Tiếng hú nơi đại dương – tác giả : Đêm Lạnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trong một chuyến đi chơi ở Đà Nẵng tôi gặp Nam thằng bạn cũ, nó biết tôi hay viết truyện nên kể cho tôi một câu truyện nay viết lên đây cùng chia sẻ với mọi người
Nam mới lấy xong bằng đại học giao thông vận tải loanh quanh ở thủ đô mãi mà chả xin đc việc, nó đành về quê theo ông chú ra biển đánh bắt cá tạm một thời gian, mới đầu mẹ nó phản ứng ko đồng ý cho nó đi vì dạo này nhiều tàu gặp nạn bị đâm chìm. nhưng rồi tính nó ương bướng nên cũng chả thể cản đc, lần đầu đi biển nó hào hứng lắm tàu nó chuyên đánh bắt cá xa bờ cách đất liền hơn 100 hải lý. lênh đênh trên biển cũng đc hơn 1 tuần mọi việc đối với nó còn bỡ ngỡ và lạ lẫm lắm, như tách biệt hẳn với thế giới vậy. không gian xung quanh lúc nào cũng yên ắng ngoài tiếng sóng rì rào ko ngớt,tiếng ồm ộp sóng đánh vào mạn thuyền, đêm xuống mới cảm nhận đc giữa biển cả mênh mông bao la nó có cảm giác như chỉ có mình con tàu này trên thế gian vậy. cũng là thú vui của nó khi nằm trên sàn thuyền mà ngắm sao trời bao la, hưởng thụ không khí trong lành của biển cả, hôm nay thuyền thả neo mọi người đều bơi thuyền thúng đi câu mực hết. chỉ mình nó ở lại trên tàu, bầu trời hôm nay âm u xung quanh màn đêm dày đặc bao phủ nó lại ra trước mũi tàu nằm như mọi ngày, nó ngủ quên lúc nào ko biết đang miên man nghe như có tiếng thì thầm bên tai, bất chợt nó có cảm giác một cái gì rất lạnh vừa chạm vào vai mình. vừa mở mắt nó đã chạm ngay bộ mặt đen sì há to mồm dí sát vào mặt, một mùi tanh của rong rêu đến lợm người phả thẳng vào. toàn thân run lẩy bẩy mồm thì ú ớ hoảng hốt ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, con thuyền im lặng không một bóng người, nhưng rõ ràng cảm giác vừa rồi là có thật, vì trên vai áo nó vẫn còn vết ướt nhơn nhớt in rõ ràng dấu của năm ngón tay. chợt từ xa vang lên những tiếng hú đến rợn người, lúc thì nghe rõ như có ai hát,lúc thì như tiếng gào thét,tiếng than khóc ai oán, cả đêm ấy nó ko dám ngủ ngồi trên buồng lái đợi mọi người đi câu mực về, đang ngồi ở ghế bỗng có cảm giác rờn rợn lạnh buốt sống lưng như ai đó nhìn mình, nó quay lại thì lại ko thấy gì cả buồng lái vắng tanh. vẫn cảm giác rờn rợn ấy bỗng nó quay phắt lại, giật mình run sợ ở phía góc phòng có dáng người đen sì đứng đấy từ lúc nào, tay run run với lấy chiếc đèn pin đến khi quay lại ko thấy ai nữa. nó hoảng loạn vì nó biết cái thứ ấy ko thể là người đc, bởi nó thoát ẩn thoát hiện như hư vô, nhớ lại cái bộ mặt đen sì lúc chạm mặt kia mà người nó lại toát mồ hôi, phía ngoài có tiếng động a e đi câu mực đêm đã về nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng ko dám kể chuyện này với ai cả. mấy đêm sau thi thoảng nó vẫn nghe thấy tiếng hú ấy từ xa xăm vang vọng về, phát ở xung quanh chứ ko phát ra từ một phía, thứ tiếng ấy nghe rợn người nó ma quái lắm. bầu trời đêm hôm nay nhiều sao ánh trăng sáng toả ra vùng biển mênh mông bao la, trông