Nhà Hàng Có Ma – Tác Giả Misao Tuấn Lê

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tình cờ lướt page thấy mẩu chuyên Nhà hàng ma ám. Làm mình chợt nhớ lại câu chuyện của mình cách đây đã 8năm.mình sẽ viết từ đầu tới cuối.lưu ý là câu chuyện này thật 100% và cái nhà hàng này bây giờ vẩn đang hoạt động.mình sẽ share nhà hàng này cho nhửng bác nào ko tin trên cỏi đời này có thế giới tâm linh ok.thôi ko dài dòng nữa bắt đầu thôi. Ngày 19-6-2008 khi đó mình 18 tuổi thi đậu tót ngiệp lớp 12,nhà mình thì rất nghèo mình nhớ khi hai ông bác của mình đưa mình lên tàu trong túi của mình có vỏn vẹn 900k,mẹ mình còn dặn mình vào tới nơi nhớ đưa cho chị họ mình 500k đóng tiền nhà trọ vs tiền ăn 1 tháng,nghĩ lại vẩn thấy thương mẹ mình 😢 từ bé đến lớn chỉ lo học chưa bao giờ đi xa,đó là lần đâu tiên mình đi xa đến vậy.lên tàu ngồi mình thì yếu bi say tàu,cái cô ngồi chung thương quá cho cái chiếu lót suống sàn nằm cho đở mệt, và đó cũng là lần đầu tiên mình thấy vong,mình nhớ lúc đó khoảng gần 1 ngày tàu tới đèo hải vân hay gì đó.lúc đó khoảng 12h đêm,mình đang thiu thiu vì lúc đó rất mệt nghĩ tới xa gia đình rồi vào sg ko biết làm gì tự nhiên tủi thân nước mắt trào ra.bổng tự nhiên mình cảm thấy như tàu dừng lại,rồi ko còn nge thấy tiếng chạy mở mắt ra thì mình ko thấy ai hết,ko nge tiếng nói chuyện,mình thấy lâng lâng dể chịu,mà cảm giác cái đầu mình rất êm,như kiểu mình là em bé trong bụng mẹ í,nói thiệt là lúc đó mình ko có sợ mình nhìn xung quanh vẩn ko thấy ai,rồi bất giác mình nhận ra có mái tóc ai đó thấp thoáng trước mặt mình,một bàn tay đang vuốt tóc mình mà mình cảm giác bàn tay đó rất lạnh,mình còn thấy hơi thở lành lạnh phà vào gáy mình nửa,mình muốn quay mặt lại để nhìn nhưng ko dc,Rầm tiếng xe đẩy trên tàu làm mình mở mắt,mọi chuyện diển ra rất nhanh mà cũng rất thật mình bật dậy định hình lại,ko biết là mơ hay thật và rồi mình đã hình thành nên một tâm lý Ma cũng rất bình thường mà thậm chí mình vừa gặp đó,thậm chí mình còn thấy khỏe hơn nữa,và rồi mình đã lầm và cái lầm đó suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của mình,trong cái nhà hàng đó.rồi mở đầu nhẹ nhàng thôi bây giờ vào chủ đề chính.10h sáng chính thức bước chân vào sài gòn.mà khi đó ai củng nghĩ là miền đất hứa.thi đậu cao đẳng mà ko có tiền học.mình bắt đầu đi làm để bám trụ lại sg.các ban có ai ở quận 7 chắc cũng biết mấy quán Toàn trí,karaoke Song Long ,A sồi,cfe classic,những chổ đó mình từng làm qua hết còn một số quán nữa,mà tại những chổ đó ko có bao ăn ở nên làm một thời gian là mình chuyển,rồi cuối cùng cái quán đó chuẩn bị khai trương,thiệt cái quán nó lớn quá trời,đi vào xin việc nó kêu đủ người,tính đi về rồi tự nhiên cha tổng quản lý đi tới hỏi e có biết sắp sếp xe ko nói có,cái ổng nhận vào làm bảo vệ bao ăn ở lun.đúng là định mệnh thật,nói về cái quán,nó rộng thênh thang cũng có một cái nhà gổ lớn,rồi xung quanh có chòi với bàn ngoài trời nhân viên thì đông nhưng bảo vệ thì có 8 người ăn ngủ luôn tại quán.làm 3 tháng đầu lên kg quá trời.tại ở quán nhiều đồ ăn,làm dẩn xe khách cũng ko mệt lắm,sác định là gắn bó rồi.một đêm nọ tới ca trực đêm 4 thằng nhậu hôm đó tới mình uống ít để trực để 3 thằng còn lại ngủ,4 anh em lai rai cũng hết 1két rưỡi.3 thằng sĩn ngủ,còn một mình mình,vào trong quầy làm ly đá chanh,tắt đầu đĩa,rồi ra cái chòi gần cổng kê bàn xếp mền để ngủ,lúc đó khoảng 12h kém 15 vừa đặt lưng suống ko hiểu sao mắt cứ ríu lại rồi mình thấy lạnh lạnh mở mắt ra thấy mình năm trên một mô đất xung quanh cây cỏ um tùm,rồi bất giác mình thấy rất nhiều con mắt đanh nhìn mình những con mắt đỏ như máu,mình bắt đầu run,lúc ở trên tàu mình nhớ là ma toàn màu trắng ở sau lưng thôi,mà bây giờ nó ở xung quanh mình thế này,rồi những đôi mắt đó bắt đầu tiến lại gần mình hiện ra những hình thù kì dị mặc đồ thì toàn như kiểu lính pháp ngày xưa,mình cố vùng dậy bỏ chạy nhưng ko được muốn hét lên cũng ko dc,rồi tự nhiên cái bản nhạc ko lời vang lên bản nhạc quen thuộc mổi buổi sáng bé thu ngân tới là bật lên,mình thở phào thì ra là mình nằm mơ,nhanh quá vậy là tới sáng rồi mình mở mắt tính dây dọn chăn mùng đi đánh răng,mở mắt ra WTF trời vẩn tối ánh đèn chiếu vô mặt mình bản nhac quen thuộc vẩn phát trên loa,mọi thứ xung quanh tĩnh mịch tới lạ thường,mình đi vào quầy đi qua phòng víp 3 thằng kia vẩn nằm ngủ,bước vào quầy tắt nhạc mình giật mình sực nhớ là hồi nãy lúc pha đá chanh mình đã rút hết điên đầu đĩa ra rồi và cái đĩa hồi nãy lúc mấy anh em ngồi nhậu nghe là đĩa của Akiraphan,chứ ko phải là cái đĩa này,tay run run tắt nhạc ngó đồng hồ vừa điểm 0h00.
Bây giờ mình phải làm nên ko thể kể tiếp dc hi vọng chuyen của mình sẽ dc duyệt và mình sẽ kể tiếp câu chuyên của mình cho các bạn mình chưa bao giờ viết chuyện nên bố cục ko dc hay với cả ngồi viết lại câu chuuyen này giống như mình viết nhật kí vậy đó,nên co những chuyện hơi lac đề mong các bạn thông cảm,hi vong gặp lại các bạn vào phần 2 Bao ám ảnh luôn

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com