không biết, nhưng nhớ lúc leo lên chắc khoảng 11h trưa, đang mơ màng ngủ thì chợt nghe tiếng người đàn ông kêu mình dậy.
Lần 1: t ơi t
Mình mở mắt ra không thấy ai nhắm mắt tiếp vì cơn đau đang đến.
Lần 2 : t dậy đi khám bệnh đi.
Mở mắt ra vẫn không thấy ai, tưởng đâu mẹ nói cho cha biết mình bệnh nên nói cha vô kêu mình đi khám, lúc đó vừa đau vừa lười nên ngủ tiếp.
Lần 3 : t ơi dậy t
Lúc đó cái chân của mình đang bị ai đó nắm giơ lên cao và thả xuống cái ván kêu cái rầm. Lúc đó vừa đau bụng vừa bị phá giấc ngủ vừa bị đau cái chân nên mình hé mắt ra nhìn, thì ôi thôi mẹ ơi con mắt mình căng lên hết cở cũng hết đau bụng luôn vì trước mặt mình là người đàn ông, ăn mặc kiểu thời xưa nhưng bộ đồ màu xám tro, cao khoảng 1m 8 và không có cái đầu hic. Rồi người đàn ông đó từ từ đi ra, lúc đó mẹ cũng vừa đi vô mình hỏi ủa mẹ nãy có ai kêu con dậy hả, mẹ mình nói không. Mình hỏi vậy mẹ có thấy ai vừa đi ra không ? mẹ nói không. Mình hỏi nãy mẹ có nói ba vô kêu con dậy không và câu trả lời cũng là không. Lúc đó mẹ mới hỏi mình sao leo lên ván ngủ, hằng hà chổ không ngủ leo lên đó, mình mới nói là mình bệnh và nằm ở đó kín gió . Rồi kể hết những chuyện vừa gặp cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ không nói gì cả, chỉ kêu mình lại bàn thờ đốt nhang. Mãi đến sau này mình mới biết người đàn ông đó chính là ông thần miếu thông qua bà từ giữ miếu. Lạ ở chổ từ khi ông đó kêu dậy là mình cũng giảm đau bụng luôn, chiều bửa đó có người chỉ mình chỗ khám bệnh vì họ sợ mình bị xuất huyết bao tử, mà hên không phải bệnh đó , chỉ bị tăng nhu động ruột và cho tới bây giờ ăn gì nhiều dầu mỡ là bị.
Ông thần ở miếu đó nghe nói là người đã sơ khai vùng đất chỗ mình ở không biết lí do vì sao bị chết không đầu và chôn ở đâu, nhưng sau khi ông chết người ta thấy ông hiện về đi giữa ban ngày ,nên lập miếu thờ chổ ông hay đi.
P/s: mình bệnh mà ba va mẹ mình không hay biết là do mình luôn làm tỉnh, có đau bụng cũng tỉnh. Với lại lúc đó cả nhà ai cũng bận rộn nữa.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com