thật lung linh huyền ảo. nó bước tới ngồi lại gần ông chú đang ngồi uống rượu với ít lạc rang và mực nước trước mũi thuyền, quay sang nhìn nó hỏi chú có tin trên đời này có ma ko, chú nhìn nó với ánh mắt ngờ ngờ rồi gật đầu có nhưng sao mày lại hỏi vậy. nó kể lại hết chuyện mới gặp hôm trước cho chú nghe, chú trầm ngâm suy nghĩ rồi nói cái thứ ấy nó là ma da là hồn ma của những người đi biển gặp nạn mà chết, phải nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo, sinh nghề tử nghiệp đã gắn bó với biển thì đã biết phải đối mặt với hàng ngàn việc khó khăn. thỉnh thoảng họ lại hiện về trêu ghẹo người đi biển đánh bắt cá, chú nhấp một ngụm rượu rồi kể có lần đi câu mực đêm gặp họ, đi câu mực là mỗi người một nơi ở xa thuyền phải ngồi một chỗ trên thuyền thúng tự câu, cho nên trong lúc câu có xảy ra gì thì cũng một thân một mình mà xoay sở thôi. hôm ấy trời âm u hơi se lạnh đang ngồi câu chợt từ đâu một luồng gió biển lạnh ngắt thổi tới, thấy đằng sau có dáng người đen sì trồi từ dưới nước lên, kèm theo là mùi tanh của rong rêu đến phát nôn, giơ cánh tay xoay tròn cái thúng chú đang ngồi đến chóng mặt, lúc ấy chú biết là đã gặp phải thứ gì rồi nên nói to. đều là anh em đi biển kiếm miếng ăn cả hù doạ trêu ghẹo nhau làm gì, dường như hiểu điều chú nói dáng người đen sì ấy trồi hẳn lên mặt biển, bước đi trên mặt nước như đi bộ rồi biến mất vào màn đêm dày đặc. chú kể có một người bạn tên Trung làm thuyền phó tàu SAR 274 cứu nạn hàng hải thuộc khu vực 2 – Đằ Nẵng, hôm đó nhận đc tin cứu nạn thuyền bị đâm chìm trên có 6.ngư dân vị trí thuyền bị nạn cách Đằ Nẵng hơn 180.hải lý hướng đông bắc. khi tàu cứu nạn tới nơi thì trời đã khuya lại mưa phùn, biển động có thể đẩy vị trí thuyền gặp nạn xa cả mấy hải lý lại bị chìm, việc tìm người gặp nạn lênh đênh trên biển mênh mông vào buổi tối là điều bất khả thi, chả khác nào mò kim đáy biển. tàu cứu nạn đã mở rộng bán kính hơn 1.hải lý mà vẫn ko thấy gì , loanh quanh đã gần 2h tìm kiếm rồi mọi người lo lắng vì ko có manh mối gì. bỗng bên tai ông Trung văng vẵng tiếng nói như ở nơi xa vọng về, bảo ông đi về hướng đông mà tìm lúc đầu thì ông ko để ý, nhưng cứ sao lẵng đi thì lòng lại thấy bồi hồi bất an khó chịu lắm. chợt ông thoáng thấy một dáng người đen sì đi lướt nhanh trên mặt biển, ông quyết định cho thuyền đi về hướng ấy đi gần 3.hải lý thì trước ánh đèn pha công xuất lớn mọi người hô to kia rồi, thì thấy cả 6.người đang run rẩy bám chặt vào một miếng gỗ lớn của thuyền bị vỡ. khi lên tàu các ngư dân cũng ko thể ngờ rằng họ đc cứu sống giữa màn đêm, sau này đến các thuỷ thủ trên tàu cũng ko thể hiểu đc tại sao ông Trung lại biết đc hướng ấy mà tìm. chai rượu của chú nó đã cạn từ lúc nào sương đêm buông xuống se lạnh, mọi thứ xung quanh vẫn yên ắng như vốn dĩ của biển cả. nó quyết định bỏ hẳn tấm bằng đại học để theo nghề vươn khơi bám biển này, cũng chả biết từ bao giờ nó lại yêu biển nhiều đến thế.

Content Protection by DMCA.com