Ông Ngoại – Tác Giả nguyễn trần tú anh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hôm nay mình xin kể một chuyện về ông ngoại mình cho các bạn nghe. Vì lần đầu viết truyện không được hay và hơi dài dòng mong các bạn thông cảm,vì văn mình không được tốt lắm nên có sai sót mong các bạn góp ý chứ đừng chửi mình mà tội nghiệp hihi.Truyện này do mình được chứng kiến hẳn hoi và được người nhà bổ sung thêm…Vào truyện nhé!!!
Ông ngoại mình mất cũng đã được 5 6 năm rồi, lúc ông mất mình cũng đã học lớp 9 nên mọi chuyện mình nhớ rất rõ..Lúc còn sống ông rất thương con cháu,chưa bao giờ ông đánh hay la mắng con cháu lần nào cả nên con cháu ai cũng yêu mến ông.Quê mình ở Gò Công nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ vào Trà Vinh sinh sống ở cùng ông bà ngoại.Lúc còn bệnh ông mình được nằm ở bệnh viện Trà Vinh nhưng được mấy ngày bác sĩ bảo người nhà chở về vì tim ông đã ngừng đập, nghe tin đó người nhà mình ai cũng khóc vì thương ông.Lúc đưa ông về quê trên đường về ông ngoại mình còn thở nhè nhẹ ,dì mình có nhờ bác sĩ chích cho ông mình một mũi thuốc trường sinh( để cầm chừng cho ông mình sống qua 12giờ) vì nếu mất ngay hôm nay sẽ đại kị vì ngày đó khắc với ngày mất của ông mình,con cháu sẽ làm ăn không được. Lúc hay tin ông mất ba mình chở mình và đứa em từ trà vinh về quê để gặp ông lần cuối.Nhà mình thì có nhờ người nhà của dì mình lại ngủ giúp canh chừng nhà vì nuôi gà nhiều lắm( dì đó tên H là chị ruột của dì e).Về tới quê ngồi với ông mấy tiếng đồng hồ thì mẹ bắt mình phải ngủ vì không được chứng kiến cảnh ông mất.Sáng dậy ra thì ông đã ra đi mãi rồi, và cũng từ đó mình được chứng kiến hết tất cả những sự việc mà ông mình gây nên cũng không đáng sợ lắm nhưng cũng làm ám ảnh mình mỗi khi nhớ lại.Người xưa nói lúc mở cửa mả người ta mới biết là mình đã mất,ông ngoại mình cũng vậy chưa biết là mình đã mất,lúc làm đám tang cho ông tf sáng tới chiều thì không có chuyện gì xảy ra cả,con cháu ngồi xung quanh để tiếp khách đi viếng.Lúc đấy có điện thoại từ người nhà của dì mình gọi lên bảo là ông mình về tắt đèn với bật vòi nước tắm.Các bạn cứ nghĩ đi bật đèn vừa đi tolet xong tắt nó lại bật lên mấy lần như vậy, còn vòi sen thì đang tắt nó lại chảy như có người đang tắm,mà thường thì ông ngoại mình hay tắm đêm vào giờ đó lắm.Còn buổi trưa thì ông hay thả lúa cho gà ăn lúc ông mất thì mấy con gà n xúm lại mổ thóc giống như lúc còn sống ông ngoại mình cho nó ăn vậy,rất ghê ạ.dì H! Không dám ở dữ nhà dùm nữa nên điện thoại lên bảo trả nhà lại luôn.Mẹ em nghe vậy thì sợ lắm nói với dì e,dì em đi thắp nhang bàn thờ ông ngoại vái là ” ba ơi ba đừng ở bên trà vinh phá nữa ba về đây với con cháu đi ba thì bên trà vinh không có chuyện gì xảy ra nữa. Em nghĩ là ông ngoại e nghe dì khấn thì đã về quê rồi, bằng chứng là người nhà em đang quì lạy làm đám thì đèn nhà em bật lên bật xuống mấy lần như vậy như chứng minh cho con cháu thấy ông đã về.3 ngày làm đám tang cho ông xong thì ra nghĩa trang chôn.Lúc mở cửa mã thì cây nhang trên bát hương cháy thành vòng tròn. Nghe người xưa nói nhang cháy cong mà không rớt tàn là có ông bà phù hộ.Lúc đó cảm thấy buồn cho ông lắm
Truyện của em đến đây là hết ạ không được sợ lắm nhưng đây là tất cả những gì em muốn kể m.n nghe.Còn nhiều truyện lắm ạ khi nào rảnh em sẽ viết tiếp!!!

Content Protection by DMCA.com