NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN TRÊN MỘT KHÚC SÔNG – Tác Giả Người Sợ Ma

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào tất cả các bạn, vì lần trước mình có kể lại câu chuyện MỘT LẦN ĐI XIN SỐ ĐỀ NHỚ ĐỜI, mình cứ nghĩ là kể để giết thời gian thôi chứ ko ngờ là các bạn lại phản ứng tích cực như thế, hihi mình cảm ơn các bạn nhiều lắm, và đó cũng là động lực để mình kể tiếp câu chuyện này, vì câu chuyện này cũng không kinh dị mấy nên ai có thời gian thì đọc giết thời gian cũng được nhé!! (Mình định kể lần đi xin số đề gặp quỷ nhưng mình sẽ kể sau chuyện này nhé!!) thôi không dài dòng nữa mình xin kể luôn.

cai-chet-tren-song

Nhớ lại những ký ức này thật là không dễ dàng chút nào đâu vì nó cũng là cơn ác mộng của mình một thời.
Mình sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cũng toàn là ruộng nước bao la giống giống như ở miền tây ấy. Từ nhỏ xóm mình con nít cũng nhiều nên toàn đi chơi chung với nhau, thường thì đi ra ruộng và sông chơi,thường thì tụi mình đi ra ruộng chỉ đi bắt dế về đá, hoặc bắt ốc về luộc ăn thôi chứ không có đi chăn trâu hay gì cả, mình thì thích nhất là mùa hè kéo cả đám ra sông tắm mát cảm giác sướng không thể tả hihi.
Giờ vào vấn đề chính là đây. Con sông mà tụi mình thường tắm thì cũng gần nhà tụi mình thôi. Từ nhà đi ra sông thì cũng tầm 2km. Con sông này xung quanh hai bên bờ của nó toàn là cây cối rậm rạp. Nhớ lại sợ lắm, mình đang viết truyện ban đêm mà vừa viết vừa run này.
Mình tả sơ cái đoạn sông cho các bạn dễ hình dung nha. (Con sông thì cũng dài lắm vì nó chảy ra sông đồng nai nhưng chỉ một đoạn là ám ảnh tất cả mọi người thôi nên mình chỉ miêu tả đoạn này thôi). Chỗ tụi mình hay tắm sông từ lúc 7,8t đến 17,18t là một chỗ có nhiều cây tràm lắm, tụi mình hay gọi là vườn tràm. Chỗ này thì cực mát mẻ vì bóng cây, và nó có các bậc thềm từ trên bờ dẫn đi xuống tầm 1m xuống sông nên còn nhỏ thì tụi mình vẫn tắm được nhờ vào mấy cái bậc thềm đấy. Đối diện vườn tràm là một khu nhà nghỉ dưỡng cho khách du lịch, nói vậy cho sang chứ khu này chả có ai ở, lâu lâu mới có 1,2 đoàn người mỹ ghé thôi. Bên vườn tràm này thì có một cái kênh(rạch) nhỏ dẫn ra con sông nên nó tạo thành cái ngã 3. Con kênh này thì nó rất cạn luôn. Chỉ khi nào nước lên cao lắm thì nó cũng chỉ được tầm 1m thôi. Mình bắt đầu từ con kênh này cho dễ chứ thật ra chuyện ở cây tràm mọc riêng lẽ một mình cách vườn tràm tầm 700m kìa mới là kinh hãi và lâu năm. Thôi mình tiếp nhé.
Trong nhóm mình đi chơi thì có thằng A là bằng tuổi mình, còn lại toàn lớn tuổi hơn mình thôi, lúc đó mình 13, thằng B 14, thằng C 17,thằng D 18. Hôm đó cũng là một ngày của mùa hè bình thường thôi. Tụi mình cũng kéo nhau ra tắm sông. Thì cả đám đi ra đến nơi mọi chuyện cũng bình thường hết thôi, cho đến khi thằng B bỗng nó ko tắm sông mà đi dạo lòng vòng nhặt đá ném xuống sông chơi thì nó nhìn xuống cái con kênh cạn nước đó nó hét lên:
– Aaaaaaaaaa, trời ơi. Ai kìa Q ơi, (tên mình). Nhìn giống anh H ở kế nhà thằng D quá vậy. Vừa hét nó vừa khóc lóc um sùm la đến khô cả họng.
Đám tụi mình nghe thì chả hiểu mẹ gì, mắc gì thằng khùng này thấy anh H mà nó la hét các kiểu thế. Cả đám đang tắm sông ngon lành thì phải bơi vào bờ để xem thằng ngáo này bị gì. (Con sông này cũng không lớn lắm, từ bờ bên đây sang bên kia tầm 14,15m còn sâu thì tầm 6,7m).
