Ông già – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chuyện cách đây cũng 8 năm rồi. Gia đình tôi lúc đó khó khăn, cái ăn cái mặc còn nhiều điều phải lo. Mấy anh chị bên cậu thì đã lên sài gòn mở quán cà phê buôn bán, cuộc sống dần cải thiện. Cha mẹ tôi cũng bắt đầu lên đó tìm chỗ mở quán làm ăn. Năm đó vào tháng tôi nghỉ hè nên có thời gian ở nhà coi nhà để cha mẹ lên SG tìm quán. Cha, mẹ với nhỏ em gái lúc đó mới 5 tuổi, vượt hơn 300 cây số bằng chiếc xe máy cà tàn. Lên tới Quận 7 cũng gần 8h tối, ghé lại ngủ nhờ nhà chị 9 con ông cậu để sáng đi tìm quán. Nhà này chị thuê lại mở quán. Cha tôi ngủ ở nhà sau với anh 9, còn mẹ, em gái với chị ngủ trong phòng. Đêm đầu không sao, nhưng đêm thứ 2 thì em tôi không ngủ được cứ nằm khóc suốt, mẹ tôi tưởng em đau bụng nên sức dầu, mua thuốc cho uống nhưng vẫn không hết. Chị 9 biết có chuyện nên bảo mẹ tôi ẵm em ra nhà sau ngủ với cha rồi sáng mai nói cho mẹ nghe chuyện này. Khi ra nhà sau ngủ thì em tôi không còn khóc nữa, ngủ ngon lành tới sáng.
Sáng lại chị kể tối qua định nói nhưng sợ mẹ tôi sợ nên thôi. Chỗ phòng chị ngủ trước kia là phòng của ông già do bị bệnh nên chết ngay trong phòng đó. Lúc chị thuê lại thì đêm đầu tiên ngủ thấy có ông già mặc áo đen đi lại giường kéo tay chị lôi đi, bảo là trả chỗ lại, không cho ngủ ở đây. Chị 9 giật mình tưởng ban ngày mệt quá nên tối bị mớ. Nên tiếp tục ngủ. Nhưng nằm mãi ko sao ngủ được, tầm 3h sáng đang thiu thiu thì lại bị ông già kéo đi, lần này thấy rõ khuông mặt, tóc bạc, râu dài cũng đã bạc trắng, vẫn mặc bộ đồ đen lúc nãy. Chị sợ quá kêu anh 9 dậy ra nhà sau ngủ. Sáng kể lại anh ko tin, nên tối vẫn vào phòng ngủ. Lần này đến lượt anh 9 bị nhát. Trời gần sáng, gà đã gáy, anh còn say ngủ, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy thì trước mắt là 5 người đàn ông , không mặc áo, xếp hàng ngang ngồi quay lưng vào tường đối diện anh . Nghe tiếng ông già nói. “sao đuổi mà không đi ?” Anh 9 sợ quá la lên thì 5 ông biến mất. Ngày sau 2 vk ck mua trái cây về cúng, gọi điện hỏi chủ nhà thì được biết ông già đó là ba của ông chủ nhà. Trước bệnh chết ở phòng đó, nhìu người thuê nhà nhưng ở không được nên trả lại. Kêu anh chị ở đó cúng kiếng cho ổng, ổng sẽ phù hộ cho làm ăn chứ không làm hại ai đâu. Anh 9 làm theo ngày nào cũng mua trái cây về cúng. Rồi chị 9 mua cả tượng quan công về để đầu giường, từ đó không còn bị nhát nữa. Quán cũng ngày càng đông khách hơn.
Nghe kể mẹ tôi cũng sợ hết hồn. Mong sao tìm quán nhanh để còn về quê thu xếp. Nhưng ngày đó vẫn chưa tìm được . Phải ngủ lại đêm nữa . Lần này trước khi ngủ mẹ tôi có vái, “do ở xa tìm chỗ làm ăn nên xin ông cho ngủ lại 1 đêm mai sẽ đi” quả nhiên tối đó không thấy gì lạ. Qua ngày sau trớ trêu thay vẫn chưa tìm được chỗ nên phải ngủ lại tiếp. Do lần này không vái nên tối đó tầm 11h em tôi bắt đầu khóc. Mẹ tôi với chị biết chuyện gì xảy ra nên ẵm em xuống nhà dưới ngủ. Nhưng nằm gần tiếng đồng hồ nó vẫn không nín. Mẹ tôi nói với cha “thôi để đi lại nhà con Út ( em của chị 9 ) ngủ” , nhà chị Út cách đó cũng xa nhưng không còn cách nào khác. Lúc cha ra dắt xe, mẹ tôi ẵm em đi theo sau. Mới vừa ra khỏi cổng thì em tôi quay đầu lại nói ” con đi rồi sao ông đi theo hoài vậy ?” Mẹ tôi tưởng anh 9 ở sau nhưng quay lại thì không thấy ai hết.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com