Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương 2: Phút chia ly
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nhanh đến mức có thể làm cho người ta phát điên phát dại chỉ sau 1 đêm. Ba mẹ tôi đã về với cõi vĩnh hằng, để lại 3 anh em tôi trở thành 3 đứa trẻ mồ côi, gia đình tôi đã tan vỡ nhanh chóng như thế đấy. Bên cảnh sát, pháp y đã điều tra và đưa đến kết luận: 2 anh chị Nhật và Hằng là vợ chồng đã chung sống lâu năm với nhau, trong 1 lần cãi vã có xảy ra xô xát, anh Nhật định lấy bật lửa ra châm điếu thuốc nhưng đã bị chị Hằng lấy tay gạt bật lửa ra, bật lửa rơi vào rèm cửa sổ gây ra cháy nhà, do ngọn lửa lan nhanh nên 2 anh chị đã không kịp thoát thân, bị chết cháy trong nhà. Thật là vô dụng, tắc trách, đường đường là những điều tra viên chuyên nghiệp mà họ lại thể hiện 1 sự nghiệp dư không thể chấp nhận được như thế. Họ điều tra rất nhanh, thậm chí còn không thèm thẩm vấn 3 anh em tôi rồi đi đến kết luận rất nhanh, và thế là vụ việc kết thúc. Nếu lúc đó tôi có gặp họ thì tôi sẽ lên giọng và quát vào mặt họ những điều thậm tệ dù đó là lời của đứa trẻ mới lên 10. Ba mẹ tôi rất hiếm khi bất hòa, cũng rất hiếm khi cãi nhau, lại càng không bao giờ xảy ra xô xát. Sao họ lại đối xử bất công với ba mẹ tôi vậy? Mà có lẽ là họ đang sợ 1 điều gì đó chăng? Có lẽ họ sợ không dám tin vào sự thật huyền bí mà phải dung những bằng chứng khoa học giả dối để che đi nỗi sợ hãi của họ? Tôi quay sang nói với ông và dì tôi sau khi nghe họ nói:” Ông ơi, dì ơi, họ làm vậy là sai rồi, là không công bằng với ba mẹ con”. Cái Linh nó cũng hùa theo tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào:”Đúng rồi đấy ạ, mọi người phải trả lại công bằng cho ba mẹ con”. Ông tôi và dì tôi nghe vậy cũng chần chừ, do dự, không nói nên lời. Dường như 2 người họ đang dấu điều gì đó khỏi chúng tôi, ông tôi sau 1 lúc mới lên tiếng:” Thôi các cháu à, người ta cũng đã làm hết sức của mình rồi, 3 cháu bây giờ còn nhỏ, đừng để tâm đến chuyện này kẻo ảnh hưởng đến tương lai sau này, đặc biệt là Lâm, nghe chưa?”. Rõ ràng là ông đang dấu diếm điều gì đó mà. Chưa để 3 anh em tôi suy nghĩ gì, ông đã tiếp lời:”3 cháu nghe này, mai là đám tang của ba mẹ cháu, sau đám tang, thằng Lâm theo bác Sĩ vào miền Nam, con Linh theo dì Nga về bên Mỹ ở cùng dì, còn thằng Hải ở lại với ông, 3 đứa nghe rõ chưa?”. Câu nói của ông đã dáng thêm 1 đòn nữa vào trái tim 3 anh em tôi. Chúng tôi vừa mất ba mẹ, trở thành trẻ mồ côi, giờ đây 3 anh em tôi sẽ phải xa nhau, mỗi người một nơi, gia đình tôi có lẽ đã tan nát thật rồi. Buổi đám tang hôm đó thật buồn, ông trời cũng bày tỏ nỗi xót thương của mình bằng 1 tiết trời âm u, những cơn gió cuối thu thổi nhẹ làm lay động những chiếc lá là dần dần lài khỏi cành, thi thoảng là những hạt mưa lất phất, rồi chợt đổ sang trận mưa rào khi bắt đầu hỏa tang. Cơn mưa thật to, nhưng tiếng khóc của mọi người dự đám tang còn to hơn, em tôi mấy ngày nay không dám khóc to bởi có lẽ nó muốn để dành cho ngày hôm nay, tiếng khóc, tiếng gào thiết liên hồi trong tiếng nấc nghẹn ngào của 1 đứa trẻ mới lên 6 đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi:”Ba ơi, mẹ ơi, sao ba mẹ lại bỏ con đi như vậy, cho con đi với ba mẹ ơi”. Bất cứ ai, dù có cứng rắn đến đâu thì khi nghe vậy cũng phải sụt sùi, rơm rớm nước mắt theo. Trong phòng, những tiếng nói chuyện thì thầm của mọi người thể hiện sự tiếc thương vô hạn cho ba mẹ tôi – 2 người mà có lẽ trong lòng nhiều người là 2 ân nhân cứu mạng họ:”Anh ơi em buồn quá, 2 người họ vất vả cả 1 đời làm phép trừ tà, đã cứu mạng không biết là bao nhiêu người, vậy mà giờ đây ông trời không có mắt lại đối xử bất công như vậy với người tốt cơ chứ”. Vài người cũng tiếp lời:”Đúng đấy chị ạ, nếu không có họ thì chị em mình đã không sống được đến ngày hôm nay. Cuộc đời đúng thật là biết ngược đãi người tốt”. 