Người phụ nữ kì lạ – Tác Giả Linh Linh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là câu chuyện mình trực tiếp chứng kiến, nên khi kể nếu có lủng củng hay nhạt nhẽo gì cũng đừng ném đá mình nhé 🙂
Năm ấy tôi lên 5t, chẳng hiểu duyên kiếp thế nào nhưng hồi ấy tôi khá hay gặp ma ( h lớn rồi lại chẳng nhìn thấy lần nào nữa) Hôm đó, ba mẹ tôi đưa tôi lên nhà dì D ăn cỗ. Đến khoảng 22h45 thì trời bắt đầu có sấm chớp, báo hiệu trời sắp mưa to. Mẹ tôi liền giục ba :
– Trời sắp mưa rồi, vợ chồng mình về thôi không lát mưa to thì không về được đâu.
Ba tôi tuy đang dở cuộc vui với các bác nhưng chiều vợ nên cũng đứng lên, cáo lỗi với các bác rồi dắt xe ra ngoài ( lúc ấy nhà tôi có con jupiter đỏ, thấy bảo mua đắt lắm, nên oai cực kì luôn). Ba tôi dắt xe ra khỏi cổng, tôi ngay lập tức trèo lên xe, ôm chặt lấy ba , mẹ tôi thì hình như quên cái gì đó trong nhà dì nên chạy vào lấy. Ba tôi tiến lên thêm một chút, bỗng nhiên xe ba bị chết máy, dừng ngay trước đường vào của một ngõ lớn, lúc ấy ngõ chưa có đèn, từ ngoài nhìn vào sâu hun hút, tôi hướng ánh mắt vào ngõ và… đó cũng quyết định sai lầm lớn nhất đời tôi.
Một tia sét sáng lên, tôi thấy trong cái ngõ tối tối ấy là một người phụ nữ. Nhưng dường như không phải con người. Bà ấy mặc một bộ đồ thời xưa, khá giống với những bộ đồ mà mấy bà phù thủy trên núi hay vận lên người. Và người phụ nữ ấy tuyệt nhiên không có chân, dưới ánh sáng vàng vàng lờ mờ hắt từ căn nhà nào đó, tôi thấy người đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, mắt bà ta như hai hố đen sâu hoắm, cứ nhìn tôi mãi như muốn dò xét từng thứ trên người tôi vậy. Tự nhiên tôi thấy lạnh người, từng giác quan như bị tê liệt. Tôi ôm ba thật chặt, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kì lạ ấy, bà ấy vẫn cứ nhìn tôi…
Một tia sét nữa vang lên làm mình giật mình, trẻ con mà, ai chẳng sợ sấm sét. Nhưng bây giờ, sự im lặng của không gian xung quanh, và cả người phụ nữ kì lạ kia mới là nỗi sợ hãi lớn nhất lúc bấy giờ của tôi. Tôi và người đó cứ nhìn nhau cho tới khi… bà ta bắt đầu lắc. Cả cơ thể của người phụ nữ kia cứ đưa qua đưa lại, giống như cái đồng hồ quả lắc ấy. Chầm chậm, chầm chậm, mắt bà ta vẫn không dời khỏi tôi. Bà ta cứ lắc như vậy cho tới khi mẹ tôi ra. Khi mẹ tôi vừa ngồi lên xe, người phụ nữ bỗng dừng lại hành động đó. Và bà ta bắt đầu….cười. Tôi chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, một nụ cười quái dị tới khó chịu. Khi ấy, tôi vẫn thấy rõ ràng, người phụ nữ ấy nở nụ cười rộng đến tận mang tai, bà ta cứ đứng đó, nhìn tôi và cười khúc khích, tiếng cười ấy cứ vang vọng bên tai tôi, cứ văng vẳng, văng vẳng từng hồi. Tôi sợ tới mức người run bần bật, mẹ tôi thấy tôi nãy giờ cứ nhìn vào ngõ tối đó mãi, lại sợ hãi như vậy, biết là tôi nhìn thấy gì đó rồi. Liền giục ba tôi mau mau thử lại xem thế nào. Lúc này, xe đã hoạt động trở lại, ba tôi liền cho xe chạy. Người phụ nữ bỗng ré lên một tiếng, như muốn xé toạc không gian vậy. Nhưng bà ta vẫn mỉm cười, ngay lập tức lao về phía tôi, nhanh như cắt. Tôi sợ quá, bám chặt lấy tay mẹ , nhắm tịt mắt lại. Trời bắt đầu đổ mưa như trút, kèm theo những tiếng sấm chớp vang trời. Ba bảo mẹ tôi hay ở lại nhà dì qua đêm nay rồi về, nhưng mẹ tôi quả quyết nhất định phải về nhà, có lẽ mẹ tôi cũng hiểu, nếu để tôi ở lại thì sẽ có chuyện xảy ra. Ba tôi liền nói:
– Nếu bây giờ về thì chỉ còn cách đi qua đường RB thôi.
RB là tên một nghĩa trang ở gần chỗ nhà dì tôi, nghĩa trang này rất thiêng, đã từng có nhiều người gặp ma ở đây. Lại còn có một cây gạo rất lớn, từng được cho là đã có người tự tử trên đó, nhiều người còn nói đã từng thấy có rất nhiều máu dính trên thân cây, mà cây gạo đó.. còn nằm sát đường đi, nghĩa là muốn về, chỉ còn cách đi qua đó. Mẹ tôi lưỡng lự một hồi nhưng vẫn quyết định phải về nhà mới an tâm, ba mẹ tôi quyết định đi qua con đường ấy, mẹ tôi khẽ nói với tôi rằng:
– Về đến nhà là sẽ an toàn thôi con gái à, đừng sợ nữa nhé
Nhưng mẹ không biết, người phụ nữ kì lạ đó vẫn đang chầm chậm theo sau xe của gia đình tôi…

Content Protection by DMCA.com