TRUYỆN MA CƯ XÁ A – ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hôm ấy là ngày 26/5,các bạn sinh viên Nông Lâm khác đã về quê vì chuẩn bị nghỉ hè,chỉ còn mình tôi về sau.

Hôm đó tôi sang nhà người bạn thân tới 10h mới về đến phòng ,thấy trong phòng có người đang lục đục gì đó nhưng bên ngoài cửa đã khóa,tôi khó hiểu,tôi bất ngờ mở cửa vào mới thấy thằng bạn nó còn ở lại đây đang phơi đồ,tôi vui vì dù sau vẫn còn người ở lại để trò chuyện.Hỏi ra mới biết nó đang giặt đồ thì người bạn ra về không biết nó có trong đó nên khóa cửa đi về luôn nhốt nó lại,rồi chúng tôi đi ngủ sớm vì ngày mai 5h sáng chúng tôi đã lên đường về nhà.Chợp mắt tí xíu,tôi chợt thức giấc khi nghe luồn không khí lạnh đến rợn người thổi vào qua khung cửa sổ ,tôi lom khom kiếm cái mền để đấp cho đỡ lạnh nhưng nó đã rớt xuống đất,tôi cố gắng chợp mắt để ngủ tiếp vì lười phải xuống giường ( vì tôi ngủ giường trên ). Nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được khi nghe luồn gió lạnh lẽo đó,tiếng gió rít,hú qua khe cửa đến ghê người,như là điềm báo gì đó,ma quái,kỳ hoặc,rồi tiếng gió thổi đập vào cánh cửa nhà vệ sinh ành ạch,thổi qua khe cửa làm những bộ đồ còn đang phơi kêu kẽo kẹt giống hệt như tiếng hồi nãy thằng bạn tôi phơi đồ…két…két…rột roạt…rột …roạt………..như có ai đang phơi mặc dù trong phòng chỉ có tôi và thằng bạn mà nó thì đang ngủ say.

gap-ma-o-truong

Cái tiếng gió rú ấy và nguồn không khí lạnh lẽo ma quái làm tôi tỉnh giấc ,tôi đi lấy nước vì cảm thấy khát nước khô cả cổ hộng nhưng trong phòng chẳng còn giọt nào.Lúc đó tôi nhìn đồng hồ thấy đã 12h đúng.Tôi mang bình xuống tầng trệt lấy nước,buổi tối,ngọn đèn leo lét yếu ớt làm khung cảnh xung quanh thêm kỳ bí khác lạ.Tôi đã mở tất cả các vòi nhưng không còn giọt nước nào,tôi đang chuẩn bị lên trong sự thất vọng,chợt thấy đột nhiên xuất hiện một cô gái trông rất xinh xắn dễ thương thỏ thẻ bảo : “có nước đó” ,một luồn khí lạnh xuất hiện làm lạnh sống lưng tôi,tôi nghĩ vì ở gần sân nên gió mạnh,rồi cổ đến mở vòi nước,nước tuôn trào ra,mặc dù trước đó tôi đã cố gắng lắm nhưng không có giọt nào ,tôi cũng tiến đến hứng lấy nước đầy bình rồi đi lên,cổ còn đang lấy nước ở phía sau vì cổ mang hai bình trong rất to,tôi đi lên cầu thang,một luồn gió lạnh ghê tởm tê buốt cả sống lưng, rồi tôi chợt nghe tiếng nói từ phía sau lưng tôi : “dẫn giùm lên tầng 2”,tôi nghe tiếng nói biết là cô gái ấy nhưng tôi không quay lại vì tôi đang rất mệt và đang buồn ngủ.Rồi đến tầng 2 tôi không thấy cô gái ấy,tôi nhìn xung quanh thấy chỉ có mỗi mình tôi trong đó,tôi tự nhủ chắc cô ấy ra hồi nãy mà mình buồn ngủ quá nên không để ý.

Rồi khi đến tầng 3,tôi chuẩn bị đi lại nghe tiếng phía sau lưng :“ “dẫn giùm xuống tầng 2” biết là cô gái ấy,lần này tôi quay lại nhìn,vẫn mái tóc đen xõa dài che khuôn mặt hình trái xoan,tôi giật mình khi bàn tay nhăn nheo móng tay nhọn hoắt cứng cáp vén mái tóc ,ngước lên là khuôn mặt của một bà lão tuổi đã ngoài 80 da mặt xù xì,trắng bách,không hồn,hai đôi mắt đỏ lửa pha chút trăng trắng lẫn lộn vào nhau,bên ngoài là hai cái răng nanh trắng toát bám đầy máu dính ở phía bên dưới….tôi không thể nói lên lời được nữa ,tôi cố lắm mới lê được hai chân đi ra khỏi thang máy mà vẫn nghe tiếng : “gừ gừ…ừ….ừ…” ở phía sau đang chạy theo tôi ……
Tôi nhanh chân vào phòng khóa cửa lại mà nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài,tôi bật đèn lên mà không được vì chắc bị đứt cầu chì,tôi kêu thằng bạn tôi hoài mà nó không dậy,tôi đập mạnh vào đuồi nó,nó vẫn ngủ phờ đi như chết ra đó,tôi cố gắng lắc nó dậy hoài mà không được,tiếng đập cửa đã hết,tôi tính chạy sang phòng kế bên nhưng sực nhớ tất cả đã về quê,các phòng ở xa thi tất cả đã khóa cửa,tôi kêu cũng sẽ không ai nghe……chỉ còn mình tôi…….và tiếng hú,tiếng rít của gió……
Tôi vẫn bồn chồn,tôi lên giường để ngủ,tôi lấy điên thoại ra và gọi vào máy của thằng bạn đang ngủ trong phòng hi vọng tiếng chuông reo làm nó thức dậy vì tôi đang rất sợ….,bên kia bắt máy,tôi mừng thầm ,và nghĩ nãy giờ nó trùm mền giả vờ ngủ nhưng tôi nghe xung quanh có tiếng ồ ồ của xe cộ đang chạy và tiếng trả lời : “ tao đang trên xe về gần tới nhà rồi,đang ở Phan Thiết,ở đây mất sóng nghe không rõ” tôi như điến người vì nó đang ngủ ở dưới giường của tôi mà,tôi gồng mình thò đầu nhìn xuống xem trong sự chậm chạp sợ hãy chỉ thấy cái giường trống không ,tôi chạy khắp phòng chỉ thấy trong phòng có mình tôi…

