Ở TRỌ – Tác Giả Bảo Trân

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Truyện :
Trạng thái: Hoàn thành
Số phần : 4
Tác giả: Bảo Trân (link fb: https://www.facebook.com/tbtran2002)

PHẦN 1: Thuê nhà

Cô là Tuyền,sinh viên năm nhất đại học Bách khoa.Lúc trúng tuyển,cô mừng lắm,báo cho ba mẹ biết,ông bà biết tin thì rơi nước mắt, một phần vui cho con mình có thể đổi đời,thoát khỏi cảnh túng thiếu của gia đình,khỏi phải dãi nắng dầm sương làm ruộng,làm rẫy,cày thuê cuốc mướn sống qua ngày,một phần lo cho không có tiền nuôi cô đi học.Biết ba mẹ lo lắng,Tuyền đã nói rằng mình sẽ làm được,tự đi làm nuôi cho cuộc sống của mình,không cần ba mẹ phải bận tâm.
Rồi cũng đến ngày cô lên Tỉnh nhập học.Chia tay ba mẹ mà lòng Tuyền nặng trĩu,không biết sắp tới cuộc sống của mình sẽ ra sao ở nơi đất khách quê người,ở chốn phồn hoa đó.Đây là lần đầu tiên cô xa vòng tay gia đình,xa vòng tay ba mẹ đến nơi xa một thân một mình sao mà khỏi những lo toan,những suy nghĩ nhưng Tuyền cũng tự trấn an,động viên bản thân là phải vượt qua tất cả để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.Trước ngày đi,ông Huy (tức ba của Tuyền) có đi vay cho cô một ít để làm tiền trang trải và học phí trong những tháng đầu,cô nghĩ cô nợ ba mẹ nhiều rồi nay lại nợ thêm nữa nên quyết tâm đổi đời của cô gái 19 tuổi càng cao hơn.Thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man của mình,cuối cùng cô cũng đã tới nơi.
Vừa xuống xe,các bác xe ôm bu lại chào khách đông nghẹt trước cửa xe làm các hành khách rất khó khăn trong việc xuống xe.Ôm túi đồ của mình thật chặt,khó khăn lắm Tuyền mới lách xuống được.Cô đi lại nơi xe trung chuyển chạy.Tay vẫn khư khư túi đồ,cô bước lên xe và nói với chú tài xế: “Chú cho cháu đến kiến trúc xá ĐH Bách Khoa ạ”.Xe lăn bánh,khoảng 15p sau cô đã đến nơi nhưng khi vào hỏi thì cô lên trễ quá,phòng đã kín hết rồi.Cô ủ rũ bước ra khỏi cổng,lòng nặng nề,không biết phải làm sao nữa.Bỗng “bộp” tiếng vỗ vai khá mạnh làm Tuyền giật thót người quay lại.Trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ cỡ tuổi Tuyền,cách ăn mặt rất cá tính,quần jeans và chiếc áo thun ba lỗ đen khoác thêm áo sơ mi sọc ca rô bên ngoài.Không đợi Tuyền lên tiếng,cô gái tự giới thiệu: “Chào cậu,tui là Huỳnh Thụy An,sinh viên năm nhất ĐH Bách Khoa,tại lên trễ quá nên hết phòng rồi,thấy cậu cũng vừa trong đó bước ra nên nghĩ cậu cũng giống tui,hay tụi mình đi kiếm nơi nào trọ đi,ở chung chia tiền ra,đỡ phần nào hay phần đó.” Tuyền thấy Thụy An nhiệt tình nên cũng cười đáp lại:”Ừ,tui cũng lên trễ hết phòng,giờ không biết tính sao,à quên,tự giới thiệu tui tên Hà Cát Tuyền,gọi tui Tuyền được rồi.Tui cũng sinh viên năm nhất” Thụy An hớn hở: “Thế tốt quá,tui biết có một chỗ trọ gần đây nè mà không biết giá cả như thế nào,hay mình đi xem thử nha.”
Đi bộ khoảng 5p vào một con hẻm gần đó đến một ngôi nhà hai tầng ,nước sơn màu xám nhạt trông còn rất mới,có lẽ là vừa mới được sơn lại không lâu,trước cổng có để một tấm biển trắng “Nhà cho thuê LH:0918xxxxx”
Thụy An nói: “Là nơi này,để tui gọi thử”
Cát Tuyền ngăn lại:” Thôi An,đi kiếm nơi khác đi,nhà này lớn quá,chắc tiền thuê đắt lắm”
