Truyện ma có thật – Tác Giả Bắp

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên em kể về truyện ma. Câu chuyện em muốn kể là có thật, chính em chứng kiến. Vì lần đầu thấy nên em bị ám ảnh, đến giờ qua gần hơn 5 năm rồi mà em vẫn nhớ như in. Em xin khẳng định lại lần nữa đây là chuyện có thật, không bịa đặt hay lấy của người khác. Thôi em xin vào chuyện:
Quê ngoại của em ở Gia Lâm, Hà Nội. Hồi nhỏ em sợ ma lắm, lại thêm cái đầu hay tưởng tượng lung tung nên lúc nào cũng nghĩ ra được mấy chuyện vớ vẩn rồi sợ run. Năm hè lớp 4, em cùng chị gái ra bà ngoại chơi một tuần. Ra ngoài ông bà ngoại chơi còn có một chị con bác trai cả cũng nghỉ hè về chơi. Ba chị em cứ như thường thường ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến một hôm, em không nhớ nhầm là thứ bảy, ba chị em định đi chơi mà lại thôi, quyết định ở nhà rồi đi ngủ sớm. Em cũng nói luôn cho mọi người biết, hồi đấy ở khu nhà ông bà ngoại em chưa phát triển lắm, im ắng chứ không nhộn nhịp, sầm uất. Cứ tối tầm 8h là mọi người ở trong nhà, đóng hết cửa, đường thì vắng người, đèn đoạn có đoạn không mà đèn thì tối, nhìn mà buồn lắm ấy ạ! Từ nhà bà đi qua tầm hai ba nhà là đến đồng ruộng với bãi tha ma phía tay phải. Đứng từ tầng hai nhà ba nhìn ra phái tau phải là thấy được hết, mà buổi tối ngoài đồng ruộng hay xung quanh làm gì có đèn, kể cả con đường trải dài bằng khu đồng ruộng với bãi tha ma chẳng có cái đèn nào. Quay lại câu chuyện, ba chị em đang ngồi phía ngoài sân chơi cho mát. Em lúc đấy 10 tuổi chả biết cái gì cả, chỉ biết ngồi im lặng nghe hai chị nói chuyện thôi. Đang ngồi thì ông ngoại ra hỏi có muốn mở cửa sổ ở phòng ngủ cho mát không? Lúc đấy là mùa hè mà nhà ông bà em chỉ có một cái điều hoà trong phòng ông bà, mà ba chị em phải ngủ ở tầng hai với cái quạt lùn lùn nhỏ nhỏ ấy ạ nên rất nóng. Nghĩ nóng với bí nên đứa nào nghe ông hỏi cũng đồng ý. Chơi một hồi nhìn đồng hồ cũng tầm 8h hơn gì đấy, chị em quyết định lên phòng đi ngủ. Nói là đi ngủ chứ lên ba chị em vệ sinh cá nhân, lên giường hết rồi lại bật tivi xem. Mà cái tivi nó nhỏ, có ăngten ấy ạ nên chỉ có vài kênh VTV thôi. Lướt một hồi thì quyết định xem Đồ Rê Mí. Xem một hồi tầm 9h hơn gì đấy chị em quyết định tắt tivi đi ngủ. Trên giường lúc đó là em nằm giữa, chị em nằm trong còn chị con bác cả nằm ngoài. Tắt tivi đi rồi thì tối om, chỉ có ánh đèn bàn học của nhà kia cách nhà ông bà em một nhà chiếu vào mờ mờ, lại nằm trong giường nhìn qua màn nên rất sợ ạ. Hai chị bắt đầu thiu thiu ngủ thì em cũng nhắm mắt lại. Vừa nhắm chưa được 1 phút thì chị con bác cả nằm lật mạnh vào em, tay chị ôm mạnh lấy bụng em. Em tưởng chị ý ôm em nên em cũng nắm lấy tay mà chị ấy đặt trên bụng em. Bỗng dưng chị ấy lên tiếng: ” T ơi, chị vừa bị bóng đè.”(Chị gái em tên T) Chị em bật dậy, kiểu như sợ ấy ạ. Em nghe xong mà cũng hoang mang, thấy lạnh lạnh. Chị em hỏi chị L(chị con bác cả) chuyện như thế nào. Chị L bảo là chị đang nằm thiu thiu, kiểu mắt nhắm lơ mơ ấy ạ thì thấy một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ vào rồi đè lên chị ấy. Nghe xong mà hai chị em nhà em hoảng, quyết định ra đóng cửa sổ lại. Chị L còn bảo là lúc đấy chị ấy định gọi tên em, nhưng tên em dài quá không gọi được nên phải gọi tên chị em. Chị ấy lúc bị đè như bị câm, họng như bị cái gì đè không cho âm thoát ra, người nặng, nếu chị ấy không cố lật người là sẽ bị nhập ngay luôn. Em còn nghe chị L bảo là chị ấy có căn, dễ gặp người âm. Hai chị trèo ra khỏi giường đóng của sổ, mà cái cửa sổ này rất khó đóng ạ, phải kéo dây rồi buộc mà nó còn bị kẹt nữa! Lúc đầu ba chị em định gọi ông lên đóng nhưng nghĩ ông ngủ rồi nên thôi. Hai chị ấy tự đóng tạm lại rồi ba chị em cứ mang tâm trạng sợ hãi lên giường đi ngủ. Thật sự em rất sợ, bị ám ảnh nên đêm đó hầu như em thức trắng, chỉ cố nhắm mắt lại để không suy nghĩ lung tung rồi lại nhìn cái gì đó tưởng tượng, đến gần sáng mới ngủ được một tí nhưng không sâu giấc. Hai chị ấy dậy là em cũng bật dậy đòi dậy theo chứ thường em ham ngủ lắm. Xuống nhà kể lại chi bà ngoại nghe thì bà bảo tối qua bà cũng mơ gặp một người đàn ông lạ đến nhà. Nghe xong em xanh mặt, từ đêm hôm đó là không ngủ được. Đến khi không chịu được em phải nói với hai chị xuống nhà ngủ, hồi đấy em nhỏ nên mọi người chiều em lắm. Đêm cách đêm xảy ra chuyện hai ngày thì em xuống ngủ trong phòng ông. Em với chị gái trải đệm ngủ dưới đất, chị gái còn an ủi em rồi bà còn cho em cái vòng phật cầm để đi ngủ(bà ngoại em theo phật, hay đi chùa tụng kinh). Sáng dậy thoải mái hẳn, từ đấy em mới ngủ lại được nhưng chuyện vẫn ám ảnh mãi. Không trách gì đêm đấy em thấy lạnh mặc dù trời rất nóng.

Content Protection by DMCA.com