Seri Truyện Những lần gặp ma của tôi – Tác Giả Giang Anh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Phần 7: MẶT ĐỐI MẶT

– Sau cái đêm hôm đó, tôi vẫn không hé răng với gia đình nửa lời. Dù trong bụng rất nôn nao, muốn kể hết cho mọi người trong nhà nghe. Nhưng tôi cũng hiểu rất khó để giải thích cho mọi người tin. Cũng như hầu hết những người từng gặp ma thật sự, có một cái gì đó rất mơ hồ, rất khó nói trong câu chuyện của họ. Phải gặp trực tiếp, hoặc những ai đã từng thực sự gặp, mới có thể hiểu cái tâm trạng khó nói này

– Cứ vài ngày 1 tuần, tôi vẫn bị nó đè thường xuyên. Có hôm nó không đè, vẫn đi lục lạo khắp nhà, còn tôi- 1 đứa trầm tính nhưng lì lợm, vẫn tiếp tục theo chân nó khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Mỗi lần như vậy thì cứ y như rằng tôi lại bị đè như hôm trước: vẫn bất động, vẫn không nói được, và sau cả chục lần cố hết sức bình sinh bật dậy, tôi lại thở hổn hển và nhìn lại tấm thân mồ hôi đang chảy ròng ròng như 1 người lao động nặng nhọc liên tục 8 tiếng vậy. Nhìn lại bộ dạng tơi tả của mình, nhìn thật kỹ cái ghế bố ướt nhẹp mồ hôi đang bốc mùi kinh khủng…Tôi khẳng định 100% rằng đó không phải là ác mộng. ::

– có hôm, tôi phải bật đúng 16 lần mới ngồi dậy được, tôi đếm rất rõ vì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Khi đã quen cảnh đó, tôi cũng thử khỏi bật đèn, tiến thẳng đến cái góc có cái bóng đen kia, thì khi tiến gần sát vách và cái cửa sổ, cứ y như rằng nó đã biến mất. Khoảng vách mới lúc nãy có bóng đen hình người rõ mồn một, giờ đã là 1 bức vách lạnh lẽo bình thường thế có tức không cơ chứ ? Cái cảm giác nó chơi mình, mà mình không nắm được đầu nó mà tát lại một cách nhiệt tình thiệt là ức chế không lời nào tả nỗi.

– Cho đến một hôm nọ, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, từ việc sẵn sàng bước theo nó hay lại phải bật dậy 1 cách khó khăn . Tôi đều chấp nhận hết. Nhưng chờ mãi nó không xuất hiện các bạn à. Trằn trọc không ngủ được, mãi đến khuya, khi tôi bất chợt nhìn sang phía bức vách mà nó hay đứng im, thì tôi bỗng giật thót người : Ở góc mùng phía bức vách, ngay sát bên tôi, có hình dáng 1 cái bóng đen hình người đang in hình lên đó. Ở 1 bên cái mùng mỏng, có 1 khoảng mùng bị tối đen, rất gần. Cái mùng đó là cái mùng nhỏ, khi treo lên thì vừa đủ bao quanh cái ghế bố tôi nằm, nghĩa là cái phần mùng dựng đứng bên hông tôi – phía cửa sổ- ở ngay sát bên tôi các bạn à. và in hình trên đó, rõ mồn một là 1 cái bóng đen ra dáng 1 con người

– Đó là hình dáng 1 người cao, hơi to, toàn thân màu đen không nhìn rõ tay chân. Tôi đoán đó là hình dáng 1 người con gái vì phần cổ không trông thấy cằm, giống như cái bóng đen của 1 người con gái tóc dài che hết cổ vậy. Tôi không tin vào mắt mình, hơi hoang mang vì bất ngờ quá. Tôi vội kéo mền trùm hết thân, kín từ đầu đến chân. Hơi yên tâm vì mình không bị đè nữa, tay chân đã hoàn toàn bình thường Thỉnh thoàng tôi lén hé mắt nhìn ra, thì cái bóng đen cẫn còn đó, im lìm và có vẻ như đang nhìn tôi chằm chằm

