Tiểu thuyết: Làm sao để trừ tà? – Tác Giả Mr.Mystery

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương 8: Ánh bình minh
Tôi bước vào nhà, căn nhà thực sự rất tối, dường như lúc này mọi ánh sáng trong nhà đều vụt tắt. Nếu là người thường thì có lẽ khó có thể thấy được đường đi trong nhà, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy được mọi thứ rõ ràng đến như vậy. Tôi bước vào phòng, tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nó giống như 1 giấc mơ hơn là sự thật rằng tôi đã làm những điều kinh khủng đó. Rồi tôi thấy ông và dì tôi đang làm lễ phong ấn xác bà ta, chắc là vậy bởi tôi chỉ thấy 1 hũ tro trên bàn. Thấy tôi vào dì tôi giật mình rồi hỏi:”Lâm con đang làm gì vậy? Sao không ra ngoài kia với anh Hải và em Linh lại vào đây làm gì?”. Tuy nhiên ngay sau câu hỏi đó tôi đã thấy sự hốt hoảng lo sợ trên khuôn mặt của dì tôi:”Lâm ơi, Lâm, con có nghe gì nói không, đừng để con quỉ đó khống chế con, hãy đấu tranh lại,”. Rồi dì lên giọng quát:”Mày làm hại người chưa đủ hay sao mà còn tiếp tay cho chị mày gây đại họa nữa hả con quỉ kia?”. Thì ra con quỉ đã gián tiếp gây đại họa cho ra đình tôi lại là em gái của bà ta. Đột nhiên tôi mở miệng:”Chỉ vì gia đình chúng mày mà chị tao phải chịu giam cầm suốt bấy lâu nay, hôm nay tao sẽ tiễn hết cả nhà mày về chầu Diêm Vương”. Tôi nhớ khi tôi mở miệng và nói thì đó hoàn toàn không phải giọng nói của tôi mà là giọng của 1 bà lão, nghe thật khiếp sợ. Tôi trợn mắt nhìn dì tôi, dì tôi giống như bị ai bóp cổ vậy, mắt dì tôi trợn trừng, miệng há hốc muốn thở mà không thở nổi. Tôi không thể để bà ta hịa dì tôi được, tôi phải quay mặt đi chỗ khác, đúng rồi, nếu tôi làm vậy thì dì tôi sẽ sống. Tôi phải mất vài giây và thu hết sức để quay đầu, ngay khi đó dì tôi bị bay ra khỏi phòng, ra khỏi tầm mắt tôi. Giờ trong phòng chỉ còn tôi và ông tôi, tôi rút con dao và tiến đến phía ông tôi. Ông tôi vẫn ngồi đó, một tay cầm chuỗi hạt, một tay đặt lên hũ tro của bà ta. Tôi bất chợt rút dao ra, con dao rung lên như muốn ngăn tôi đâm ông tôi vậy. Tôi dang dơ dao lên và đâm nhưng may quá, tôi chưa kịp đâm ông thì đã bị 1 vật vồ lấy, tôi ngã song soài trên đất. Đó là con Khuyển, tôi thấy rõ nó dù là trong bóng đêm, nó đứng chặn trước ông tôi, mặt gầm gừ nhìn tôi và sủa. Nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã khuất phục được nó, con chó đang bị bóp nghẹn, bóp nghẹn đân, nó nằm quằn quại ra đất, miệng ú ớ như sắp chết, toàn thân giật giật liên hồi rồi nhưng hẳn, tôi đã giết con Khuyển, con chó trung thành đã theo gia đình tôi từ khá lâu. Tôi tiếp tục tiến đến chỗ ông tôi, bây giờ khó có ai có thể ngăn cản được tôi nữa, dì tôi chắc đang nằm kiệt sức ngoài phòng, anh Hải và em Linh cũng vậy, con Khuyển cũng đã bị tôi giết chết. Tôi giơ dao lên, nhưng chợt tôi nghĩ đến ba mẹ tôi, tôi không thể để nó tiếp tục hại gia đình tôi nữa, tôi phải khiến cho ba mẹ tự hào về tôi. Ông tôi bấy giờ mới đẻ ý thấy tôi, ông tôi nói:”Lâm cháu hãy đâm vào hũ tro này, nhanh lên, như vậy sẽ phong ấn được bà ta mãi mãi”. Tôi như đã điều khiển được mình, tôi lấy dao toan đâm thì 1 giọng nói vang lên, đó là giọng của bà ta:”Mày mà đâm vào cốt của chị tao thì ông ngoại mày sẽ chết theo”. Có vẻ ông