1 bà cụ nghe vậy cũng băn khoăn:”Thôi các cô đừng ở đây than vãn có giả quyết đước việc gì đâu, người chết cũng đã chết rồi, tôi khuyên các cô liệu liệu mà tìm thầy giỏi về đi, không kẻo gặp chuyện chẳng lành đấy”. Nói xong bà cũng chậm rãi bước đi, được 1 lúc bà đưng khựng lại, đưa tay ra bấm rồi lẩm nhẩm điều gì đó, rồi bà ngưởng cổ lên trời nói to như muốn thông báo điều gì đó:”Chết rồi, chết thật rồi, đại họa, đại họa”. Rồi bà ngoảnh bước đi ra ngoài để lại trong tâm trí mọi người 1 sự ngờ vưc, băn khoăn. Lo sợ. Mọi người trong gia đình tôi ngoài tôi ra cũng chẳng ai them để ý đến bà, bởi họ đâu còn tâm trí mà nghe ngóng, chú ý đến ai cơ chứ. Sau buổi tang lễ, dì Nga dắt 3 anh em tôi ra 1 góc rồi dặn dò:”Lát nữa xong việc, anh Hải đi với ông về nhà, còn anh Lâm theo bác Sĩ ra xe để về nhà bác ở, còn em Linh đi với dì, từ nay 3 con phải xa nhau 1 thời gian, không có nhiều dịp gặp nhau đâu, thôi, 3 anh em dứng đây 1 lúc dợi mọi người xong xuôi rồi đi”. 3 anh em tôi đứng đó ôm nhau dưới những hạt mưa lất phất, tình anh em của chúng tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế này. Hồi trước ở nhà, 3 anh em tôi cũng ít khi chơi với nhau, có tôi và anh Hải là 2 thằng chuyên đi nghịch ngợm trong xóm, chủ yếu là do anh tôi bày trò ra nghịch, nghĩ lại mà vui lắm, em tôi từ bé lại hay ở 1 mình, ít khi chơi với bạn bè, cũng hay ngồi 1 mình nói chuyện nữa, chắc là giống mẹ tôi, có hôm tôi thấy phòng em tôi sáng đèn, từ ngoài nghe cứ tưởng em tôi mở tiệc sinh nhật gì đó rồi mời bạn bè đến nhưng khi tôi hé mắt nhìn vào phòng thì thật lạ, cả căn phòng có mỗi em tôi, dường như em đang chơi 1 mình, nhưng tại sao chơi 1 mình mà tôi lại nghe được nhiều tiếng nói chuyện, cười đùa như vậy. Tôi toan lên tiếng thì mẹ tôi lấy tôi che miệng tôi lại rồi ra hiệu:”Cứ kệ cho em con nó chơi”, chắc mẹ tôi cũng biết truyện nên không làm gì. Giờ đây, khi 3 anh em tôi mỗi người 1 ngả, sắp phải xa nhau 1 thời gian dài, chúng tôi mới thấy quí những phút giây ngắng ngủi còn lại bên nhau. Em tôi nức nở:”2 anh ơi, em không muốn xa 2 anh đâu”. Tôi đưa mắt nhìn anh Hải rồi ra hiệu, anh Hải nói:”Anh biết, 3 anh em mình bây giờ không còn ba mẹ, mọi người trong nhà bây giờ chia nhau chăm sóc, nuôi nấng 3 anh em mình, 2 anh nhớ này, ba mẹ muốn 3 anh em mình phải sống cho thật tốt, nghe không, anh tin là 3 anh em mình sẽ sớm ngày gặp lại nhau”. Tôi thật bất ngờ, đằng sau 1 đứa con trai chuyên đầu têu những trò nghịch ngợm gây khó chịu trong xóm lại là 1 người anh cả chin chắn như vậy. Mưa vẫn cứ rơi, bầu trời đang tối lại, cảnh vật vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của chúng, duy chỉ có 3 anh em tôi đứng đó, hi vọng thời gain sẽ trôi chậm lại, nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì chúng tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu, thời gian đã hết, đã đến lúc 3 anh em tôi phải xa nhau, mỗi người mỗi ngả, bắt đầu 1 cuộc sống mới,1 cuộc dời mới, 1 con đường mới đầy gian truân, vất vả. Tôi không biết đây có phải ý trời không bởi mọi sự sắp đặt đều dẫn chúng tôi tới 1 cái đích, 1 kết quả mà dù bạn có muốn thay đổi thế nào, đi thế nào thì bạn vẫn sẽ phải tới cái đích đó, vấn đề là nhanh hay chậm thôi.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com