– Lát sau, tôi lại thu hết can đảm, quyết đối mặt với nó một lần nữa. Cái bóng gần lắm, gần như nó dí mặt vào cái mùng vậy, tôi thì cố căng mắt nhìn cho rõ. Không phải cái kiểu bị thôi miên gì gì đó của mấy bạn bị ma dẫn, tôi hoàn toàn tỉnh táo, dù hơi sợ nhưng tôi quyết dằn xuống để nhìn thật rõ cái bóng kia là sao. Vô ích !! 1 màu đen đặc, không thấy mặt mũi dù hình thù rõ dáng con người. Nhưng tôi càng khẳng định thêm đó là dáng 1 người con gái: tôi đã nhìn được 1 chút phần đầu nó, hoàn toàn giống với đầu 1 người con gái có tóc dài và mượt mà tôi hay thấy trong tranh.

– Tôi tập trung đến mức không thèm quay qua phía buồng, bà nội tôi đã thức giấc và đang đi dép ra nhà sau vệ sinh. Không cần nhìn cũng biết vì bà nội tôi mang 1 đôi dép khác hẳn trong nhà, nghe tiếng biết ngay. vấn đề tôi đang tập trung lúc này là nhìn cho rõ cái bóng đen kỳ quái kia.

– Lát sau, tiếng dép và tiếng đóng cửa vang lên. bà nội đã vào. Nhưng tiếng dép im bặt ngay cửa buồng, tôi biết bà đang nhìn tôi..

– ” S. à, hôm nay vào ngủ với nội ” – Bà tôi nói gọn lỏn.

– Tôi dạ gấp 1 tiếng và không hiểu sao ù té chạy vào ngay Nói thiệt, gan thì gan chứ ít nhiều cũng hơi sợ chứ :: Lúc sắp vào buồng, tôi ngoái đầu nhìn lại phía đó 1 lân nữa: cái bóng vẫn còn. Tôi đoán không sai, nó đứng sát cái mùng tôi, gần như áp mặt vào. Hình rõ ràng là 1 người con gái. Nó vẫn quay vế phía cái ghế bố, nơi tôi đang ngồi nhìn nó lúc nãy. Có nghĩa là lúc này tôi đang nhìn nó theo hướng nhìn ngang.

– Tôi năm đó học THPT, lại là con trai nên đã lâu lắm rồi không ngủ chung với bà và các cô nữa. Trước giờ bà nội cũng chưa từng kêu tôi vào ngủ chung bao giờ. Hôm nay nội làm vậy quả là khác lạ. Tôi nghĩ ngợi nhưng không dám hỏi. Tầm 30 phút sau, tiếng loẹt xoẹt lại vang lên, nó bắt đầu từ phía ghế bố tôi nằm, thường thì đi ngang buồng, nhưng hôm nay nó nó lại dừng ngay buồng các bạn ơi. Y như nó lại đứng nhìn tôi hồi tôi còn ngủ riêng vậy. Nhưng nó không đứng lâu, chừng mươi phút, tiếng loẹt xoẹt lại rảo bước đi, vẫn nghe tiếng thịch thịch khi bước xuống nền đất gian nhà sau rồi mất hút ở phía sân, dù không hề nghe tiếng mở cửa phụ như những người bình thường khác phải làm. Bên cạnh tôi, tiếng thở của bà nội và cô Bảy vẫn vang lên đều đều

– Hôm sau, tôi cố hỏi thử bà nội:

– “Sao tự nhiên hôm qua nội kêu con vào ngủ chung vậy, trước giờ có bao giờ nội làm vậy đâu ?? ”

– ” À hôm qua nội có thấy gì chỗ con ngủ không nội ? ”

– Nội tôi lắc đầu, không nói gì thêm. Mắt bà hơi lo lắng nhưng chỉ nhìn vào một chỗ xa xăm

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com