tôi cũng nghe thấy, ông nói:”Lâm cháu đừng nghe bà ta nói, ông già rồi cũng đến tuổi gần đất xa trời có chết cũng không sao, nếu cháu không đâm, bà ta sẽ trỗi dậy và gây họa lớn lắm cháu à, Lâm nghe ông, đâm vào hũ tro này đi”. Tôi không biết sao nữa, tôi phải làm gì đây, trời ơi, sao mọi chuyện lại ra cơ sự này cơ chứ? Tôi là ai, là ai mà phải chịu họa thế này? Tôi nhìn ông tôi, nước mắt tôi tràn ra, ông tôi nhìn tôi thật chìu mến. Rồi tôi nhắm mắt, hét lên và đâm vào hũ tro. Ngay khi đó 1 sức mạnh vô hình đẩy tôi bay vào góc phòng rồi ngã xuống đất. Tôi nằm đó mắt tôi mờ dần như sắp ngất đi, tôi không mở được mắt, tôi chỉ nghe tiếng dì tôi:”Ba ơi ba đừng bỏ con ba ơi”. Tiếng dì tôi nức nở, mỗi lúc một lớn hơn, rồi dần chuyển sang tiếng cười, tiếng cười như điên dại, cứ thế và tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy, đây là bệnh viện mà hôm nọ tôi đã nằm thì phải. Tôi thấy em Linh và anh Hải ngồi kế bên tôi. Thấy tôi tỉnh dậy anh Hải nói:”Lâm tỉnh rồi hả em?”, em tôi tiếp lời:”Anh đã ngất đi mất 3 ngày rồi đấy, em lo quá, anh thấy trong người thế nào”. Tôi lên tiếng:”Ông và dì đâu rồi hả Linh?”. Nghe tôi hỏi vậy, anh Hải và em Linh lặng nhìn nhau, anh Hải nói:”Hôm qua là đám tang của ông, mọi người trong họ đã cùng làm đám tang đàng hoàng cho ông, còn dì Nga đang trong viện, dì đã đau khổ quá mà hóa điên, giờ mọi người trong họ đang lo cho dì ở trong viện”. Tôi không nói gì, chỉ thở dài 1 tiếng và lặng nhìn ra cửa sổ. Anh Hải nói:”Em có đói không? Để cái Linh nó đi mua đồ ăn, Linh đi mua bát cháo co anh Lâm”. Tôi đáp:”Em thấy khỏe rồi lát anh làm thủ tục cho em xuất viện”. “Em mới tỉnh mà, cứ nằm nghỉ vài hôm rồi xuất viện sau cũng được”. “Không, em muốn xuất viện luôn, em thấy khỏe nhiều rồi, anh cứ cho em ra viện luôn đi”. Anh tôi nghe vậy cũng đành đồng ý:”Nếu em thấy khỏe rồi thì ra viện luông cũng được nhưng phải ăn hết tô cháo đã rồi đi đâu thì đi”. Mọi chuyện đã xong xuôi, cái giá phải trả để phong ấn bà ta là quá lớn đối với gia đình tôi, nhưng đó là nghề của gia đình tôi mà, đã là nghề thì bạn phải theo đến cùng, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, có như vậy thì mới giữ được chữ tín với thường dân bá tánh ,làm vẻ vang cho dòng họ của mình. Ba anh em tôi bước ra khỏi bệnh viện và dừng ở đó, đứng đó cùng nhau ngắm bình minh đang lên. Mọi chuyện đến đây chưa phải kết thúc, có lẽ nó sẽ là 1 sự khởi đầu, khởi đầu cho việc 3 anh em tôi sẽ cùng nhau hợp sức tiếp nối nghề mà gia đình tôi đã truyền lại, đó là làm nghề thầy pháp trừ tà. Con đường phía trước có thể sẽ chông gai hơn bao giờ hết, có thể chúng tôi sẽ phải đôí đầu với nhiều cdon quỉ dữ hơn nữa, nhưng ai mà biết được tương lai sẽ ra sao cơ chứ? 3 anh em chúng tôi chỉ biết sẽ hết mình làm việc để làm tự hào ông tôi, dì tôi và ba mẹ tôi, đó là nguồn động lực to lớn để chúng tôi vượt qua những ngày tháng sắp tới, những ngày tháng định mệnh khác.
Đến đây phần 1 cuả tiểu thuyết xin được khép lại, cảm ơn độc giả đã dành thời gian để đọc, xin được hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ tiểu thuyết. Trong thời gian sắp tới, mình sẽ viết tiếp 1 số ngoại truyện của tiểu thuyết. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com