Tôi là đạo sĩ – Tác Giả Nguyễn Điệp

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 5: Trong tâm có giai nhân
Sau khi đã thu xếp đồ đạc quần áo mũ mão vào chiếc balo chất ních, tôi tạm thời từ biệt ngôi nhà thân yêu và người mẹ già ngày đêm trì triết tôi để bước vào con đường tu đạo. ( tôi bảo u là đi làm ở xí nghiệp sản xuất công nghiệp, người ta bao ăn bao ở -_- )
Nói ra lại càng thêm buồn, trước khi tạm biệt thì u tôi cũng không nó gì nhiều chỉ vọn vẹn đôi lời nhắc nhở:
– Mày có làm ăn gì thì cũng phải biết chăm lo sức khỏe bản thân hiểu không? Mà không cần về thăm mẹ đâu, gửi tiền qua tài khoản của mẹ được rồi. ( -_- )
Đồ đạc tôi mang theo cũng chỉ dăm ba bộ quần áo, mấy thứ lặt vặt và đoản kiếm :” phá hồn kiếm ” mà thôi. Còn lý do vì sao tôi không mang theo quyển sổ và kính bát quái chiếu yêu thì thật sự tôi vẫn còn đề phòng vài điều mà tôi cảm thấy hơi mơ hồ ( trực giác mách bảo tôi không nên cái gì cũng khoe với thiên hạ ).
Sau vài chuyến xe buýt cộng thêm đi bộ vài con đường thì tôi đã đến làng vạn phúc, Hà đông ( địa chỉ đạo tràng ở đâu thì không tiện kể ), nói là xa nhà thì cũng không xa nhưng sư phụ bảo tôi nên đến ở nhà thầy cho tiện việc học hành ( Mà tôi cũng không ngại mấy việc đó lắm, được bảo ăn ở thì càng đỡ tốn tiền ).
Đi qua gần hết vài cái ngõ, rồi lại thông mấy cái ngách và hỏi dân làng trong làng tôi mới đến được nơi ở của sư phụ. Nhìn bên ngoài thì khó ai đoán được bên trong nhà tròn méo ra sao, xấu đẹp thế nào vì đạo tràng kín cổng cao tường nhưng ước lượng diện tích thì tôi nghĩ nhà sư phụ cũng khá rộng.
Chỉnh lại trang phục quần áo, tôi gõ cửa và chờ đợi… Khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể và kính cẩn lễ phép chào sư phụ nhưng rồi khi cánh cửa mở ra khuôn mặt tôi từ từ ngạc nhiên, giãn ra rồi đơ một cách đần thối.
Trước mặt tôi là một cô gái với vẻ ngoài rất dễ thương ( đó là trong mắt tôi còn với các bạn ra sao thì mình éo care ), khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi mắt biết nói và đôi môi khi cất lời với giọng nói êm ái làm tôi có thể chết vì nàng vậy.
– Anh ơi, anh ơi…. anh tìm ai ạ!
Tiếng nàng hỏi lại làm tôi chợt bừng tỉnh, tôi chữa ngượng bằng cách gãi đầu, cười trừ kèm theo câu nói ấp úng….
– Bạn ơi, Cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy C không ạ…!
Cô nàng mỉm cười khẽ gật đầu:
– Dạ vâng, nhưng bố em vừa ra ngoài chắc cũng sắp về rồi, anh vào nhà ngồi chơi đợi bố em nhé!
What the fuck phần 3… ông bác già sư phụ tôi với nhan sắc ma chê quỷ hờn không ngờ lại có cô con gái xinh đẹp như tiên nữ vậy, phải chăng là hư cấu hay là tôi đang mơ?