Tôi nhìn xuống sân và thấy rất nhiều người mặc áo lính gõ gạt hát ca ăn mừng gì đó,có người còn đang băng bó vết thương đang chảy máu mà vẫn hát í ới, thấy tôi họ lại ngoắt xuống hát cùng…..tôi hoảng hốt leo lên giường trùm mền lại ngủ vì mới hồi nãy khi xuống lấy nước có thấy ai đâu mà bây giờ là …tôi lăn qua ôm cái gối ôm và bắt đầu ngủ,tôi nghe hình như gối ôm đang cựa quậy,tôi cảm nhận đây không phải là gối ôm mà như tôi đang ôm cục thịt heo mà bình thường tôi đi chợ đã cầm,nhưng lại lạnh lạnh ghê tởm,cái lạnh không như nước đá , mà nó ma quái,tôi không biết tả thế nào ….tôi mở mắt ra và nhìn thấy đó là một…xác chết…khuôn mặt thì trắng bách,không có hồn,nhưng con mắt thì chớp chớp….khè ra hai cái răng nanh sáng dới nhưng ở dưới lại bám đầy máu…..
Tôi điến người phóng xuống đất,tôi nghe tiếng thằng bạn tôi đang hỏi ôn tồn : “ hồi nãy mày gọi tao có gì hôn”,trời đất,nó về tới Phan Thiết rồi mà,tôi nhẹ nhàng tiến tới,kéo nhè nhẹ cái mền mà nó đang đắp….đó là một xác chết đang mặc bộ áo quan ngày xưa…..vẫn đôi mắt chớp chớp và vẫn cái răng nanh dính đầy máu….

Tôi hoản hốt nhìn sang giường bên cạnh và thấy tất cả các giường đã có người nằm……tất cả là những xác chết…….tôi thấy có một xác chết đang bay lơ lửng lên,tôi thỏn thẻn lấy cái mền trùm cả người lại ngồi co ro ở góc tường,nhưng dưới nền nhà bây giờ là những bàn tay đã bị chặt đứt khắp nơi đang nắm chân tôi và tôi lại phóng lên giường trống nằm trùm mền lại để trốn thoát những bàn tay đó dính đầy máu đó,có ngón thì bị đứt ra mà vẫn cựa quậy,tôi nghe chúng nói với nhau đang chọn người học tốt môn “Xác xuất thống kê” và “ Toán cao cấp A1” để làm kế toán cho Phán Quan của chúng, tôi hí mắt ra nhìn thấy có hai cái đầu đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ ,đó là cô gái hồi nãy,còn cái khác thì là bà lão,hình dạng của chúng luôn thay đổi cho nhau,chúng mẹp lại và chui qua thanh cửa sổ vào phòng tôi,ở dưới cái đầu là cái ruột dài cỡ 1m bay hổng trên mặt đất,cái ruột nó xoắn và dính đầy máu,nếu kéo dài ra chắc cũng cỡ 3,4 m gì đó,tôi trùm mền lại không muốn nhìn nữa,chúng tới lấy cái ruột quấn vào chân tôi như kéo tôi té xuống giường nhường chỗ cho xác chết đang nằm lơ lửng phía trên,cái ruột của nó hơi ươn ướt,nhơn nhớt,quấn vào hai chân tôi như hai con rắn vậy,nhớt như con lươn,tôi bị tuột,tay phải tôi nắm lấy phần trên giường vì đó là tay mạnh nhất,tôi sực nhớ lại cách bắt quyết trừ tà của dân gan,tay trái tôi bắt ấn tý,miệng đọc thần chú : “ án ma ni bắt mi hồng” nhưng cũng vẫn không ăn thua gì ,chợt có tiếng xe công an săn bắt cớp hú còi chạy ngang và tất cả biến mất chỉ còn mình tôi trong phòng….sáng hôm sau tôi thức dậy và chỉ cố nghĩ rằng đó là một giấc chiêm bao ,nhưng tôi nhìn sang thì thấy bình nước đã đầy mà hồi chiều đã hết và tôi đang nằm trên cái giường thằng bạn,cái mền của tôi vẫn ở góc phòng ,tôi cố nghĩ đó chỉ là một giấc chiêm bao !

Nguồn : Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com