Thụy An:” Không sao,yên tâm,có người nói với An là chỗ này thuê rẻ nên An mới vào đây chứ.Thôi để An gọi.”
Không để Cát Tuyền lên tiếng,An đã nhấn nút gọi cho chủ nhà,”..tút..tút” đầu dây bên kia đã lên máy,đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi,giọng khàn khàn nghe có vẻ hiền lắm
-Alo,Sâm nghe,ai đấy ạ?
-Vâng,có phải bác là chủ căn nhà xxx không ạ?
-Đúng rồi,cháu thuê nhà à?
-Vâng,không biết mỗi tháng bao nhiêu ạ?
-À,giá là 1 200 000đ mỗi tháng
-Cháu sinh viên bác ạ,giảm tí được không,900 000đ cháu lấy nhà ngay hôm nay
-Giá thế rẻ rồi cháu
-Bác ơi,thương tụi cháu với ạ,1 triệu bác nhé
-…thôi được rồi.Cháu định kí hợp đồng ngay à?
-Vâng,cháu đang trước ngôi nhà xxx đây ạ
-Rồi bác lại ngay
Chưa đầy 10p ông chủ nhà đã có mặt,ông mở cửa nhà cho An và Tuyền vào tham quan trước.Đằng trước nhà là phòng khách có để sẵn một bộ sofa nâu và một chiếc tủ TV làm bằng gỗ xoay mặt ra đường.Đi ra sau một tí sẽ đến gian bếp ,bên trái là nhà vệ sinh trông khá nhỏ.Ông chủ nhà dẫn An và Tuyền lên lầu 2,đằng trước là ban công có để một chiếc bàn học,cạnh đó là cái võng dù và có cả một chiếc TV 21″ đối diện đó.đi ra phía sau có một phòng ngủ khá rộng,giữa phòng là chiếc giường sắt đôi lớn có đệm.Góc cuối phòng có một chiếc bàn inox.
Đi xong một vòng nhà,ông chủ bảo:” Nhà còn mới và sạch lắm,các cháu chỉ cần quét sơ là có thể ở,không cần dọn dẹp nhiều đâu,tiền nước và tiền điện thoại thì các cháu xài bao nhiêu trả bấy nhiêu.”Nói xong ông xuống phòng khách kí hợp đồng lấy tiền cọc xong ra xe về.Tiễn ông chủ nhà xong,Tuyền bảo:” Nhà đầy đủ và to thế mà giá thuê rẻ nhỉ.” “Ừ,rẻ thật ấy,hì hì”- An đáp.Xong,hai cô nàng bắt tay vào dọn dẹp đến 5 giờ chiều thì mọi thứ đâu vào đấy.An bảo:” Tuyền ở nhà nha,mình đi đâu đấy kiếm đồ ăn về ăn” Tuyền đáp:”Ra chợ mua gì đi,Tuyền nấu cho.” An cười:” Hôm nay ta mệt rồi,nấu nướng gì nữa,kiếm gì lấp đầy bụng càng nhanh càng tốt” Chưa để Tuyền lên tiếng thì An đã chạy ra khỏi nhà.Tuyền khóa cửa.Bước từng bước lên lầu,trong đầu đang vui vì kiếm được chỗ ở tốt,thì bỗng cô nghe có tiếng TV đang phát trên phòng học,rõ ràng là từ nãy giờ đâu có mở,cô chạy nhanh lên xem thử,mọi thứ vẫn yên lặng,chưa có gì xảy ra,TV vẫn tắt.Cô nghĩ do mình mệt quá nên sinh ảo giác.Tuyền đi lại võng ngã lưng đung đưa một lúc thì cô thiếp đi.”Rầm!” Cô choàng tỉnh,chạy thật nhanh xuống bếp xem có gì.Cô ngạc nhiên khi nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm.Từng bước thật chậm,cô thấy lạnh,lạnh buốt,cái lạnh như mùa đông ở quê cô.”Bụp” bỗng đèn trong nhà sáng lên.Phía cuối cầu thang là một cô gái xoay lưng lại với tuyền tócc dài nhưng mặc một chiếc đầm nâu đã cũ.”An hả? Đừng đùa kiểu đó,không vui đâu” Lúc này chân cô không cử động được,toàn thân cô lạnh buốt,chỉ cầu mong mọi chuyện là tưởng tượng,cầu mong cô gái đó là Thụy An đang đùa với cô.Nhưng không,nó xoay đầu lại,đầu nó xoay 360°,cặp mắt nó đỏ ngầu nhìn cô,mặt nó bê bếch máu khô,nó không có mũi,miệng nó cười một nụ cười ghê rợn máu chảy ra từ miệng nó càng lúc càng nhiều,…
Còn tiếp

Content Protection by DMCA.com