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì tôi lại xao xuyến thì thấy nàng mang trà ra mời tôi, nàng khẽ mỉm cười rồi xin phép tôi ra quét dọc nhà cửa. Trời ơi, người con gái mà bao chàng trai đều muốn cưới làm vợ đây rồi ( tôi đang cực kì do dự giữa việc làm đệ tự hay làm con rể ông bác già ), thật quá may mắn khi có thể sống chung một nhà với nàng, và tôi thầm cảm ơn sư phụ vì gọi tôi đến ở cùng.
Công nhận là sư phụ thiên thật, vừa nghĩ cái là ông bác già đã xuất hiện, tôi kính cẩn nghiêng mình chào thầy và ổng bảo nàng dọn phòng cho tôi nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ sống trong mộng ước với việc học phép bùa chú và vui vẻ bên cạnh người đẹp thì đời lại quay về với việc bạc đãi với tôi…!
5h sáng đã phải dậy chạy bộ, xách nước rồi đứng tấn, 7h thì cày bừa mảnh vườn sau nhà, 10 mới được tưởng ăn sáng nhưng hóa ra là ăn trưa…. rồi lại tiếp tục với việc học võ rồi nghỉ trưa vài tiếng đến chiều tập vẽ bùa và tối thì làm đồ vàng mã sau đó thì đi ngủ lúc 21h! 🙁 ( bạn có thể để ý thời gian tôi lên beat và đăng bài hầu như là tầm trưa và sau 9h tối, hiện giờ thì thoải mái hơn một chút )
Một thằng thanh niên lúc trước thoải mái thời gian, chơi game thâu đêm suốt sáng giờ đi vào nề nếp cảm giác thật sự như địa ngục vậy! Đã có lúc tôi định từ bỏ trốn đi nhưng nghĩ lại người đẹp chưa tỏ tình đã đứt gánh và công việc tương lai quá béo bở nên tôi cắn răng nằm gai nếm mật.
Nhưng bù lại thì mối quan hệ với nàng cũng từ từ dần dần tiến lại gần và tôi cũng đã biết được ít nhiều về nàng sau khi mưa dầm thấm lâu ( Truyện về nàng xin phép giữ bí mật tất cả vì sợ có thằng canh tranh, bọn hóng beat giờ nhanh lắm nên phải cẩn trọng ). Những lần giúp nàng làm việc nhà và đi chợ xách đồ hộ nàng v.v khiến cho chúng tôi như kim đồng ngọc nữ vậy ( trong mắt tôi là thế ).
Ông bác già cũng cảm nhận được nhưng ổng cũng không phản đối hay đề phòng tôi ( Có lẽ sư phụ cũng muốn tôi làm con rể và kế nghiệp đạo quán của ổng ).
Nhưng cuộc vui nào thì đi kèm cũng là sự khó khăn về tài chính… có lẽ do vẫn sợ tôi chưa đủ kinh nghiệm nên sư phụ ít dẫn tôi đi theo bắt ma, họa chăng chỉ vài lần làm tang sự hay lễ cúng nên muốn mua cho nàng món quà cũng lực bất tòng tâm.
Tưởng là sau vài năm mới có thể xuất sơn trừ hại cho dân, thì hai tháng sau ông bác già bảo tôi chuẩn bị hành trang cùng ổng đi xa!
Tất nhiên là tôi phấn khởi lắm vì mỗi lần đi cùng sư phụ là thường có lương khủng nên tôi xông xáo chuẩn bị luôn từ sớm.
Sáng hôm sau tạm biệt nàng dù lòng tôi không lỡ, hai sư đồ khởi hành lên chuyến xe đi về phía thượng nguồn, tôi buột miệng hỏi :
– Sư phụ ơi lần này chúng ta đi bắt ma hay làm lễ ạ…!
Ổng nghiêm nghị nói:
– Không bắt ma… cũng không lễ hội gì….!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Vậy lần này làm gì hả sư phụ?
Ổng chỉ nói 3 từ nhưng khiến tóc gáy của tôi bỗng rợn lên
– Diệt…..cương thi!

Content Protection by DMCA.com