Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Phần 2 : Cái đầu lăn dưới gầm giường.

– Lại qua 1 thời gian nữa, lúc này tôi học lớp 1 hay 2 gì đó, vẫn éo nhớ rõ. Tức là tình hình vẫn y như cũ. Nhà vẫn thưa thớt, đèn vẫn hiếm và lúc này tôi vẫn tương đối ngây thơ ạ. Đã hơi quên quên cái ” bạn” mặc nguyên bộ đồ trắng leo lên cây gòn ngồi vắt vẻo chơi giữa đêm khuya

– Nhà tôi khá nhỏ, người thì đông: 1 bà nội, 1 ông chú út, 3 bà cô và tôi ( lúc
này ba mẹ tôi li dị, chị Hai và anh ba bỏ theo mẹ rùi ). nhà nhỏ, chia làm 2 phần: 1 phần coi như phòng khách, sau cái vách ngăn là cái buồng ngủ. Còn 1 gian nhà sau nữa nhưng không liên quan nên không tả. Do thời đó nghèo, điện hiếm hay đắt gì đó mà cả ngôi nhà được soi sáng bằng 1 cái bóng đèn tròn, thành ra cái buồng sau vách ngăn hơi tối tăm – nếu không muốn nói là mờ mờ. và mọi chuyện cũng vì ” cái mờ mờ đó mà ra ”

– Đêm đó, cũng hơi khuya, cả gia đình đang quay quần bên cái tivi trắng đen huyền thoại. Cái tivi được đặt sát vách , ngay cửa buồng. tôi thì ngồi sát bên cái tivi, còn mấy người khác trong gia đình thì ngồi xa xa sát cái vách đối diện. Tóm lại là tôi ngồi ngay cửa buồng, có thể quay qua nhìn vào buồng trong 1s, còn những người kia thì không. Cô Bảy tôi thì vừa tắm xong, đang đứng soi gương chải đầu trong buồng. Đang coi tivi vui vẻ thì ….

– ” XOẢNG “.. Á… TRỜI ƠI…….

– Các bạn có bao giờ thấy ai sợ đến cả người tái xanh chưa?? đó là lần đầu tiên và duy nhất mà tôi từng thấy. Cô Bảy tôi, cả người tái xanh, đang luống cuống: nửa muốn chạy, nửa muốn nhảy ( trong Nam gọi là quíu giò ). Tóm lại vừa chạy vừa nhảy, hay chạy kiểu nhón gót của 1 người quá sợ, muốn mau chóng thoát khoải 1 cái gì đó.

– “Cái gì vậy D. (tên cô Bảy) “??

– “Cái gì vậy ???”

.. cả nhà thấy cảnh đó là nhao nhao lên vì biết có chuyện không ổn

– ” Trời ơi, có cái đầu.. trong buồng có cái đầu.. nó đang lăn vào trong gầm giường”

– Cả gia đình ào ào xông vào, người cầm chổi, kẻ cầm ghế, bao vây cái giường trong buồng. 1 người tìm được cây sào, khều một cách tức tối dưới gầm giường, quyết lôi cái thứ trong kia ra

– “Con đang cầm gương chải đầu, tự nhiên quay lại, thấy 1 cái đầu lăn từ
dưới gầm giường ra. Nó đen xì, tóc rối bù, còn chớp mắt mấy cái nữa … ”

– Nhìn dáng cô Bảy tôi lúc đó, cả nhà nghe qua thì thấy vô lý, nhưng không tin thì cũng khó : cả người tái xanh, run lên bần bật, thở hổn hển một cách khó khăn. Tôi chưa bao giờ thấy ai sợ đến mức đó trong đời. Mấy bạn có hình dung được không ??

– Và riêng tôi thì tin, tin hoàn toàn cô Bảy. Lý do rất đơn giản: lúc nghe tiếng XOẢNG của cái gương bể, tôi bất giác quay đầu sang phía cửa buồng, nhìn vào buồng như một phản xạ. Các bạn biết tôi thấy gì không :

– Đó là 1 cái đầu đen xì, tóc hơi dài, rối bù như cô tôi miêu tả. Và ác 1 nỗi: nó đang lăn vào trong gầm giường: nơi nó chui ra ban nãy. Nó lăn không nhanh không chậm, cỡ 4-5 vòng là mất hút dưới gầm giường tối om. Một điều rùng rợn nữa: chính mắt tôi thấy nó vừa lăn vừa nảy lên vài cái

– Thế này nhé, nếu là 1 trái banh lăn vào trong, nó sẽ lăn rất đều vì hình thù tròn trịa. Còn ở đây, nó là 1 cái đầu, tôi nhớ rất rõ là nó nảy nhẹ lên vài lần mà sau này, khi đã lớn và rãnh rỗi nhớ lại, tôi đã hiểu lý do: Nó vừa lăn vừa nảy lên vì nó BỊ VƯỚNG SỐNG MŨI có nghĩa là : Không có gì nhầm lẫn ở đây hết. Đó thực sự là 1 cái đầu người ..

– Sau hơn 1 giờ lục lọi chán chê gầm giường và 3 giờ tra hỏi, cả gia đình tạm kết luận là cô tôi hoa mắt. Nhưng có 2 người câm lặng một cách bất lực vì không biết chứng minh dù tận mắt thấy: Cô Bảy và tôi.

– Chuyện này kết thúc giai đoạn tuổi thơ của tôi, vì những chuyện sau, vô cùng rùng rợn và khó tin, lại xảy ra vào khi tôi đã lớn. Cả nhà tôi lúc vẫn chối đây đẩy ( trừ cô Bảy giờ đây đã sợ ma có tiếng ), nhưng giờ đây tôi đã nhận ra : cả gia đình tôi đã tin vào ma quỷ dù ngoài miệng luôn chối. ( mà hình như đa số người lớn đều cố chối dù đã tin )

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com