Bơi vào bờ thì lập tức cả đám chạy lại chỗ thằng B quỳ, vì nó đứng hết nỗi rồi nên nó quỳ tại chỗ luôn. Thì cả đám đồng thanh la hét làm cả cánh đồng ruộng mênh mông không bóng người mà ầm ĩ còn hơn cái chợ. Nhớ lại cảnh này mình run lắm luôn, thề.
Anh H thì ổng không biết bơi và chẳng bao giờ đi ra sông đâu. Anh H lúc đó cũng 23,24 tuổi rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lý do gì mà anh H lại cắm đầu xuống đống sình ở con kênh đó mà chết nữa, lúc tụi mình lại xem thì có lẽ anh đã chết được hơn nữa ngày rồi. Đầu anh thì cắm xuống sình vì nước lúc đó cạn. Đứng trên nhìn xuống thì thấy anh chết trong tư thế như là đang bò mà cái đầu thì nằm dưới sình ấy, lúc này cả đám hét toáng lên chạy chẳng đứa nào đủ can đảm mà ở lại. Chạy về nói cho người lớn trong xóm biết để ra đem xác anh về thì mẹ anh ra sông khóc lóc dữ lắm, vì ngày sáng ngày hôm đó anh nói anh đi mua đồ ăn sáng như mọi ngày mà sao đến trưa vẫn chưa thấy về. Đến lúc nhờ thầy đến cúng kiếng nhờ vong nhập vào ai đó để hỏi chuyện thì mới biết là anh chỉ nói là số anh chỉ đến đó thôi, mong cha mẹ đừng buồn mà tha lỗi cho đứa con bất hiếu vì chưa làm tròn bổn phận người con. (Vì lúc đó mình còn nhỏ nên ba mẹ cấm ko cho đi xem trục vong, và cấm ra sông tắm nữa luôn).
Nói là cấm vậy chứ tầm 2 tuần sau là quên hết rồi vẫn ra tắm bình thường à hihi.
Rồi sau đó tầm 1 tháng thì có thêm một anh chết nữa, anh này bơi giỏi, đi ghe đậu vào chỗ vườn tràm kiểu nào mà lật ghe bị chết đuối. Bơi giỏi mà chết đuối thì nghe hơi khó tin nhỉ. Nhưng vụ này xảy ra ko có mình ở đó nên mình ko kể chi tiết được các bạn thông cảm nha. Rồi khi anh đó chết tụi mình sợ ko dám ra sông tắm thường xuyên nữa, mọi khi 1 tuần tắm 2,3 lần thì nay 2 tuần mới tắm sông 1,2 lần thôi. Rồi tầm sau đúng 1 tháng nữa thì lại có 1 bà đi ghe chết ngay chỗ vườn tràm luôn. Bà này đi ghe cắt cỏ về cho bò ăn á. Mà ko hiểu sao lại chết, xác bà thì ngồi ôm chân, ngồi ở dưới mấy cái bậc thềm mà mình kể từ đầu ấy.
Rồi từ đấy bọn mình sợ quá cạch con sông luôn, đến bây giờ các lứa đàn em mới lớn sau này vẫn ko đứa nào dám ra tắm là các bạn hiểu rồi.
Rồi một ngày cũng không lâu sau đó, có hai anh em, ông anh tầm 43 tuổi, ông em tầm 40. Ông anh thì bơi giỏi nhất nhì cái xã mình luôn. Ông L ai cũng biết. Còn ông em thì ai cũng biết là chả biết bơi một tẹo nào, còn thua cả trẻ con ấy. Hôm đấy mình đi chơi internet có đạp xe qua cây cầu lớn (cầu này cách vườn tràm tầm 600,700m và là cây cầu lớn nhất nối liền hai xã với nhau) mình ở bên xã này đi chơi internet phải đạp xe sang xã bên mới có tiệm. Mình đạp đi ngang cầu lúc đó tầm 12,1h trưa. Thì thấy hai anh em chú này vớt lục bình về để cho vịt ăn. Ông anh thì cầm một sợi dây thừng, bơi ra giữa sông cột dây vào đám lục bình rồi cho ông em kéo vào bờ. Hôm đó mình ko ngờ là lần cuối mình gặp hai anh em chú L luôn. Đang ngồi chơi Đột Kích được tầm 40p thì thấy có một thằng chạy vào quán nét la toáng lên là có người chết ở sông rồi kéo nhau ra xem. Lúc ra đến nơi thì mình chả thấy ai chỉ thấy một sơi dây thừng và đám lục bình với 1 đôi dép ở trên bờ thôi. Nhìn sơ qua là mình biết hai chú hồi nãy mới gặp rồi. Mình có hỏi thì được biết là ông L đang bơi ra giữa sông cột dây vào đám lục bình thì bỗng nhiên ổng như bị ai kéo từ dưới nước ngụp xuống một phát, xong ông cố sức bám vào đám lục bình to để ngôi lên thở và hét to khiến rất nhiều người đi ngang cầu lúc ấy nghe:
– Cứu tôi với có ai đó đang kéo chân tôi!!!
Ôi vãi cả đái. Cả đám người trên cầu lúc ấy chỉ toàn là đàn bà với con nít nên chỉ đứng đó mà la hét các kiểu chứ chẳng ai dám nhãy xuống.
Chú em của ông L thấy vậy liền nhãy cái bủm ra mong cứu được anh mình nhưng chắc ông quên một điều quan trọng nhất là ông có biết bơi đâu!!!
1 người hấp hối ngụp lặn rồi trồi lên liên tục chẳng ai cứu được nói gì đến 2 người. Rồi chuyện gì đến cũng đến, rất nhanh thôi tầm 2,3 phút vật lộn với con ma da ấy thì cả 2 đều chìm sâu xuống đáy sông trả lại sự yên tĩnh cho mặt sông..
Lúc mình ra thì chỉ thấy mấy chú đi ghe muối ngang qua thấy mọi người trên cầu kêu cứu 2 chú đang nằm dưới sông thì mấy chú trên ghe muối thay phiên nhau lặn mò nhưng mãi đến tối vẫn không thấy luôn. Mình chỉ đứng tầm 1 tiếng rồi chạy về nhà ăn cơm tắm rữa xong tối mình đạp xe ra đứng hóng tiếp thì mấy chú này thêm nhiều chú nữa vẫn tiếp tục mò mà vẫn ko thấy, lúc này gia đình hai chú kia ra sông khóc lóc ầm ĩ , khung cảnh rất tang thương làm ai cũng não lòng không kiềm được nước mắt..
Đến 12h đêm thì mình về vì lúc đó buồn ngủ chịu hết nỗi rồi, sáng ra thì ko thấy ai mò nữa, chỉ thấy gia đình hai chú thuê một ông thầy ra sông dùng quần áo cũ của hai chú ở nhà hay sao ấy mà làm phép để nó trôi trên sông một lúc thì nó trôi lại cái gốc cây tràm đơn lẻ mọc ngay chân cầu cách đó tầm 100m. Đến đó thì ông thầy kêu người nhãy xuống mò thì vớt lên được xác 2 chú đó ngồi tư thế giống bà đi cắt cỏ mình kể ở trên luôn. Nhìn mà sỡn cả gai ốc, hic hic.
Và đây mới là điều mình muốn kể nhất. Gốc cây tràm này thì chẳng ai chú ý gì nhiều đâu mặc dù lâu lâu thì có xác trôi sông trôi đến cái góc cây ấy thì lại tấp vào. Đến thời điểm bây giờ chắc cũng tầm 40 xác rồi đấy. Ghê lắm. Lúc hai chú kia chết thì cũng chỉ mới tầm 15 xác thôi, những xác trước thì ko mấy ai quan tâm gì mấy đến gốc cây đó, nhưng đến lượt hai chú này mất thì góc cây tràm đó trở nên kinh dị hơn trong mắt mọi người dân, sau đó một tuần thì có một cô gái có thai với thằng kia mà thằng khốn nạn đó bỏ đi không nhận con mình. Cô gái chỉ mới học lớp 8,9 thôi. Rồi cô này nhãy sông chết, dù là nhãy ở đoạn sông cách cây tràm rất xa vì cô này ở xã khác. Nhưng xác cô lại nỗi lềnh bềnh ngay gốc cây tràm mặc dù nước chảy xiếc đến cỡ nào vẫn không di chuyển cái xác luôn mới là điều đáng kinh hãi.
Rồi sau đó, trong ngày luôn. Mấy chú nhà gần đó bàn bạc với nhau sao ấy mà lại đem dao, rựa, cưa ra để chặt cái cây tràm ấy đi. Nhưng hễ ai mà đem cưa ra thì cưa một cái là gãy tay ko thì lưỡi cưa nó gãy hết. Cầm dao, rựa các kiểu ra chặt thì chỉ có gãy tay. Chặt cây tràm mà nó chảy máu luôn đó có mình thấy tận mắt ôi kinh dị vcl luôn ấy. Rồi thì ai cũng đành bó tay. Mời thầy cúng các kiểu về lại gốc cây tràm đó thì ông nào cũng lắc đầu im lặng mà bỏ về. Có ông thì tài lanh chứ ko tài giỏi, làm phép kiểu gì mà ông trở thành điên khùng vào bệnh viện ở luôn…
Sau đó rất nhiều xác nữa trôi đến nhưng lúc đó mình đi học ở sài gòn nên lâu lâu về nghe kể lại thôi chứ ko còn chứng kiến tận mắt được nữa. Rồi có một ngày mình nhớ như in, ngày đó thì xác trôi đến cái cây tràm đó cũng tầm 36 người rồi ấy. Ngày hôm đó là tối thứ bảy, vì được nghỉ chủ nhật nên mình thường hay về nhà ngủ rồi chơi ở nhà nguyên ngày chủ nhật ấy.
Hôm đó mình đi xe máy chạy về đến ngay cầu, (lúc này mình tầm 18 tuổi rồi nha, 4,5 năm trôi qua là tầm 36,37 người chết chỗ cây tràm đó, cái này là qua thời mình đi xin số đề rồi ấy hihi). Mình đi xe máy đến trên cầu thì thấy có 1 đôi dép,1 cái điện thoại cục gạch, và 1 tờ giấy ghi gì đó mình ko có đọc. Thấy mọi người đứng trên cầu nhìn xuống sông cũng nhiều lắm, là lúc đó mình biết chuyện gì ngay. Vì tò mò nên mình đứng lại xem nhìn chung với đám bạn tụi mà thời còn tắm sông chung ấy. Đứng vừa nhìn xuống sông tìm xác phụ người ta vừa chém gió với đám bạn mà thời gian trôi qua nhanh ghê.. mới đó mà đã 12h đêm, lúc này thì xe cứu thương và người nhái cũng đã đến lâu rồi mà mình quên kể, mấy người nhái thì lặn 3 tiếng rồi nên mệt lừ ra ngồi trên bờ mà rít thuốc thôi chứ pó tay hết rồi. Cô vợ anh này thì ngồi trên bờ ôm bó nhang đốt vừa cắm xuống đất thì xĩu vì khóc nhiều quá hay sao ấy, được biết là anh này cờ bạc thiếu nợ xã hội đen nhiều quá nên chọn cách tự tử..
Lúc này mình nhìn cô vợ thì thấy thương tâm quá muốn rơi nước mắt thì mình quay mặt đi để tránh cảnh ấy.. thì mình nhìn ra dòng sông đang phẳng lặng êm đềm từng đám lục bình trôi thì mình thấy có một cái gì đó bồng bềnh lênh đênh cứ như trái dừa, tính mình thì nghĩ gì nói đó nên mình nói to đủ cho những người đang có mặt nghe là:
– Ủa nhìn cái đó như trái dừa vậy ta..(kiểu như mình tự nói với mình ấy chứ ko phải nói cho ai nghe đâu nhưng vì ban đêm yên tỉnh nên ai cũng nghe rồi ngó ra ngoài sông..)
Lúc này mình còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì đã có một anh người nhái vừa nhìn ra dòng sông thì ngay lập tức anh nhãy ra, chẳng ai hiểu gì cho đến khi anh bơi lại cái “trái dừa” ấy thì anh lôi vào bờ một cái xác người!!
Ôi cha mẹ ơi thì ra cái trái dừa mình thấy đó là cái đầu của người tự tử kia, chẳng hiểu tại sao mà xác của anh đứng ở dưới sông nên cái đầu nhô lên như trái dừa ấy, từ nhỏ tới lớn mới thấy có người chết sông mà xác đứng thẳng luôn, lúc vớt xác anh lên thì gia đình anh đó ôm xác khóc lóc thì máu từ miệng anh trào ra nhiều lắm.. mình nhìn thấy ghê quá lên xe chạy về luôn chứ chẳng dám xem nữa..
Rồi thấm thoát thời gian trôi qua cũng đến lúc mình tầm 19,20 tuổi thì cái cây tràm đó bị trời đánh, hôm đó trời ko mưa một hạt, trời nắng chang chang, mình đang nằm võng đung đưa chơi ở nhà thì nghe một tiếng rầmmmm. Vì mặt mình quay sang hướng con sông nên thấy tia sét đánh ở phía bờ sông rõ ràng, mình cứ nghĩ là ai đó bị đánh thì khi mình chạy xe ra đến nơi mình mới biết đó là cái cây tràm đó. Nó bốc cháy dữ dội luôn, lúc mình lại còn nghe tiếng hét như từ cõi âm vọng về ấy, nhiều người ở đó nghe lắm ko phải riêng mình mình đâu nhé!
Sau khi trời đáng cái cây đó thì người ta đem cưa ra cưa rất đơn giản bình thường luôn ko còn như bị tai tạn như trước nữa. Sau đó đến bây giờ thì ko có 1 cái xác nào trôi vào nơi cái gốc cây tràm đó nữa mà nó chuyển sang cái lùm cây bình bác cũng gần đó..
– còn nhiều cái chết nữa nhưng vì mình không có mặt nên mình cũng không kể chi tiết được cho các bạn đọc nên mình xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bạn.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com